17. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ mái tóc bồng bềnh của Ryu Minseok, trong lòng yêu thích đến không tả được.

"Minseokie, em đợi anh một chút, anh có cái này muốn đưa cho em."

Nói xong còn chưa kịp để em phản ứng lại liền quay lưng bước nhanh vào công ty.

"Anh…"

Em lắc đầu bật cười.

Tại sao lại phải gấp gáp như vậy chứ.?

Nhìn ngó xung quanh một lúc cuối cùng cũng chọn được bậc thang sạch sẽ mà ngồi xuống. Trong lúc ngẩn người lại vô tình nghĩ đến chàng đội trưởng.

Có hay không, anh ấy thích mình nhỉ?

"Ryu Minseok."

Nụ cười trên môi chợt cứng đờ, hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, lại đối diện với một ánh mắt hung ác mười phần của Jeong Jihoon.

Đóng sầm cửa xe lại, hắn nhấc chân bước nhanh về phía Ryu Minseok.

Não Ryu Minseok trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại ý niệm phải rời khỏi đây ngay lập tức. Em theo bản mà xoay người chạy đi.

Jeong Jihoon có chút sửng sốt, nhưng giây tiếp theo không chần chừ đuổi theo, dưới đáy mắt có một luồng hưng phấn khó tả chạy xoẹt qua. Bản năng truy đuổi con mồi khiến hắn không kịp nghĩ liền chạy theo thân ảnh bé nhỏ phía trước.

Thật sự muốn bắt vật nhỏ này về rồi giam lại.

Chỉ suy nghĩ một chút như vậy thôi, Jeong Jihoon đột nhiên có chút chịu không nổi. Trong lòng ứ đọng cảm giác, thân dưới cũng theo đó có phản ứng.
(má nó, biến thái hả =))?)

Ryu Minseok chạy trốn rất nhanh,  buổi tối, góc khuất cũng nhiều khiến em dễ dàng ẩn thân vào đó.  Nhưng em đánh giá thấp tên khốn Jeong Jihoon rồi.

Mẹ kiếp, hắn ngửi ra mùi hương của em, dù thực sự mùi chỉ thoảng nhẹ qua, nhưng hắn vẫn có thể xác định vị trí chính xác em đang đứng. Việc này căn bản chẳng nằm trong phạm vi con người cho phép nữa.

Đáy mắt dần hiện lên tia hoảng loảng, em cố tiếp tục chạy đi trong lo sợ. Mắt thấy khu kí túc xá nằm ngay trước mắt, em liền nhắm tịt mắt chạy nước rút như vận động viên điền kinh.

Nhưng tay em vừa mới đụng vào chốt cửa, một bàn tay to lập tức chặn lại, rầm một tiếng đã đè em lên cánh cửa, đồng thời cơ thể cao lớn nóng bỏng cũng bao vây em lại.

Jeong Jihoon nhìn xuống, tham lam dùng ánh mắt sàm sỡ từ trên xuống dưới cơ thể em. Hắn hưng phấn đến đỏ cả mắt, cánh tay căng chặt có chút run rẩy.

"Sao không chạy nữa?"

"An… anh buông… buông ra."

"Không thích."- vì quá phấn khích nên giọng nói hắn cũng có đôi phần run run.

Khoảng cách từ 100m trở về còn 100mm, JeongJihoon chẳng thèm giấu khát khao nơi đáy mắt nữa. Hơi thở hắn phun lên cổ Ryu Minseok vừa nóng lại vừa ngứa.

Chỉ có như vậy hắn mới nhận ra được bản thân mình muốn Ryu Minseok đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro