4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie, Minseokie, em còn nghe anh nói không?"-giọng anh trở nên gấp gáp khi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của đầu dây bên kia.

"..."

"Minseokie, Minseok à, Ryu Minseok."

Lồng ngực Lee Sanghyeok thắt chặt lại, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Anh không suy nghĩ được bất cứ gì cả, chỉ muốn mau lái xe thật nhanh đến chỗ Ryu Minseok, cánh tay nắm chặt lấy vô lăng nổi đầy gân xanh. -Mẹ nó sao lại xa như vậy, phải thật nhanh, thật nhanh đến bên em ấy, chết tiệt. Nắm đấm đập mạnh vào vô lăng khiến tiếng còi vang lên inh ỏi, tiếng ma sát lốp xe như gầm rú xé nát màn đêm tối.

Tới nơi anh chẳng thèm rút chìa khóa xe mà chạy xộc lên tầng trên khu chung cư, tinh thần anh trở nên căng chặt mặc cho bản thân trông thật nhếch nhác. Vì, người mà anh thầm ao ước còn ở trên kia đang chờ anh tới cứu lấy em ấy em kia mà. Tay nắm lấy chiếc điện thoại không rời, Lee Sanghyeok không muốn bỏ qua một chút tiếng động nào của em cả. Đứng ngay cửa ra vào, hắn như rớt vào lạnh lẽo, căn phòng được khóa bằng ổ khóa cao cấp, sẽ không có thứ gì có thể mở ra được cả.

"Chết tiệt, thằng khốn Jeong Jihoon, mày phải tệ đến cỡ nào cơ chứ?"- Anh nghiến chặt răng mà đạp mạnh cửa.

Không đủ, không đủ, sức lực của anh không thể nào phá tan được cánh cửa này ra cả.- Mẹ kiếp, Lee Sanghyeok, động não đi, nghĩ gì đi, cứu lấy Ryu Minseok, Lee Sanghyeok mày phải cứu được Ryu Minseok ra khỏi tên khốn Jeong Jihoon.

Dường như sự bình tĩnh của anh hoàn toàn biến mất trước những vấn đề liên quan tới Ryu Minseok. Đầu óc không còn nghĩ được gì ngoài cứu Ryu Minseok cả, tức giận bản thân vì đã gật đầu đồng ý khi em thỏ thẻ bên tai rằng bản thân em ấy thích tên khốn Jeong Jihoon tới nhường nào. Anh hối hận rồi, hối hận tới xanh ruột, anh phải bỏ qua tình cảm của chính mình để rồi nhìn em bị tên kia chèn ép đến đáng thương như vậy.

Còn phía Ryu Minseok, giờ đây em như chết lặng giữa khoảng không, cánh tay nắm chặt điện thoại nhưng chẳng thể nào phát ra tiếng. Em đã luôn có suy nghĩ rằng bản thân em chẳng còn giá trị gì nữa trong cuộc sống đầy bức bối này, phải chăng là em nên chết đi? Trả lại tự do cho Jeong Jihoon, cũng như trả lại tự do cho mọi người. Mệt quá, em muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài, để rồi tỉnh dậy em sẽ chẳng vì ai mà đau khổ nữa.

"Đời người thật khó, chết thì có làm sao?"*- giọng em khàn khàn lẩm bẩm tự nói với bản thân mình.

Chẳng ai còn thương em nữa, Jeong Jihoon không cần em, hắn ta không cần em. Trái tim như bị ai đó bóp chặt không thể thở, vậy còn điều gì khiến em lưu luyến ở thế gian này nữa?

Ryu Minseok gục mặt thật sâu vào chiếc gối ướt đẫm nước, em muốn tự làm bản thân chết ngạt hay chỉ là không muốn nước mắt rơi trên khuôn mặt em? Đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn em trở nên tím ngắt vì thiếu dưỡng khí thì cũng là lúc Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun, Choi Wooje mở cửa xông vào. Cả bốn người đều hấp tấp chạy lại đỡ em lên. Người đầu tiên không nhịn được mà chửi thề là Moon Hyeonjun, cậu ta nhìn bản thân em như tuyệt vọng chẳng còn thiết sống nữa, tay phải bị còng ở đầu giường vì sự giãy dụa mà rỉ máu.

Ba người còn lại thì bình tĩnh hơn nhưng chẳng vì thế mà giấu nổi sự hung bạo trong đáy mắt, ai cũng có ý muốn phải giết Jeong Jihoon ngay tại đây. Bảo bối của họ, ánh sáng của họ vì sự khốn nạn của tên khốn kia mà dường như chẳng còn thiết tha với hiện tại, tròng mắt vô hồn không có tiêu cự, em chẳng hề bố thí cho họ một ánh mắt. Nếu như Lee Sanghyeok không gọi bọn họ tới giúp, nếu như bọn họ chẳng thể kịp đến cứu lấy em, thì có lẽ trên chiếc giường này, với bộ lễ phục trắng tinh này hiện tại nó chỉ bao bọc được thân thể đã lạnh ngắt của em. Thật sự điều kinh hãi này làm bọn họ không dám nghĩ tới.

"Ryu Minseok, cậu còn nghe rõ lời mình nói không"- Lee Minhyung vừa cố đập nát đi chiếc còng tay bao lấy cổ tay gầy yếu của em, vừa cố giao tiếp với người như chẳng còn linh hồn ngự trị bên trong kia.

Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun, Choi Wooje cũng chẳng rỗi, họ vừa đỡ em vừa liên lạc cho bệnh viện chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng tư nhất. Không thể để báo chí biết rằng tuyển thủ Keria Ryu Minseok thuộc đội tuyển T1 xảy ra chuyện được, vấn đề này hết sức nhạy cảm trong tuần giải đấu LCK mùa hè đang được diễn ra.

Bên ngoài dường như đang đổ mưa, tiếng nói chuyện thấp thoáng xung quanh nhưng Ryu Minseok lại chẳng nghe rõ được câu nào, tai em ù hẳn đi, mắt cũng nhạt nhòa bởi lớp nước trong mắt. Em thầm mỉm cười, họ đến rồi, nguồn hy vọng kéo em ra khỏi hố tử thần đến rồi. Tâm thế trở nên bình lặng lại, môi nhếch lên nụ cười nhẹ, Ryu Minseok nhẹ nhàng rơi vào hôn mê.

___________________________________

*một thoại trong tiểu thuyết (Sau khi sống lại bị ép tương tác tốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro