16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

Mọi thứ đều thật bình thường trôi qua, mọi chuyện yên bình đến mức Ryu Minseok còn tưởng rằng bản thân thực sự đang nằm mơ.

Tên khốn Jeong Jihoon, hắn vậy mà thực sự buông bỏ được Ryu Minseok, không quậy phá cũng chẳng hề quấy nhiễu, hay khủng bố tinh thần em.

Dần dà mọi sự nghi kị đối với hắn trong lòng mọi người cũng giảm bớt đi nhiều, tâm đề phòng hắn cũng gần như bằng không. Nhưng mà hẳn là họ chẳng biết được Jeong Jihoon sau những ngày tháng trải qua mà không có Ryu Minseok bên cạnh lại rục rịch muốn cướp em về.

...

/Muốn bắn lên mặt em./

/Muốn em cầm lấy dương vật của anh, vuốt ve đến khi nó cứng lên./

/Sau đó sẽ từ phía sau đâm em thật mạnh./

Đây là ba tin nhắn quấy rối tình dục mà Ryu Minseok nhận được trong một tháng trở lại đây, cứ mỗi lần T1 có trận đấu với đội tuyển nào đó, dẫu trước hay sau trận đấu cùng ngày với GenG hay thậm chí là hôm đấu với đội G, em luôn nhận được một tin nhắn kiểu như thế.

Mới đầu Ryu Minseok chỉ nghĩ rằng số điện thoại quấy rối này gửi sai người nên chỉ đành mặc kệ và xóa nó đi, nhưng đâu biết rằng số điện thoại này vẫn tiếp tục gửi những lời tục tĩu này đến em.

Ryu Minseok nhắm chặt đôi mắt rồi lại thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Em chẳng biết được  đối diện đầu dây bên kia là ai, nhưng đối phương làm như vậy thì thực sự quá phiền phức và nó khiến em có đôi chút sợ hãi.

/Xin lỗi, nhưng có vẻ anh lại
tiếp tục gửi nhầm rồi./

/Tôi là đàn ông nên có lẽ anh
sẽ thấy ghê tởm khi gửi
tin nhắn quấy rối này cho tôi./

/Bên cạnh đó thì tôi đã có
người yêu rồi./

/Em có người yêu?/

Tin nhắn được trả lời lại ngay lập tức khi em vừa gửi xong tin cuối cùng.

Ryu Minseok nhẹ nhíu mày nhìn dòng tin nhắn đầy khó hiểu của đối phương nhưng rồi em cũng chọn bỏ qua và chẳng suy nghĩ nhiều đến nó. Có quá nhiều thứ để em phải bận rộn. Một tuần đấu tập trôi qua căng thẳng khiến cả sức khỏe lẫn tinh thần của em đều trở nên kiệt quệ.

Bên cạnh đó, số điện thoại lạ lẫm kia vẫn không ngừng quấy nhiễu em. Tần suất phá rối em ngày càng trở nên dày đặc và điên cuồng hơn, người đó liên tục trách móc và đe dọa em.

/Tại sao lại có người yêu?/

/Anh là ai?/

/Tại sao không có sự cho phép
của tôi mà em đã có
người yêu rồi?/

/Chết tiệt anh là ai?/

/Chia tay hắn ta./

/Ngay lập tức chia tay hắn ta./

/Đừng khiến tôi phải phát rồ
rồi lại phá hủy em./

/Ryu Minseok, đừng để tôi phải
nhốt em lại./

Ryu Minseok sợ rồi, em thật sự sợ rồi. Nhanh chóng dằn lại nỗi sợ hãi trong lòng, em phải bình tĩnh, nếu không lập tức bóng tối liền nuốt chửng em.

Run rẩy cầm điện thoại gọi cho vị đội trưởng của mình, chỉ có anh mới có thể khiến em an tâm, chỉ có anh mới có thể bảo vệ được em.

"Minseokie, sao thế em?"

"Anh...anh ơi, em sợ quá."

"Nói anh nghe, chuyện gì làm em sợ hãi đến thế?"

"Hức, anh ơi em sợ quá...em sợ quá anh ơi..."- Ryu Minseok không ngừng nức nở, những suy nghĩ tuyệt vọng lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí em.

"Em hiện tại đang ở đâu? Gửi anh địa chỉ, anh liền tới với em, nhé?"

Cậu nói dịu dàng phớt qua tim em khiến em phần nào được xoa dịu, nhanh chóng gửi định vị vị trí của bản thân cho anh. Em muốn gặp mặt Lee Sanghyeok ngay bây giờ, anh ấy...chỉ cần anh ấy.

Rất nhanh liền đợi được Lee Sanghyeok đến, anh ấy chẳng nói chẳng rằng gì vừa nhìn thấy mặt Ryu Minseok liền ôm chầm lấy em, trong lòng không nhịn được mà thầm thở phào một hơi.

Nhìn chóp mũi hồng hồng của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok khó tránh khỏi mà đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai gầy của em mà thủ thỉ.

"Minseokie à, anh ở đây rồi...cho nên, em đừng sợ nhé."

"Ừm."-cái đầu xù xù chui sâu vào hõm cổ anh dụi dụi: "Cảm ơn anh."

Nhìn thân ảnh nép sát vào lồng ngực mình, trong lòng liền có nhiều cảm xúc không tên xẹt ngang qua... một chút thích, lại một chút yêu. Nhưng cậu em này lại chỉ muốn xem anh như là anh trai, là một vị đội trưởng đáng kính của Ryu Minseok mà thôi.

Cảm giác có chút khổ sở.

-Ryu Minseok, đến bao giờ em mới nhận ra rằng Lee Sanghyeok yêu em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro