15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một kẻ đáng thương."- cậu bé sờ vào lớp kính ngoài phòng bệnh mà vuốt ve, khóe môi cũng chẳng hề kẹt xỉ mà cong lên.

"Ôi Minseokie bé bỏng, tốt nhất là hãy nằm trong này mãi mãi nhé."

Thì thầm qua ô cửa kính xong liền bước đi không quên để lại một bó hoa hồng đen phía trước phòng bệnh.

Một chút biến cố nhỏ xảy ra bên ngoài phòng bệnh không khiến người bên trong mảy may quan tâm. Mọi người hầu hết đều mang gương mặt tiều tụy mà ngắm nghía thân hình với đủ loại dây truyền nước cắm trên cánh tay gầy guộc của em.

Vẫn là Lee Minhyung lên tiếng đầu tiên: "Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?"

"Cậu nghĩ rằng nếu báo cảnh sát thì họ sẽ gô được cổ Jeong Jihoon rồi ném tên đó vào tù sao?"- Kim Kwanghee ngay lập tức trào phúng.

Họ đều biết nếu phía cảnh sát có thể làm gì hắn thì tội tình gì họ lại phải ngồi ngốc ở đây. Không gian lại lâm vào trầm mặc, chẳng ai biết phải nói gì tiếp theo.

"Đều là lỗi của tôi, rất xin lỗi mọi người."

Giọng nói run run phát ra từ phía Kim Hyukkyu khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn, Kim Kwanghee nghe vậy liền trở mặt mà nhếch miệng.

"Bản thân mình đã biết như thế, tại sao lại còn dây dưa với Jeong Jihoon. Anh vẫn chưa thấy Minseokie đủ khổ hay sao?"

"Không phải,... anh ch-"

"Đã đến nước này mà anh còn định chối bỏ nữa sao? Đừng làm như thể bản thân mình không có tội."

Vẫn là Lee Sanghyeok đứng ra giải vây: "Được rồi, đừng có ầm ĩ nữa. Cũng chẳng phải là trẻ con."- sau đó anh quay sang nhìn Kim Hyukkyu: "Cậu có lỗi với em ấy, không phải chúng tôi."

"Hẳn mọi người cũng mệt rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi."- Lee Sanghyeok thở ra một hơi rồi khuyên bảo nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhúc nhích cả, điều này khiến anh cực kì đau đầu.

Không còn cách nào khác, anh đành phân chia thời gian để mọi người đều có thể đến chăm sóc Ryu Minseok. Lần này thực sự không còn ai dị nghị gì nữa, lần lượt thay nhau đi về đợi tới ca của mình.

"Mẹ kiếp, ai đặt cái thứ xui rủi này ở đây vậy?"- Moon Hyeonjun là người đầu tiên mở cửa và thấy bó hoa đặt dưới chân mình.

Một bó hoa hồng đen... tượng trưng cho cái chết sao?

Mọi người không tự chủ rùng mình một cái, lại thêm một kẻ phiền phức nào nữa đây? Park Jinseong chủ động đi xem lại camera hành lang xem thử ai đã làm điều này. Nhưng tuyệt nhiên kẻ khôn lỏi kia đã xóa đoạn băng ghi hình trước khi bọn họ kịp phát hiện ra.

Vẫn là không an toàn nên Kim Kwanghee đề nghị nên để Ryu Minseok xuất viện và chăm sóc em tại nhà, điều này có thể làm y bớt lo lắng hơn tại bệnh viên nơi mọi kẻ đều có thể tiến vào này. Không ai từ chối cả, Kim Hyukkyu liền xin giấy xuất viện từ phía bệnh viện rồi đưa Ryu Minseok về nhà.

Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là KTX ở T1, ở đây họ có thể gọi bác sĩ tư nhân đến chăm sóc em, không có thiết bị máy móc y khoa hiện đại nhưng đủ an toàn. Và điều quan trọng nhất là đợi em khỏe lại liền bắt đầu luyện tập, có quá nhiều lịch trình buộc Ryu Minseok phải làm điều đó và không em thì không là ai cả.

Thời gian Ryu Minseok tỉnh lại là không lâu sau đó, em chỉ bị ngất đi sau cuộc làm tình thô bạo mà thôi và thân thể quá yếu khiến em ngủ lâu hơn người khác một chút.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt em là đèn điện sáng chói khiến em phải nhắm chặt mắt lại đợi đến khi thích ứng liền chậm rãi nhìn xung quanh. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh giường em, quả đầu xù xù úp thẳng xuống nệm chẳng biết có khó thở hay không, tay cậu ta không quên nắm chặt lấy tay em ngộ nhỡ nếu Ryu Minseok có tỉnh dậy thì cậu ta liền biết.

Nhưng hẳn là rất mệt đi cho nên Ryu Minseok có rút tay ra khỏi lòng bàn tay Moon Hyeonjun, cậu ta đều không phát hiện, chỉ nằm đó thở đều đều thậm chí còn có cả tiếng ngáy nho nhỏ. Điều này khiến Ryu Minseok thầm mỉm cười, đặt bàn tay còn có chút vô lực xoa nhẹ đầu cậu ta.

"Hyeonjun à, dậy thôi."

"Ư-ưm không muốn, một xíu nữa, ngủ một xíu nữa thôi."- Moon Hyeonjun trả lời trong vô thức khi giọng nói của em vang lên bên tai.

"Vậy thì tớ đi chơi với Minhyung nhé, tạm biệt."

"Fuck, không đượcccc."- mắt chưa mở nhưng cậu ta đã đứng phắt dậy, dang rộng tay như chặn cửa.

Ryu Minseok thấy thế thì bật cười khanh khách, câu hù dọa này trăm lần như một đều có thể khiến Moon Hyeonjun tức đến dựng cả lông.

Nghe tiếng ồn ào trong phòng, Choi Wooje liền mở cửa xem thử. Hoan hỉ làm sao thấy Ryu Minseok đã tỉnh lại, nó liền không khách khí mà đạp thẳng Moon Hyeonjun còn nhập nhèm buồn ngủ ra chỗ khác, tiến đến ôm chầm lấy thân thể em.

"Tốt quá, Minseokie tỉnh rồi...thật tốt quá đi."

Nước mắt trong hốc mắt có vẻ như sắp trào ra nhưng với một tát ngay đầu của Ryu Minseok khiến giọt nước mắt nó rớt hẳn.

"Kính ngữ đâu thằng nhóc này?"

"Minseokie hyung hung dữ, mới tỉnh dậy mà đã đánh em."- Nó dẩu cái mỏ ra dài cả mét mà lẩm bẩm.

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không đánh em nữa."- Ryu Minseok vỗ vỗ thân hình to béo còn đang tỏ ra đáng thương hề hề ôm chặt lấy em.

Lại lần nữa nhìn ra cửa, thấy mọi người đều cả đứng ở cửa phòng nhìn em rồi.

-Thật tốt quá, em vậy mà vẫn còn có thể thấy được mọi người.
_________________________________________

Chào xìn các vợ iu, anh đã trở lại với con fic viết như bú đá này đây. Hoan nghênh các iêm lại về với vòng tay của anh 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro