5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon này, Minseokie thế nào rồi? Tại sao cậu lại tới đây?"- chất giọng Kim Hyukkyu từ tính, từng chữ từng chữ như lướt nhẹ qua tai hắn.

Anh nhíu mi khi thấy Jeong Jihoon xuất hiện ngay trong nhà mình, trên người hắn như có như không còn vương mùi sữa giống hệt như mùi của Ryu Minseok. Cái mùi hương anh thầm khao khát từ xưa tới nay, nhưng rồi mùi hương đó sẽ chẳng bao giờ là của anh cả. Kim Hyukkyu nhắm chặt mặt tưởng tượng như qua mùi hương còn sót lại trên người hắn là Ryu Minseok, và giống như bây giờ đây em đang ở cạnh anh vậy.

Kim Hyukkyu yêu Ryu Minseok, điều đó anh chưa bao giờ giấu diếm cả, bất kể ai cũng có thể nhìn ra kể cả Jeong Jihoon nhưng ... tuyệt nhiên Ryu Minseok lại chẳng thấy điều đó. Em lại dành tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ này cho Jeong Jihoon, cái người mà sẽ sẵn sàng phủi đít đá em đi ngay khi được Kim Hyukkyu quan tâm. Nực cười làm sao, cái số phận trớ trêu này chẳng biết sẽ đưa họ tới vận mệnh gì nữa đây.

Jeong Jihoon nhìn chằm vào Kim Hyukkyu, đanh giọng mà tỏ thái độ: "Đừng nhắc em ấy trước mặt em."

"Ý gì đây?"

"Em ấy bảo em muốn muốn chia tay với em, mẹ nó, tên nhóc Ryu Minseok bảo là sẽ buông tay em."

Tâm trạng hắn cáu bẳn lên khi nhớ lại từng câu từng chữ mà em nói, em sẽ ruồng bỏ hắn sao? Đừng có mơ. Rồi hắn nhếch nhẹ mép mà cười khinh thường, hắn lại nhìn xoáy vào anh mà cười nhạo.

"Kim Hyukkyu này, anh đừng mơ là em sẽ từ bỏ nó để cuối cùng nó sẽ lại trở lại vòng tay anh, Kim Hyukkyu đồ hèn nhát, anh không xứng."

Chết tiệt, tâm trạng của anh chẳng thể nào khá lên được kể từ khi hắn cố ép hôn anh trước sự chứng kiến của Ryu Minseok. Nhìn em đau lòng thì ruột gan anh cũng chả khá khẩm được, những dòng nước mắt qua lớp cửa kính nó bóp chẹt anh đến khó thở, vì cái gì lại có một tên khốn như Jeong Jihoon tiến vào đây chứ? Chẳng phải là anh và Ryu Minseok sẽ có mối tình thật đẹp khi chẳng có tên khốn này ở đây sao? Tất cả là tại Jeong Jihoon.

"Cút đi Jeong Jihoon, mày cút ra khỏi nhà tao ngay."- giọng anh run run như thể tức giận chẳng còn kìm nén được nữa. Anh không xứng? Vậy thì hắn xứng sao? Cái suy nghĩ chết tiệt gì thế?

Chẳng cần anh đuổi, hắn cũng đã khó chịu mà quay ngoắt người ra khỏi cánh cửa rồi, trời đêm mưa lất phất, hắn cũng thả luôn cả hồn lơ lửng theo. Hắn đi trong vô định, chẳng biết sẽ đi về đâu, hắn không muốn về căn nhà đó, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của em thôi là hắn biết em thực sự buông bỏ hắn rồi.

Là hắn khốn hay em khốn?

Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok, Kim Kwanghee, Park Jinseong, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun, Choi Wooje... từng tên, từng tên một đang muốn cướp Ryu Minseok ra khỏi hắn.

"Có cái cứt, khốn kiếp."

Hắn đấm nhẹ vào vách tường trên đường, cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức tê rần nhưng như thế vẫn chưa đủ với hắn. Jeong Jihoon đấm liên tục vào bức tường kia như trút giận mà quên mất bản thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp và chỉ còn vài ngày nữa thôi lại tiếp tục set đấu. Lại gặp T1, cái đội mà hắn chán ghét nhất, ngẫm mà xem, người con trai bé nhỏ luôn được bao quanh bởi các thành viên, luôn được yêu chiều thì hắn lại phát ngấy lên. Họ càng đối xử với em càng tốt, thì hắn càng muốn đối xử với em thật tệ bạc.

Vui mà nhỉ? Cái cách mà em đau khổ khi chỉ ở bên cạnh hắn, hắn sẽ nhốt em lại, giày vò em, sẽ chẳng cho em được phép bước ra khỏi cái giường đó nữa. Đây là yêu sao? Không, chỉ là thứ đồ chơi của bản thân và hắn muốn chiếm hữu nó mà thôi. Không hơn, không kém.

Mục đích đã có thì việc gì còn phải ở đây hứng từng đợt gió lạnh nữa, hắn bắt chiếc taxi mà đi thẳng về căn nhà thân thuộc, phải chăng hắn còn nhớ đến chiếc xe mà hắn đã lái đến nhà Hyukkyu hyung nữa không? Hẳn là không, vì giờ trong đầu Jeong Jihoon chỉ toàn là Ryu Minseok mà thôi. Hắn đang nghĩ cách tiếp theo sẽ giày vò Ryu Minseok thế nào nữa đây. Làm tình mặc kệ thời gian để em không còn sức mà rời khỏi hắn? Hay là bắt Kim Hyukkyu đến và làm tình với anh ta trước mặt Ryu Minseok? Cái nào sẽ thú vị hơn đây?

Phải làm cho ánh mắt Ryu Minseok chẳng còn chút ánh sáng hy vọng nào, dập tắt hết khao khát sống của em. Chỉ để lại mơ màng trong vô thức...đúng, phải để em chẳng thiết sống nữa mà trói buộc bên cạnh Jeong Jihoon này mà thôi.

_________________________________________

Chẳng thể healing nổi, nên tôi quyết định làm mọi người cọc chung. Hoan hỉ =}}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro