3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròng mắt Jeong Jihoon hằn lên vô số tia máu, cánh tay bóp lấy bờ vai gầy yếu của em nổi đầy gân xanh. Hắn không chấp nhận lời chia tay lãng xẹt này, hắn không đồng ý, chỉ có hắn... đúng vậy, chỉ có hắn mới có thể đạp bay em đi, vậy nên Ryu Minseok hoàn toàn không có tư cách nói ra câu chia tay với hắn.

"Nằm mơ."-giọng hắn lạnh lẽo tràn đầy uy hiếp, chỉ cần em nói ra một câu nữa thôi, hắn thề là hắn sẽ bóp nát khuôn miệng xinh đẹp của em.

"Jeong Jihoon...đau quá, b-buông tay."- cảm giác đau đớn như nghiền nát lấy đôi vai em, Ryu Minseok chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, sức lực của hắn quá lớn vậy nên căn bản em chẳng thể làm gì.

Trong đầu hắn tuyệt nhiên chẳng hề bận tâm đến sự đau đớn của em, hắn chỉ biết rằng chỉ cần Ryu Minseok mở miệng ra thì em sẽ nói mấy lời chọc tức hắn. Chia tay? Đừng có nực cười như thế, bởi vì hắn sẽ là người quyết định có kết thúc cuộc tình đầy trớ trêu này hay không. Jeong Jihoon luôn khao khát tình yêu với Kim Hyukkyu, muốn ôm, muốn hôn, muốn thân mật cùng anh nhưng tuyệt nhiên chẳng vì thế mà hắn sẽ buông tay Ryu Minseok. Nói hắn hèn hạ? Hắn chấp nhận, nhưng...vậy thì sao chứ? Hắn không cần luân thường đạo lý ở đây, bởi vì Ryu Minseok sẽ mãi mãi là của Jeong Jihoon, chính xác... em phải luôn là người của hắn, dù có chết hắn cũng phải kéo em theo.

Ngàn vạn những suy nghĩ tàn bạo nảy ra trong đầu hắn, khi mà sự ích kỉ và chiếm hữu ngập tràn trong tiềm thức. Không được để Ryu Minseok rời đi, không được cho Ryu Minseok bước ra khỏi căn nhà này, không được cho Ryu Minseok mở miệng, không được... Với từng luồng ác ý đâm thẳng vào đầu óc hắn, Jeong Jihoon chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Hắn vác Ryu Minseok lên vai, lao vào thẳng trong phòng ngủ của cả em và hắn, trói gô em vào đầu giường bằng chiếc còng tay mà hắn giấu nhẹm đi trong năm qua. Tốt rồi, ổn ồi... chỉ cần như vậy, đúng... chỉ cần như thế em sẽ chẳng thể rời hắn mà đi nữa.

Đôi mắt Ryu Minseok thật đẹp, nó long lanh chứa đầy nước, nhưng cũng chỉ một mình hắn có thể thấy mà thôi, chỉ mình hắn, mình Jeong Jihoon này mà thôi. Nhìn em tuyệt vọng mà nhắm tịt mắt, những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả gối, nhìn sao thật đáng thương trong bộ đồ trắng như thiên sứ kia. Nực cười chính là điều này khiến hắn thỏa mãn đến kì lạ, nở nụ cười thứ hai trong ngày, hắn phải đi tìm Hyukyu hyung của hắn thôi. Hắn muốn ôm lấy Hyukkyu của hắn và cùng anh tiến vào mộng đẹp với nhau.

Đoạn, hắn khoác lên mình chiếc áo gió mà hắn coi như là trân quý nhất, cái áo được chính Kim Hyukkyu đặt làm riêng cho hắn. Ôi hạnh phúc làm sao, chẳng còn chần chờ gì nữa mà đi thẳng ra khỏi căn nhà riêng của em và hắn. Jeong Jihoon lái chiếc xe mà trên đó còn vương mùi của Hyukkyu hyung đến tận nhà riêng của anh, hắn phải ôm anh để thỏa nỗi nhớ mong, bỏ lại em bơ vơ trên chiếc giường đáng ra là hắn và em sẽ cùng nhau nằm mộng.

Thật sự chẳng còn gì để nói nữa rồi, lòng em đau như cắt... Em luôn tự hỏi rằng: Tại sao vậy, là em đáng bị như vậy sao? Sao lại đối xử với em như thế, em đã làm sai điều gì trong cuộc tình đầy vết xước này đây? Đôi mắt ảm đạm chẳng còn chút ánh sáng, nó vô hồn như thể hồn em chẳng còn tồn tại ở thế giới này. Trong nháy mắt em đã cho rằng, cả thế giới quay lưng lại với em, thật sự là em, Ryu Minseok này còn đáng sống trên cuộc đời đầy rẫy thương đau này chăng?

Nén bi thương, em dùng bàn tay còn tự do mà mò mẫm chiếc điện thoại ở góc cuối giường, màn hình điện thoại tối đen như cuộc đời em. Nhấc điện thoại gọi ngay cho vị đội trưởng của đội, em bật khóc nức nở khi nghe tiếng tiếng gọi trầm thấp của anh.

"Minseokie, sao vậy em?"

"Sanghyeok hyung, a-anh...tới cứu lấy em với."- tiếng khóc òa vang lên đâm thẳng vào tim vị đổi trưởng nhà T1.

Không chần chừ, Lee Sanghyeok chạy đi ngay sau tiếng nức nở của Ryu Minseok phát ra, đầu óc anh hoàn toàn rối bời. Vị thiên tài bé nhỏ của cả đội, ánh trăng sáng của anh... vì cớ gì mà em lại khóc đến đáng thương như vậy? Vừa chạy xuống hầm xe vừa giữ liên lạc với em, nhưng những tiếng khóc như xé toạc lòng anh ra khiến anh đau đến nao lòng.
______________________________

Sẽ hơi chó 1 chút nhưng tui sẽ cho bộ này theo kiểu ngụy NP và kết chắc chắn là 1x1 =}}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro