17. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều im lặng chốc lát, đột nhiên bật cười. Ryu Minseok lại theo thói quen mà mè nheo với Lee Sanghyeok mất rồi mặc dù em chẳng còn là con nít con nôi gì nữa cho cam.

"Sanghyeok hyung."-em ngước lên nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt lấp lánh nước.

"Hửm?"

"Tại sao anh cứ mãi cưng chiều em như vậy? Anh thực sự không thấy em rất phiền phức sao?"

"Ngốc."- anh búng nhẹ lên vầng trán non nớt khẽ thở dài: "Em không biết thật à?"

15 giây tự hỏi, cuối cùng Ryu Minseok vẫn lắc đầu.

"Đến khi nào em bắt được manh mối, anh liền nói cho em."

Đoạn, anh hôn nhẹ lên chóp mũi Ryu Minseok mà thầm nghĩ:

Giá như trên đời này chẳng có Jeong Jihoon.

Giá như Ryu Minseok là của anh ngay từ đầu thì may quá

--

"Ryu Minseok."

"Ryu Minseok."

"RYU MINSEOK."

Gạt mạnh mọi thứ trên mặt bàn xuống đất, từng tiếng thủy tinh vỡ choang cũng không ngăn được sự tức giận trong Jeong Jihoon.

Tại sao vậy?

Tại sao vậy hả?

Đã chọn từ bỏ Ryu Minseok rồi nhưng vẫn chú ý đến em nhiều như thế?

Đáng sao?

Đáng...

Mẹ kiếp. Hắn lại muốn cướp Ryu Minseok về tay mình.

Hắn không chịu được.

Nhìn dòng tin nhắn Ryu Minseok tuyên bố đã có người khác, hắn chịu không nổi.

Là Lee Sanghyeok?

Hay là mấy tên quèn khác bám lấy em?

Tại sao lại dám cướp em đi như thế?

"Đồ ngu."

"Jeong Jihoon, mày là đồ ngu... đồ không có chính kiến."

"Kim Hyukkyu thì sao chứ? Chẳng phải anh ta cũng thích Ryu Minseok sao?"

"Tại sao ai cũng muốn có em ấy?"

"Em ấy là của tao... chỉ được là của Jeong Jihoon tao mà thôi."

Lần nữa nhìn màn hình điện thoại vỡ nát, dòng tin nhắn kia liền hiện lên làm hắn cay mắt. Hắn rốt cuộc đã làm sai ở đâu vậy? Tại sao hắn đã hối hận rồi?

Vớ lấy chiếc áo khoác móc trên ghế chuẩn bị chạy đi, nhưng hắn chợt khựng lại. Áo khoác của Kim Hyukkyu tặng... mẹ nó.

Jeong Jihoon chẳng tiếc mà vứt nó xuống sàn rồi chạy đi. Hắn muốn gặp Ryu Minseok ngay lập tức, phải xác nhận lại. Hắn không tin, nhanh như thế mà em đã có người mới. Hắn không tin.

---

Hắn ngồi trong chiếc xe ô tô, quay đầu nhìn chằm chằm cửa công ty T1. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ khó có từ để hình dung, nhưng khí chất thâm trầm phảng phất khó che giấu được.

Jeong Jihoon nhìn lướt qua thân ảnh nhỏ đang ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, đáy mắt cuộn lên từng trận sóng ngầm.

"Thực sự là tên khốn Lee Sanghyeo sao?"

"Ha ha, được lắm. Ván này tao chơi với mày."

"Lee Sanghyeok, mày chơi không lại tao đâu."

Hắn nhếch miệng vẽ lên một nụ cười, trong đầu bắt đầu xoay chuyển đến những việc xấu.

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: viết mà tưởng đâu nó phản diện không đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro