5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng giữa nắng gió, tôi phải hít thở thật căng lồng ngực để theo kịp những gì em vừa nói. tính từ sở hữu "của em" được mẫn tích nói khe khẽ thầm thì trong cổ họng đủ để tôi với em nghe.

"em nói gì cơ?"

"anh chưa đọc à? miếng giấy trong túi áo anh ấy, em để trong đấy ở cái hôm em sang nhà anh rồi say khướt cơ mà?"

mẫn tích cười xoà, chẳng có tí bối rối khi tôi lỡ để quên câu tình em để trong túi áo trước khi đi. tôi ngẩn tò te nhìn mẫn tích tự đội mũ bảo hiểm. "em viết lại mà, em muốn làm vũ thị tuệ."

"giờ về nào, nắng quá anh ơi."

khi em vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi, lúc lắc người và rướn cằm lên vai, môi mẫn tích mấp máy. "thật ra em đã luôn biết anh rồi."

hơi nóng phả lên da mà tôi chẳng biết là do nắng đang đốt hay hơi thở em đang miên man đi dọc từng tế bào. lông tóc tôi dựng đứng và tôi chỉ kịp thảng thốt, hả, là sao em?

mẫn tích hay cười và em cười rất xinh, nhưng chỉ vỏn vẹn ba mươi phút từ bến xe về căn nhà bé tí của anh hưởng chị quyên, mẫn tích cười nhiều đến độ tôi hơi hốt hoảng. bàn tay em vẫn ấm nắm lấy gấu áo tôi xoa nhè nhẹ, "hồi ấy anh mặc một cái quần lửng màu đen rộng thùng thình, cái áo trắng quá cỡ đứng bên kia đường đối diện trường cấp ba em học, với bạn bè. nắng chiếu lên lưng áo anh hắt lại vào đôi mắt em, thế là tự dưng em bị mắc kẹt trong hàng ngàn năm ánh sáng anh tạo ra."

em kể từng câu chậm rãi.

chúng tôi ngồi sát nhau trên cái xe cũ mèm, lưng tôi áp vào lồng ngực em nghe từng nhịp đập từ trái tim, tiếng kêu bỏng rát. và dù là gần nhau đến thế, tôi vẫn cảm nhận được một khoảng trống rất lớn giữa chúng tôi. không chỉ là một nụ hôn lúc say bí tỉ hay là lời em thủ thỉ "nguyễn tuân của em" và "em muốn là vũ thị tuệ."

"hồi ấy anh đi đà lạt, anh nhớ không? rồi anh vào trường em làm một chương trình ra-đi-ô nho nhỏ giữa giờ nghỉ trưa. vì em cũng trong ban truyền thông mà, nên khi ngồi kế anh trong căn phòng phát thanh nhỏ xíu, em tự nhiên thấy ngại lắm."

bàn tay âm ấm bấu lấy vai tôi rất nhẹ. khi dừng lại ở ngã tư, tiếng gió rít ngưng một lúc, tôi nghe thấy giọng mẫn tích trong trẻo bên tai rõ ràng hơn bao giờ hết. "giọng anh thì hay, mà lại còn đọc 'tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới' nữa, ngày xưa em thích quyển sách ấy lắm. anh đọc thì truyền cảm rồi, mỗi tội hát hơi í ẹ."

tai tôi nóng lên, mà mẫn tích thì chỉ khúc khích.

"nhưng em chỉ thắc mắc, anh đi cà mau mà không sửa soạn đồ đạc gì ạ? em cứ nghĩ anh thấy mảnh giấy ấy lúc xếp đồ rồi."

đúng phóc. hôm mẫn tích đi vào nam cũng là lúc tôi quyết định làm một chuyến từ mũi cực nam đi dọc việt nam, nên tôi chẳng màng lục lọi gì, duy chỉ có máy ảnh và vài bộ quần áo tôi hay mang đi làm được tôi vất vào cái vali to tướng, nhiêu đó đã đủ lên đường.

khi thấy tôi mím môi gật đầu, mẫn tích vẫn cười xoà bảo không sao, có khi số phận đã định sẵn như thế, em sẽ là mây trời buộc anh giữa sa mạc, hoặc là ngược lại cơ.  

"anh biết không, lúc anh gọi điện đòi gặp em, em mừng lắm. rằng mà là thì, sao chúng mình lại khờ khạo đến mức cùng thương nhau mà chần chờ mãi thế nhỉ?"

đèn đỏ còn hơn ba mươi giây. mẫn tích vẫn vò gấu áo tôi mà tôi thì đang nghĩ, nếu mình không chần chờ thế, thì ngày ở hà nội đã trọn vẹn hơn và dù chia tay nhau có lóng lánh đôi mắt, nấc nghẹn hay không. vì tay anh không lau hết được nước mắt. 

"anh huân chẳng nói gì cả vậy?" 

"anh nói được gì nữa đâu, biết em cũng thương anh là đủ lắm với anh rồi."

khi dừng kịch lại trước hai tấm gỗ đóng kín, anh hưởng chị quyên không ở nhà, tôi chờ mẫn tích chật vật trèo xuống rồi mới gạt chống xe, đứng thẳng lên nhìn em. vô tình những lần tôi với mẫn tích gặp lại nhau trời sẽ nắng rất to, từ hà nội đến pleiku, nắng thinh lặng chảy dọc dáng người em và biến em thành một vầng sáng kì lạ mà tôi lỡ đem lòng mến thương. 

như bây giờ. mẫn tích bặm môi chỉnh lại tóc, ngắt hơi thở trong vài giây khi tôi tiến lại gần. 

"nghe anh này, mẫn tích. bây giờ anh nói anh yêu em nhưng anh không muốn tiếng yêu ấy buộc em lại với anh."

khi tôi sấn tới và nắm lấy bàn tay nóng hổi, đôi mắt mẫn tích tròn xoe làm câu chữ trực trào bỗng dưng nghẹn lại. nhưng tôi phải nói, phải nói hết chứ, như cách anh hưởng đã bày tỏ với chị quyên ngày ấy, mặc kệ cho tôi với mẫn tích sẽ ra sao. 

"em có thể xem tình cảm của anh là điểm tựa, là niềm đau đã qua, hay là thứ đắng nghét em không coi là gì cả. nhưng cuối cùng với anh em vẫn là điều tuyệt vời nhất trong suốt hai năm tan vỡ anh đi qua."

ngón cái tôi xoa lên từng đốt ngón tay trơ ra khô cóng. những hy vọng ngày tôi hôn và ôm siết lấy em đã vơi dần, tôi không tuyệt vọng đến thế, vì ít nhất mẫn tích vẫn ở gia lai, đứng trước mặt tôi đây, và em ôm lấy tôi. hai cánh tay trắng trẻo vòng qua eo và đan chéo trên lưng. 

"sao lại không là gì cả? anh là tất cả đối với em, chí huân biết không?"

và tôi cũng vươn mình ôm nắng vào lòng. tôi nghe ánh nắng của riêng mình thầm thì, "anh cho em một hạnh phúc ở đà lạt, em có thể buộc nó vào mình năm mươi năm, sáu mươi năm, anh biết không? (*)

(câu nói gốc: "Nếu như em ban cho tôi một buổi sáng sống động, tôi có thể buộc nó vào mình năm mươi năm."— William Stafford, Sound of the Ax)

"giọng anh đặc trưng lắm, nghe một lần là sẽ nhớ mãi luôn. hôm anh ngồi và đọc sách cho câu lạc bộ phát thanh giờ ra chơi ấy, tự dưng giọng nói của anh cứ văng vẳng trong đầu em mãi và kẹt luôn trong ấy. thế là em cứ nhớ anh nhớ anh. sau này em xem được một đoạn clip nhỏ xíu có anh, em chẳng nhớ mặt anh đâu nhưng tiếng nói âm vang thì có. rồi em nhận ra em đã thương anh suốt từng ấy năm. tức là em đã thương anh sớm hơn anh thương em đấy." 

tôi gối đầu lên đùi mẫn tích bên bậu cửa ngập nắng như anh hưởng đã nằm lên đùi chị quyên phủ váy hoa thơm mùi nước xả vải. tôi nhìn mẫn tích từ dưới lên, cái cằm nhỏ xíu, mũi hếch và đôi mắt sáng lấp lánh. mẫn tích huyên thuyên, khi nhận ra tôi trong đoạn video ngắn đó, em đã về lục tung nhà để tìm danh sách những thành viên đã ghé qua và hợp tác với câu lạc bộ, sử dụng hết tất cả những ấn tượng chút ít để nhớ ra tên tôi là chí huân, và rằng em đã từng rong ruổi theo tôi vào hai năm tôi rời khỏi hà nội và phải dừng lại ở năm thứ ba.

"em đã xin một chân hậu cần đấy mà chắc anh không biết, một chị trưởng bên hậu cần đã duyệt em vào, sau đấy em cứ lủi thủi đi sau đoàn, ôm chân máy, ôm nước. nên anh không nhớ em là ai cũng không bất ngờ mấy." 

ngón tay thon nhỏ đan vào tóc tôi, cái đầu tròn vo cúi xuống che đi ánh nắng rọi vào mắt tôi, tất cả những gì còn lại tôi nhìn thấy là hai cái răng cửa be bé kẹp giữa đôi môi em, vài sợi tóc tơ được nắng chiếu vào lấp lánh như những sợi thủy tinh. "thật ra lúc đó anh chẳng quan tâm gì cả, chuyện ai duyệt ai hay mời ai không quan trọng với anh mà. anh chỉ muốn được đi thật xa thôi. anh xin lỗi mẫn tích nhiều." 

"chẳng sao cả mà." 

đối với tôi, ngày ở hà nội, mẫn tích là một thằng bé rất hay ngại, lúc nào em cũng bẽn lẽn và đỏ chín cả hai má khi tôi ở gần. còn mẫn tích ở đây, gia lai này, người đương cúi xuống và hôn vào má tôi thì tôi không biết. đôi môi mẫn tích mềm hệt như tôi từng mơ về, mũi tôi kê vào sau tai em, có lẽ mẫn tích đã giấu nắng gió vào tóc, cả người em như sáng bừng một mùa hè.  

rồi khi tôi bật dậy, xếp bằng ngồi cạnh mẫn tích, đùi chúng tôi chạm nhau. 

"anh biết bà vũ thị tuệ đã nói gì khi được hỏi về nhà văn nguyễn tuân không, về nguyễn tuân và đôi chân không bao giờ mỏi của ông ấy?"

mẫn tích dựa vào vách, con mèo tam thể béo núc ních từ gian trong đi ra nằm phủ phục bên em. tôi lắc đầu, nhìn người con trai bé tí đang được gia lai cuốn lấy, gió thổi phồng cả áo. 

"bà ấy chưa bao giờ từ chối, thậm chí còn đi với ông, càng nói bà càng thêm yêu cái tính xê dịch ấy."

"trịnh chí huân thấy không?"

mẫn tích chống gối đứng dậy, bước từng bước chân nhỏ đi về phía hiên nhà. nắng đổ như thác và gió thốc lồng ngực em căng tràn. như bị ảo giác, tôi thấy nhựa sống chảy qua đôi mắt mẫn tích nhắm hờ, qua khóe môi đang cười và từ vóc dáng khẳng khiu. 

"em đã luôn là vũ thị tuệ của anh mà."

giờ thì tôi thật sự mặc kệ tấm giấy mẫn tích vội vàng vất lại trong túi áo tôi hôm em đi, mặc kệ luôn cả những lo toan về yêu xa tôi từng nghĩ đến, mặc kệ những ý nghĩ yêu nhau mà không thấy hơi ấm cận kề thì cũng chỉ là tạm bợ. 

tạm bợ thì sao nữa, với mẫn tích thì không có tạm bợ. 

hai cánh tay nắm lấy nhau, tôi hôn lấy mẫn tích, đứng dưới mái ngói đỏ gạch mà hôn.

tiếng khúc khích trượt giữa hai nụ cười. tôi chẳng biết em buồn cười chuyện gì, chứ tôi cũng buồn cười chuyện khác. 

"anh hưởng chị quyên đi trung tâm rồi, mình như hai đứa trẻ yêu nhau vụng trộm vậy tích ơi."

tiếng cười lớn dần khi em chôn mặt vào vai tôi, những lần nấc nhẹ vì cười nhiều quá như trẻ con, tôi cảm giác như nếu có thật thì tinh yêu sẽ chảy ra từ ánh nhìn của tôi, chúng sẽ có màu vàng và lấp lánh, đủ để nhấn chìm một tỉnh ở gia lai. 

"giống con nít thật mà, anh nhìn rất buồn cười nhé, đồ con nít thích hôn."

và tôi trở thành con nít thích hôn thật.

sau vài ba ngày lăn lê ở gia lai, mẫn tích theo tôi về hà nội chơi dăm ba bữa nữa, mà chẳng biết thế nào tôi lại hỏi mẫn tích có muốn làm cái nghề lang thang với tôi không, vì dù gì thì nguyễn tuân đâu thể thiếu thị tuệ. mẫn tích cười xòa híp cả mắt, bảo tôi nay đã biết lãng mạn này kia. tôi im lặng cười rồi hôn lên má em. 

"anh huân không còn ghét hà nội nữa ạ?"

"ừ, hết rồi, chẳng còn gì để ghét nữa."

"giờ ví dụ nhé, nếu anh vẫn còn xích mích với hà nội thì anh biết cách nhanh nhất để không còn ghét hà nội là gì không?"

"là gì?"

mẫn tích bước lùi lên trên vỉa hè, bàn tay nhỏ xíu che mắt tôi lại rồi hôn lên trán tôi. 

"giờ anh huân thích em đi, rồi em sẽ ở luôn hà nội, như thế thì anh sẽ chẳng thế ghét hà nội được nữa!"

hai má mẫn tích hồng hồng, tôi gỡ cái nón ba phần tư của mình xuống, vứt đại lên yên sau, kéo mẫn tích lại hôn cùng khắp mặt em. 

hà nội đã từng khiến tôi vụn vỡ và tan rã, nhưng cũng chính hà nội một nỗi dịu dàng thứ hai trong đời. hà nội vì tôi hay vì ai, hà nội của tôi hay của mẫn tích, tôi chẳng quan tâm nữa. 

hà nội của tôi lúc này là em. 


.


thế là hết rùi í mng ạ... cũng không có tin là mình viết xong chiếc fic mình rất thích nì...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro