14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh to lớn ngồi cạnh giường đang mải mê ngắm nhìn cơ thể bé nhỏ còn vùi sâu vào nệm. Bàn tay người kia liên tục vuốt ve lấy khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, hắn vuốt từ mắt rồi mân mê đến bờ môi căng mọng, tiếp đến lại vuốt xuống cần cổ rải đầy dấu vết hoan ái.

Một nụ cười thỏa mãn khi con mồi vẫn là của bản thân mình. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên:

"Jeong Jihoon, sao ngài lại không nói với tôi rằng Ryu Minseok là vảy ngược của nhiều người vậy?"

"Làm sao?"

"Hiện tại bên ngoài đang rất loạn. Mẹ kiếp, tôi suýt nữa phải ăn cơm tù cả đời rồi."

"Ồ."

"Chết tiệt Jeong Jihoon, ngài rốt cuộc không hiểu hay giả vờ không hiểu đây?"- đầu dây bên kia bất ngờ rống lên, gã phát điên trước thái độ thờ ơ đó của hắn: "Không cần biết hiện tại như thế nào, trả Ryu Minseok lại đi."

"Tại sao tôi phải làm thế? Ryu Minseok là người của tôi cơ mà?"

"Ha ha, đừng có nực cười như thế. Ngài thích cậu ta sao? Chẳng phải Kim Hyukkyu mới thực sự là người mà ngài đặt nơi đầu quả tim à? Nếu thích cậu ta vậy thì công khai đi."

"Không được."- Jeong Jihoon nhíu chặt mày, có điên lắm thì hắn mới làm thế.

"Ngài sợ à?Ngài nê...."

Chưa kịp nói hết câu hắn đã cúp ngang, chẳng để cho người bên kia nói thêm một từ nào nữa. Jeong Jihoon nhắm chặt mắt rồi thở ra một hơi dài.

Sợ sao? Đương nhiên là hắn sợ rồi, cùng lắm chỉ là cùng Ryu Minseok chơi đùa một chút mà phải công khai thì chẳng phải là thiệt cho hắn sao?

Nói rồi hắn đứng dậy, không chần chừ vác chiếc áo khoác treo vất vưởng ở cạn giường, hắn mau chóng bước đi mà chẳng thèm quay đầu lại.

Kang Taejin nói đúng, để cuộc sống quay trở lại như lúc mới bắt đầu thôi.

Tại trụ sở T1, mọi người dần rơi vào phát cuồng. Họ không tìm thấy Ryu Minseok đâu cả, dù đã lật tung cả Seoul lên rồi vẫn chẳng thấy em đâu. Choi Wooje tuyệt vọng mà khóc nức nở, là nó... chính nó để Ryu Minseok ra ngoài một mình. Nếu như...chỉ là nếu như thôi, nó vẫn nằng nặc đòi đi theo em thì hẳn chuyện này sẽ chẳng xảy ra.

Nó hối hận, những người khác cũng chẳng khác gì cho cam. Là họ quá buông lỏng cảnh giác rồi, rõ ràng họ biết Jeong Jihoon là một tên điên, hắn muốn thứ gì thì đều sẽ đoạt cho bằng được. Là họ đánh giá thấp hắn.

Lee Sanghyeok trầm ngâm nơi góc tối, đầu óc anh hiện tại cực kì hỗn loạn, anh chẳng nghĩ được gì cả. Cả Moon Hyeonjun lẫn Lee Minhyung cũng không khá khẩm lắm, họ lâm vào tự trách. Họ mệt mỏi vì phải tìm kiếm Ryu Minseok ngày đêm dẫu rằng chẳng có lấy một chút tung tích nào.

Ngay cả Kim Hyukkyu, người được cho là hiểu rõ Jeong Jihoon nhất lại chẳng biết được hắn đã bế Ryu Minseok đến chốn nào. Không gian trầm mặc, tất cả mọi người đều bất lực chẳng thể làm gì. Kim Kwanghee tức tối đến nói chuyện còn khó khăn còn đang mắng rách mặt vị đội trưởng nhà T, chỉ có Park Jinseong  liên tục trấn an lẫn giảng hòa. Vẫn không ai phản bác gì hết, vì những lời y nói rất đúng. Là họ không để ý đến Ryu Minseok, là họ không trông nom Ryu Minseok cẩn thận.

Dù trách móc nặng lời như thế nhưng Kim Kwanghee biết nó chẳng giải quyết được gì cả, y chỉ đang giải tỏa cảm xúc qua từng câu nói thôi.

Bỗng trong lòng Kim Hyukkyu nghĩ đến gì đó:

"Tôi biết rồi, tôi biết Jeong Jihoon giấu Minseokie ở đâu rồi."

Mọi người đồng loạt chạy theo sau Kim Hyukkyu, dù không chắc ở đó sẽ có thân ảnh người kia nhưng mà có chút hy vọng nào thì ai nấy đều sẽ không bỏ qua.

Đi tầm nửa ngày cuối cùng cũng đến được căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô kia, cửa chính như có lại như không vất vưởng treo lủng lẳng trên tường. Ngôi nhà xập xệ mà xấu xí, rác, rơm, thân cây, thậm chí là xác chết động vật cũng có ở đây.

Hàng loạt người nhìn thấy thì đều nhíu mày, họ nghĩ sẽ không thực sự là nhốt Ryu Minseok ở đây đi? Nhưng phải để họ thất vọng rồi khi mà vừa lên tầng trên, đập vào mắt họ là thân ảnh bé nhỏ kia, từng dấu hôn, vết gặm cắn, cả tinh trùng lẫn máu vẫn còn đọng lại trên ga giường.

Mặt Kim Hyukkyu tái mét khi chứng kiến điều kinh khủng này xảy ra với người anh yêu...

Chết tiệt Jeong Jihoon, mày đã làm cái đéo gì vậy?

Kim Kwanghee thật sự không khống chế được lí trí mà muốn đi giết chết Jeong Jihoon nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại. Lee Sanghyeok thì có vẻ ổn hơn, anh nhanh chóng bế Ryu Minseok đi đến bệnh viện. Lại một lần nữa, chưa đến một tuần, Ryu Minseok lại nằm tại nơi này.
_________________________________________

Núa chung là đi học quân sự xong không có viết truyện được. Thui thì thông cảm he =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro