19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần thứ 8 trong ngày rồi đấy, Minseok à ra gặp hắn một lần đi."-giọng nói than phiền của anh quản lý khi phải liên tục nhận được cuộc gọi của ai kia.

Ryu Minseok lắc nhẹ đầu từ chối: "Em không muốn."

"Ầy gù được rồi, anh mà nhận điện thoại của hắn nữa thì anh làm cháu em."

"Cảm ơn anh… nhiều lắm."

Anh ta thở dài thầm nghĩ.

Đúng là tình yêu tuổi trẻ đủ vị chua cay mặn đắng, mỗi ngọt là đợi mãi không chịu đến với thằng nhóc này mà thôi.
___
"Tại sao lại không chịu gặp anh chứ Ryu Minseok."-giọng nói Jeong Jihoon thấm đượm nỗi buồn.

"Ác giả ác báo" giờ hắn đã gặp rồi có phải không?

"Minseokie, anh nhớ em… nhớ tới mức mỗi giây mỗi phút nơi này đều đau."- hắn xoa nơi tim đang âm ỉ đau như bị kim chích, từng chút từng chút cơn đau như kéo dài vô tận.

Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, Jeong Jihoon không muốn ngồi chờ nữa. Hắn muốn gặp Ryu Minseok ngay lập tức.

Nhét vội điện thoại vào túi quần, hắn bước nhanh về nhà lấy một vali đồ, chẳng nói chẳng rằng bắt xe về thẳng Busan.

Hắn chợt thấy hưng phấn khó tả, tại sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ryu Minseok vào 17 hàng tháng đều sẽ về nhà.

Nụ cười dần nở trên môi, thứ mất đi dần như trở lại bàn tay hắn.

Ryu Minseok em sẽ tha thứ cho anh đúng không?

Em sẽ tiếp tục bên cạnh anh đúng không?

Cuồng nhiệt không giấu nổi dưới đáy mắt, sau ngần ấy ngày hắn cũng đã nhận ra Ryu Minseok quan trọng với hắn như thế nào. Hình bóng em dần xâm lấn lấy tâm trí hắn, từng chút từng chút một khiến hắn dường như chẳng thể rời xa em được nữa.

Hắn cũng chẳng biết tự bao giờ trái tim này đã bị Ryu Minseok bao trọn.

Thật khiến người ta mê luyến làm sao.
Ryu Minseok đợi chút nhé, anh tới với em đây.
___
"Mẹ ơi con về rồi đây."- Ryu Minseok bước vào nhà đã gọi với vào nhà.

Ryu Minseok luôn thế, mọi phiền muộn của bản thân thì em sẽ không đưa nó về nhà. Ở nhà, em chỉ muốn làm một đứa trẻ hoạt bát thôi.

Chợt để ý đôi giày lạ đặt phía trong góc, chỉ mới nhìn thương hiệu đã biết đôi giày này chắc hẳn sẽ không ít tiền nên em nhìn nhiều thêm đôi chút nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi.

Em hoàn toàn chẳng nhận ra được chủ nhân nó là ai và cũng thực sự sẽ không ngờ tới chủ nhân của đôi giày này là của người nào.

"Ôi cún yêu của em lại đây xoay một vòng cho mẹ xem nào."- bà Ryu thấy con về thì mừng lắm liền cười nói rối rít vui vẻ bên tai con: "Minseokie của mẹ gầy rồi, ăn không đủ sao?"

"Không ạ, con đang giảm cân. Mẹ có thích một anh chàng 8 múi trẻ đẹp dắt mẹ đi mua sắm không nào?"

"Cái thằng này."- bà vỗ lên bả vai Ryu Minseok nhưng không giấu nổi tiếng cười tràn đến bên môi.

Đúng là đứa trẻ ngoan không bao giờ làm bà phải lo lắng.

"Thôi được rồi, vào cất đồ đi con."- đẩy em vào phòng, bà thầm cười tủm tỉm: "Có người đang đợi con đấy."

"Ể? Ai vậy ạ?"- khó hiểu nảy lên trong đầu nhưng rồi cũng lắc đầu mặc kệ, em chỉ nghĩ rằng thằng Sikyang nhà bên qua kiếm em chơi thôi, dù gì cũng biết hôm nay em về mà, chẳng phải sao?

Cạch!

Cửa phòng mở ra, một thân ảnh đột nhiên phóng lại ôm chầm lấy Ryu Minseok dưới sự ngỡ ngàng của em.
Đến lúc định thần lại, bản thân em đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Jeong Jihoon…

Làm thế nào mà hắn đến được đây…?

"Gặp được em rồi."- tiếng thở dài thỏa mãn vang vọng khắp căn phòng này đánh một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt trong lòng Ryu Minseok.

"Jeong Jihoon buông tay."

Em vặn vẹo nhằm thoát khỏi cái ôm của người kia nhưng mảy may chẳng thể xê dịch được chút nào. Em càng đẩy, hắn càng ôm chặt lấy.

"Ryu Minseok anh nhớ em lắm, nhớ em lắm."- hắn vừa ôm vừa thủ thỉ như thể thông qua lời nói để biểu đạt nỗi nhớ mong bao lâu nay của hắn.

Thấy Ryu Minseok chẳng nói gì chỉ bất động trong vòng tay hắn làm hắn hoảng hốt.

Tách thân thể còn dính chặt lấy em, hắn cúi xuống nhìn vẻ mặt vốn tươi cười bây giờ lại lạnh nhạt nhìn hắn. Tim nhói lên từng chút một, không phải thế này, hắn không muốn em như thế này đối với hắn.

Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi, Ryu Minseok thực sự không cần hắn nữa rồi sao?

Nỗi sợ này như đâm chồi nảy lộc trong tâm trí hắn khiến hắn không ngừng chối bỏ nó. Nhanh chóng cúi xuống hôn hôn mặt Ryu Minseok, từ trán, mắt, mũi, môi, đến cằm mỗi một chút đều không muốn bỏ qua.

"Ryu Minseok em không cần anh nữa à?"

"Em đã yêu anh trước mà tại sao vậy Ryu Minseok?"

"Em nhớ anh mà. Em hôn anh đi, nhé?"

"En năn nỉ anh đi được không?"

Từng câu từng chữ Jeong Jihoon thốt ra khiến em bật cười, hắn thực sự đang nghĩ cái gì vậy?

"Tránh ra."

"Không mà. Ryu Minseok…em…em ôm anh đi, nhé?"

"Jeong Jihoon có thấy buồn nôn không?"- em tức giận đến ê cả răng: "Anh làm như vậy cho ai xem? Ở đây không có Kim Hyukkyu, cút ra."

"Không…không phải."- hắn thống khổ giãy dụa trong sự tự trách lắc đầu: "Minseok, Minseok à… an-"

"Đừng nói nữa, cút ra khỏi đây ngay."

Hắn lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng.

Không muốn, không muốn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro