05 - Choi Wooje gặp hồ ly nhỏ/Hồi ức kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu MinSeok mặt cắt không còn giọt máu nhìn về phía Choi Wooje đang bị người anh của mình cắn nát đôi chân đến mức máu thịt lẫn lộn.

Kim Kwanghee hiện tại đã không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, anh như kẻ mất trí theo bản năng mà lao đến cắn xé kẻ thù trước mặt. Ryu MinSeok sợ hãi chạy đến ôm chặt anh từ phía sau, nếu bây giờ cậu còn không ngăn anh lại thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

"Dừng lại đi Kim Kwanghee, còn đánh nữa cậu ta sẽ chết đó!" Ryu MinSeok hét lớn.

Phía kia Choi Wooje bị thương nằm thoi thóp trên mặt đất. Hắn đã không còn đủ sức để biến về hình dạng ban đầu, cứ như vậy ở trạng thái nguyên thủy nhất chìm vào màn đen vô tận, máu từ cơ thể chảy ra nhuốm đỏ bộ lông cáo màu trắng tuyết.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn mơ hồ cảm nhận những cơn đau do những vết thương gây ra đã dần biến mất, bên tai vang lên giọng nói đầy lo lắng của hồ ly nhỏ.

"Anh mau qua đây, giúp em đưa cậu ấy trở về phòng."

Khi Choi Wooje tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau. Lúc này cơ thể của hắn đã hoàn toàn bình phục. Vết thương ở chân cũng đã lành lại một cách thần kì như thể chưa từng xảy ra cuộc ẩu đả giữa hắn cùng tên anh trai khó ưa của mình.

Choi Wooje không khỏi thắc mắc về sự hồi phục nhanh chóng của bản thân.

Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ryu MinSeok trên tay mang theo một giỏ trái cây cùng vài mảnh lục ngọc được xếp gọn gàng nhẹ giọng lên tiếng: "Hoàng tử đã tỉnh lại chưa, tôi qua đưa cho ngài ấy một chút đồ để dưỡng thương."

Choi Wooje khẽ nhíu mày, không biết tại sao con hồ ly nhỏ ngu ngốc lại tìm đến mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng cậu đến đây chắc chắn là để chê cười hắn vì trận đấu thất bại thảm hại trước Kim Kwanghee. Dù sao thì hắn cũng đã tỏ vẻ rất ngạo mạn và cố tình khiêu khích anh trai đánh nhau với mình mà.

Choi Wooje hạ thấp giọng, nữ hầu đứng gần chưa kịp lên tiếng đã bị hắn dùng ngữ điệu lạnh lùng cắt ngang.

"Ai cho phép ngươi lại gần hoàng điện, là muốn tìm đến để châm chọc ta?"

Nhưng câu nói tiếp theo của hồ ly nhỏ lại hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn.

"Thật tốt quá hoàng tử, ngài đã tỉnh lại rồi." Buông bớt phần nào sự lo lắng trong lòng, Ryu MinSeok mỉm cười vui vẻ: "Tôi đã mang đến cho ngài rất nhiều đồ tốt đó, nhân tiện cũng muốn xin lỗi vì đã khiến ngài và anh Kwanghee xảy ra bất đồng. Hai người hãy làm hoà với nhau nhé!"

Nghe thấy câu trả lời của người kia khiến hắn có chút không biết đáp lại thế nào. Choi Wooje chưa từng nghĩ đến việc Ryu MinSeok sẽ tìm hắn để xin lỗi sau vụ việc kia, cậu ta đáng nhẽ phải thấy rất hả dạ mới đúng.

Ngông nghênh tự đắc nên là thái độ của Ryu MinSeok, chứ không phải bộ dạng hèn nhát đến đây xin lỗi hắn như hiện tại.

Người ngồi bên trong im lặng không đáp lại, Ryu MinSeok khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây trước cửa phòng ngủ của Choi Wooje. Lúc cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng chân hầu nữ chạy lại mở cửa phòng. Một cô bé khoảng chừng 12 tuổi từ phía sau cậu lên tiếng:

"Hoàng tử Choi Wooje cho mời anh vào trong."

Ryu MinSeok tươi cười quay mặt về phía nữ hầu, cô bé vừa bắt gặp khuôn mặt hồ ly nhỏ ngay lập tức nhìn cậu chằm chằm không rời. Sau đó, như nhận ra bản thân có hơi không phải phép, nữ hầu liền quay đầu chuyển rời tầm mắt, cô bé thầm cảm thán bản thân chưa từng nhìn thấy thường dân nào xinh đẹp như vậy trước đây cả.

Hồ ly nhỏ đi theo phía sau nữ hầu, cậu vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người kia:

"Tên là Ryu MinSeok đúng không, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Ryu MinSeok có chút khó hiểu nhìn Choi Wooje, hắn hỏi cậu điều này làm gì chứ. Không phải bây giờ hắn nên nhân cơ hội mà dạy dỗ cho cậu một trận khi đã tự ý chạy loạn trong điện của hắn sao. Tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng hồ ly nhỏ vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

"Tôi mười sáu tuổi."

"Mười sáu, thật?"

Ryu MinSeok nâng mi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, trong đầu cậu đang thầm nghĩ mười sáu tuổi là mười sáu tuổi, nói cũng nói rồi có gì mà thật với không thật?

Choi Wooje thấy hồ ly xuất hiện vẻ mặt mông lung nhìn mình bèn cười khẽ. Hắn chống hai tay về phía sau lưng, ngồi trên giường tỏ vẻ lười nhác.

"Trông có chút không giống lắm."

Cậu nghi ngờ sau câu trả lời đầy khó hiểu kia, Ryu MinSeok nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi hắn: "Tại sao ngài lại nói tôi không giống?"

"Là do ngươi quá thấp đi, khuôn mặt  cũng quá mức trẻ con làm ta thật sự nhìn không ra."

Hồ ly nhỏ biết bản thân mình bị hắn trêu chọc, phồng má tức giận nhìn người đang ngồi trên giường, cậu ghét nhất là việc người khác lấy chiều cao của mình ra làm trò đùa. Chỉ vì do hình thể quá mức nhỏ bé mà cậu thường xuyên bị những đứa nhỏ ở Jeszia chọc ghẹo và bắt nạt.

Ryu MinSeok lên giọng đáp lại hắn, trong câu nói tràn đầy vẻ giận dỗi.

"Thấp thì sao chứ, bộ thấp thì không được mười sáu tuổi à? Với cả tôi còn lớn được thêm vài năm nữa cơ mà, vẫn có thể cao lên cỡ 10 cm đấy."

Choi Wooje bị câu nói của cậu chọc cho bật cười.

Cách hành xử của Ryu MinSeok có gì đó khá ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Nó khiến đối diện không nhịn được muốn tiếp tục chọc xù lông con hồ ly nhỏ trước mặt này.

"Ngươi...lần sau không cần gọi ta là hoàng tử, cứ xưng hô bình thường là được. Hãy gọi giống như cách ngươi nói chuyện với Kim Kwanghee ấy."

Cáo trắng Wooje sớm đã muốn được nghe cậu gọi hắn một cách thân mật như vậy từ lâu. Hắn rất ghen tị với Kim Kwanghee mỗi khi anh được cậu gọi tên, dù vậy Choi Wooje vẫn cố gắng tỏ thái độ lạnh nhạt xa cách khi nói chuyện.

Ryu MinSeok cầm giỏ trái cây trên tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh, cảm thấy vị hoàng tử này tính cách quả nhiên nóng lạnh bất thường. Mới bị đánh có một trận thừa sống thiếu chết, tỉnh lại đã không muốn chửi mắng loạn xạ nữa rồi, còn muốn cậu gọi hắn thân mật giống như anh Kwanghee nữa.

Hồ ly nhỏ đứng trầm ngâm giây lát, lúc sau liền hướng phía hắn gật đầu một cái.

"Ừm, biết rồi..."

Cậu vừa dứt lời người kia đã tiếp tục lên tiếng: "Choi Wooje, tên của ta."

Sau màn giới thiệu của cả hai, Ryu MinSeok đã ngồi lại hoàng điện của Choi Wooje một thời gian ngắn. Cậu và hắn do không có quá nhiều chủ đề chung để giao tiếp, cũng một phần vì sự bài xích của Choi Wooje với thường dân nên hồ ly nhỏ đã cố gắng kiếm cớ để có thể sớm trở về. Nhưng bằng cách nào đó, phải mãi đến khi hoàng hôn buông xuống Ryu MinSeok mới được con cáo tuyết Choi Wooje thương tình thả câụ về nhà.

Kể từ hôm đó, Ryu MinSeok mỗi khi gặp Choi Wooje sẽ luôn gọi hắn bằng tên hoặc xưng hô "cậu - tôi".

Còn Choi Wooje không biết từ khi nào mỗi lần nhắc tên hồ ly nhỏ hắn đều thành thục thêm một chữ "anh" vào phía trước, gọi nhiều thành thói quen.

Không phải do hắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép gì đâu. Đơn giản vì mỗi khi hắn gọi cậu như vậy, Choi Wooje sẽ nhìn thấy được khuôn mặt vui mừng tự đắc xen lẫn chút ngượng ngùng của đối phương, dáng vẻ đáng yêu làm cho hắn vô cùng hứng thú.

Thoát khỏi hồi ức trở về hiện tại, Choi Wooje phẫn nộ đứng dậy hất văng mọi thứ trên mặt bàn, bình hoa rơi xuống tạo ra âm chói tai, mảnh vỡ bay ra nằm ngổn ngang khắp sàn.

Đôi tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, Choi Wooje cảm thấy lòng tin bản thân dành cho Ryu MinSeok đã bị cậu phản bội. Hắn đã thật sự bị vẻ ngoài cậu đánh lười. 

Choi Wooje đã thầm ôm trong lòng hy vọng rằng Ryu MinSeok sẽ khác với đám thường dân nhơ nhuốc kia, một thiếu niên đơn thuần trong sáng sẽ không bao giờ bị sự hào nhoáng của nơi này làm cho biến chất. Nhưng cuối cùng thì sao?

Mảnh ngọc đỏ cậu tự tay đưa hắn là câu trả lời cho tất cả.

Rốt cuộc cũng chỉ có duy nhất một mình hắn tự lừa dối chính mình trong suốt 2 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro