18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Ryu Minseok run rẩy như động vật nhỏ đáng thương ngước mắt lên nhìn hắn đầy sợ hãi khiến hắn thật muốn bắt nạt.

Sao trước đây Jeong Jihoon chẳng nhận ra được Ryu Minseok lại đáng yêu đến thế nhỉ?

Khó trách tên nào tên nấy đều muốn cướp em đi.

"Ryu Minseok… Ryu Minseok… Ryu Minseok…"

Trán Jeong Jihoon cụng vào trán em, trên môi cũng phun ra hơi ấm liên tục tựa như hôn lại như chẳng phải thế.

Hắn liên tục gọi tên em như một câu thần chú bí mật dẫn hắn đến gần em hơn.

Nhưng…

Chẳng phải điều đó là quá muộn rồi sao hả tên khốn chết tiệt này?

"Jeong Ji Hoon."

Ryu Minseok gằn từng chữ đẩy hắn ra xa, bản thân tức giận đến thái dương giật liên hồi.

"Rốt cuộc tên khốn anh muốn làm cái gì đây?"- cơn tức giận phun trào khiến giọng em chẳng kiềm chế được mà có chút run rẩy: "Mẹ nó tại sao lại không chịu buông tha cho tôi vậy? Điều anh muốn ở tôi rốt cuộc là thứ gì?"

"Bé cưng đừng tức giận, em càng tức giận tôi lại càng muốn bắt nạt em hơn thôi."

"Mẹ kiếp."

Dường như không chịu đựng nổi sự vô liêm sỉ của hắn, Ryu Minseok nhấc tay đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai được cho là hình mẫu của bao người khiến mặt hắn lệch qua một bên.

Jeong Jihoon trợn mắt khó tin vào hành động vừa mới xảy ra.

Tại sao Ryu Minseok lại có gan đấm hắn?

Nắm đấm cuộn chặt trên tay, hắn lại có xu hướng bộc lộ bản tính bạo ngược của bản thân. Khi cánh tay trên cao gần hạ xuống khuôn mặt trắng bệch của Ryu Minseok thì bên trái bỗng có người xuất hiện đạp hắn ra.

"Đủ rồi đấy Jeong Jihoon."

"Ha Lee Sanghyeok, mày lại tính chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Mày thực sự cho rằng Ryu Minseok sẽ cảm động trước hành động của mày rồi chuyển qua yêu đương với mày sao?"
"Cậu đừng nói bậy."

"Mày thực sự nghĩ là không ai thấy được mày thích Ryu Minseok sao?"

Lee Sanghyeok: …

"Tao nói trúng tim đen rồi chứ gì? Với sự hèn-"

"Jeong Jihoon, anh im miệng đi."

Lời nói khó nghe đến mức Ryu Minseok cũng phải tức giận, hàng lông mày nhíu mặt vào nhau và thêm cả đôi mắt nhìn hắn chán ghét tới cực điểm.

"Tôi và anh hiện tại chẳng còn gì nữa hết, mong anh rời đi cho."

Đôi mắt nhắm chặt lại không nhìn hắn dù chỉ là một chút, em hoàn toàn từ chối giao tiếp với hắn bằng bất cứ phương thức gì.

"Cái gì? Ai cho phép em có quyền quyết định, bảo kết thúc là kết thúc sao? Đừng có nực cười."

Mặc kệ hắn có gào thét rằng hắn không chấp nhận, hắn không muốn kết thúc thì em cũng đã rời đi cùng với Lee Sanghyeok rồi.
_
"Minseokie… ổn không?"

"Ổn, tại sao lại không chứ hyung?"

"…"

Ryu Minseok, em lại nói dối rồi. Tại sao mọi vấn đề của em và Jeong Jihoon em lại toàn dối anh vậy?

Trải lòng với anh khó vậy sao?

Từ bỏ Jeong Jihoon khó vậy sao…?

"Ừ… vậy về nhà… nhé?"

"Vâng."

Đoạn đường lặng thinh và cô độc giống như trái tim của cả hai hiện tại vậy. Sinh ra chẳng thể dành cho nhau chỉ đành phải bỏ lỡ nhau.
_
Jeong Jihoon lần này thực sự nhận thức được đau đớn trong lòng là loại cảm giác gì rồi.

Hắn nặng nề ngồi bệt xuống đất, trong tay nắm chặt hơi ấm vừa mới của Ryu Minseok như muốn lưu lại mùi hương ngọt ngào của em, nhưng hắn thực sự nắm được sao?

Ai tới nói cho hắn biết đi.

Ai tới giúp hắn với.

Ai giải đáp thắc mắc cho hắn biết được không?

Hắn thực sự đã sai sao? Hắn nên làm gì bây giờ, cầu xin em hay thậm chí quỳ xuống nói rằng hắn sai rồi… phải làm thế nào mới có lại được em đây?

Hắn hối hận rồi…

Thực sự hối hận rồi.

Nếu như bản thân chẳng đối với Ryu Minseok một cách tàn bạo đến thế…

Nếu như bản thân nhận ra được tình cảm dành cho Ryu Minseok sớm một chút…

Nếu như hắn không dựa dẫm vào sự yêu chiều của Ryu Minseok đối với hắn mà trở nên hống hách kiêu ngạo, xem em chẳng ra thứ gì…thì liệu kết cục có trở nên be bét giống như vậy không?

Nhưng mà cuộc đời này lại chẳng có từ nếu như…

Giá mà hắn uống thuốc hối hận sớm hơn một chút thì đã được cùng em…

Khoảng trống đó hắn chẳng biết bản thân nên điền vào từ gì mới phải phép vì hắn đã đánh mất quá nhiều cơ hội rồi, không còn đường cứu chữa nữa.

"Xin lỗi… thực sự xin lỗi em Minseok à."
_________________________________________

⚠THÔNG BÁO⚠

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện của việc học cũng như là thi cử nên tui sẽ drop tất cả truyện mà tui đăng tải đến tháng 6. Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro