7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới nơi Jeong Jihoon chẳng thèm nể nang một ai mà tiến đến đá liên tục vào cửa chính trụ sở, hắn không ngừng gào lớn.

"Lee Sanghyeok, mày ra đây, trả Ryu Minseok lại cho tao."

"Lee Sanghyeok, mày... mẹ nó, đừng để tao phải phá nát công ty của mày."

Người qua đường dần tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán việc Jeong Jihoon đang phát rồ trước trụ sở T1. Bảo vệ ở công ty cũng nhanh chóng tiến lên ngăn cản mặc hắn giãy giụa chửi đổng cả lên.

"Cậu Jeong Jihoon, mời cậu rời khỏi đây."- quản lí trụ sở đến ngay sau khi nghe được cuộc gọi báo cáo từ bảo vệ.

"Buông ra, tụi mày trả Ryu Minseok lại cho tao ngay."- hắn đẩy mạnh mấy tên bảo vệ ra, thở hồng hộc vì mất sức. Tâm trạng hắn hiện giờ nằm tận dưới đáy cốc, hắn không nghĩ được gì cả, hắn muốn Ryu Minseok...ngay lập tức.

"Cậu Jihoon, thứ cho tôi nói thẳng. Ryu Minseok là người của chúng tôi và cậu không hề có quyền gì để đến đón cậu ấy đi cả."- giọng người quản lí vẫn dửng dưng, hiển nhiên là chẳng thèm để Jeong Jihoon vào mắt.

Hắn nghe thế thì tức đến gân xanh nổi đầy trán, manh động mà túm lấy người quản lí, nhưng hắn còn chưa kịp đụng đến thì bảo vệ đã nhanh chóng bẻ cổ tay hắn mà trấn áp.

"Mẹ kiếp, mày nói cái gì? Ryu Minseok là người của tao, mãi mãi là người của tao."

"Nếu như cậu vẫn muốn phá hủy trật tự thì tôi xin phép được đưa cậu đến đồn cảnh sát."

Quản lí vẫn lịch sự mà trả lời, nhấc điện thoại lên gọi, nhưng người quản lí lại chẳng thực sự gọi đến đồn cảnh sát để gô cổ hắn đi, mà lại gọi cho quản lí đội bên GenG đến đón hắn về.

Chẳng phải đợi lâu, khi đội trưởng cũng như quản lí nhà GenG nhanh chóng có mặt để đưa Jeong Jihoon về, không quan tâm hắn còn vùng vẫy đòi giết chết Lee Sanghyeok cũng như muốn cướp lấy tuyển thủ Ryu Minseok của nhà T1.

Đẩy hắn vào trong xe, Han Wangho liền cho Jeong Jihoon một cái tát thật đau.

"Jeong Jihoon, tỉnh táo lại đi. Em có biết mình vừa làm cái gì không?"

"Tôi làm gì chứ? Tôi đến đón người của tôi về mà còn không được sao? Mấy người quản rộng quá rồi đấy."

"Em..."

"Đủ rồi. Từ giờ cho tới hết vòng bảng, Jeong Jihoon, cậu sẽ bị canh giữ tại trụ sở để tránh thực hiện những hành vi quá khích cũng như những hành vi không đúng quy định."

Nghe người quản lí nói xong Jeong Jihoon liền tức giận mà siết chặt nắm tay, kiềm chế cho bản thân không lao đến đấm chết người mà hắn gọi là quản lí này. –Mẹ kiếp, vì cái gì chứ? Người của hắn bị cướp đi và hắn tới giành lại là sai sao? Tại sao ai cũng muốn chống đối lại hắn?

Ngồi trong xe, không gian âm u tới cực điểm. Han Wangho muốn nói rồi lại thôi, anh ta biết hiện tại anh ta nói gì thì Jeong Jihoon cũng sẽ cười khinh khỉnh mà chẳng để vào tai. Để hắn một mình tự kiểm điểm bản thân cũng tốt.

Tự kiểm điểm bản thân? Nực cười, sao hắn lại có thể tự kiểm điểm bản thân được chứ?

Trong đầu hắn ngay lúc này thực sự chỉ có thể nghĩ được đến Ryu Minseok mà thôi, ánh mắt hắn tối sầm lại. Những cái suy nghĩ rằng hiện tại em đang ở cùng Lee Sanghyeok hay bất cứ ai ở T1 đều khiến hắn phát điên lên.

Cảm xúc tăm tối nơi đáy mắt hắn chẳng thể đè ép nổi mà trào ra khiến vị quản lí và Han Wangho thấy rét run, tấm lưng hai người cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Hai người họ biết Jeong Jihoon có thể đáng sợ như thế nào khi chọc đến vảy ngược của hắn, nhưng dẫu biết thế thì họ vẫn không thể để hắn như vậy được, phải ngăn hắn bằng mọi biện pháp trước khi vòng plays off diễn ra.

Về phía T1 thì chỉ có thể tự bản thân mấy người đó tự thắp nến trong lòng mà cầu nguyện đi thôi, hai người họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cấm túc Jeong Jihoon đến hết vòng bảng này cả.

Ba người trong một chiếc xe nhưng ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình, để lại không gian u ám lại càng u ám hơn. Hai người với hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại thầm cầu bình an cho Ryu Minseok, hi vọng em có thể tránh Jeong Jihoon ra xa nhất nếu có thể, suy cho cùng người tổn hại trong cuộc chiến tình cảm này chỉ có em mà thôi.

-Trong bệnh viên-

Nước biển liên tục được truyền vào cơ thể bé nhỏ trên giường bệnh, đã là bình thứ ba rồi... sao em còn chưa chịu tỉnh lại. Choi Wooje vì quá kiệt sức, nó chẳng thể nào thức nổi nữa mà gục bên cạnh mép giường bệnh, tuy đã rơi vào mê man nhưng tay nó lại chẳng rời bàn tay Ryu Minseok lấy một tấc.

Bốn người còn lại tự cho bản thân đã đủ trưởng thành, gạt bỏ đi mệt mỏi nơi đáy mắt, giữa trán hằn sâu lên những nếp nhăn khi phải nhíu mày quá lâu. Tròng mắt họ hằn lên vô số tia đỏ, chẳng một ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm giường bệnh hòng nếu em tỉnh lại thì đã có bọn họ ở đây rồi.

"Tôi không chắc bao giờ em ấy sẽ tỉnh, nhưng với hiện trạng như này tôi không mong Ryu Minseok sẽ ra sân thi đấu."- Kim Kwanghee mở miệng nói nhưng ánh mắt lại chẳng chia về phía đội trưởng nhà T1 lấy một phần.

Y xót người mà y yêu trong thầm lặng, lúc còn trong vòng tay y, Ryu Minseok đời nào bị tổn thương đến vậy? Y cảm thấy y bảo vệ em quá tốt vậy nên rời khỏi vòng tay y thì em sẽ rơi vào đau khổ. Chính xác thì điều y nghĩ đã trở thành sự thật, nhìn thân ảnh bé nhỏ mà y nẫng trong tay còn sợ vỡ lại nằm trên giường bệnh tái nhợt không chút huyết sắc. Y hận Jeong Jihoon, cũng hận luôn T1 vì đã khiến Ryu Minseok chịu quá nhiều đau khổ, y nghĩ đến lúc y phải đưa em về trong vòng tay mình rồi.
_____________________________________

Vẫn câu nói đó

It's not over until T1win =}}.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro