1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoong chúng ta chia tay đi"

____________________________________

Ryu Minseok tận mắt chứng kiến Jeong Jihoon hôn lên môi Kim Hyukkyu ngay dưới căn hộ của em và hắn, em biết hắn vẫn còn vương vấn với hơi ấm nơi tình đầu... nhưng em đây thì sao? Em thề rằng em đã yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu Kim Hyukkyu cơ mà? Chẳng lẽ cuối cùng kết cục của em lại là bị ruồng bỏ sao?

Nhìn Jeong Jihoon ở cùng với bạch nguyệt quang của hắn, em gần như chết lặng, em đứng mà trông ra góc đèn đường ở đó. Ngoài kia, Jeong Jihoon trao cho Kim Hyukkyu những cái hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp thì trong nhà chỉ toàn là sự lạnh lẽo bao phủ. Lại thế... lại như thế nữa rồi, một lần nữa em bị bỏ lại một mình trong căn nhà hiu quạnh mà em cho là tổ ấm của hai đứa này vào ngày sinh nhật của em. Ryu Minseok cười tự giễu, nước mắt lăn dài trên gò má, gương mặt em cười nhưng thậm chí nó còn buồn hơn cả khóc.

Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi em.

Trở lại vài tiếng trước, Ryu Minseok từ trụ sở về, trên tay đang cầm đủ thứ quà và thêm cả là bánh kem. Em muốn về nhà thật sớm để cùng người yêu em-Jeong Jihoon mừng sinh nhật, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng khi hắn bảo sẽ quay về đón sinh nhật cùng em. Nụ cười luôn nở trên môi mà chuẩn bị một bàn thức ăn... tất cả đều là các món ăn mà hắn thích.

Em không biết nấu ăn, nhưng vì là hắn thích, em liền không ngần ngại mà học. Dù cho em có vụng về, hay là có được sự cưng chiều từ mọi người trong đội, nhưng thứ em luôn muốn đó là sự công nhận của Jeong Jihoon. Hắn bảo thích cái gì, em sẽ lập tức làm cái nấy, hắn bảo em cần phải sửa cái gì, em cũng chẳng ngần ngại mà sửa đổi.

Ngày qua ngày, em cảm thấy em còn chẳng còn là chính em nữa rồi. Một vị hỗ trợ toàn năng đầy kiêu ngạo... nhưng mà xem kìa, xem em đã thay đổi như thế nào. Em trở nên hèn mọn và khúm núm, tự ti và trầm lắng... chẳng còn giống em như xưa nữa. Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Ryu Minseok cũng không còn đơn giản là Ryu Minseok nữa, hắn nhìn em như cố gắng để nhìn thấy một ai khác... chắc hẳn là Hyukkyu hyung nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Căn bản Ryu Minseok và Kim Hyukkyu thực sự chả giống nhau ở điểm nào cả.

Cười cho số phận trớ trêu, cười vì tình yêu mù quáng, cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Cắn chặt răng, em nén nỗi đau mà cười vang, nụ cười như trở nên cuồng dại, vang vọng khắp cả căn nhà... thôi được rồi từ bỏ ở đây thôi. Rời khỏi bệ cửa sổ em tiến vào phòng, soạn sửa cho bản thân thật xinh đẹp khi ở bên nhau lần cuối. Nét mặt trong gương xinh đẹp mà tiều tụy, đôi mắt sưng lên mà đỏ au, khóe môi chảy máu vì phải cắn chặt miệng để không bật lên những tiếng nức nở. Đây là Ryu Minseok sao? Em cười giễu rồi lắc đầu, tân trang cho bản thân thật gọn gàng và chọn cho mình bộ lễ phục trắng tinh. Em nghĩ với bộ lễ phục này, em sẽ cùng với Jeong Jihoon bước vào lễ đường... nhưng giờ thì hết rồi.

Tạm biệt những mộng mơ của em!
___________________

Chả là thấy ít fic choria quá nên tui tự viết tự thẩm, của nhà không ngon nên đừng đòi hỏi nhé vì tui không biết viết suy thiệc =}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro