8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lấy tư cách gì để có thể nói như vậy?"-Lee Sanghyeok đánh nhẹ mắt mà nhìn Kim Kwanghee. Người này chỉ có duy nhất cái danh là anh trai Ryu Minseok mà thôi, còn lại chẳng có gì cả thì dựa vào đâu mà có quyền lên tiếng ở đây?

"Với tư cách là anh trai của em ấy."

"Ồ! Cậu cho rằng với tư cách đó thì có phải là rất cao rồi phải không?"- anh nhướn mày khiêu khích Kim Kwanghee.

"Ý anh là gì Lee Sanghyeok?"

"Ý trên mặt chữ, hẳn là cậu sẽ không ngốc tới mức không hiểu đi?"

Hai tầm mắt giao nhau, tia lửa như có như không xoẹt qua trên không trung, không ai vừa mắt ai cả nhưng lại chẳng thể gây hấn gì tới nhau.

Cuộc hội thoại kết thúc trong không vui, khuôn mặt cả hai cũng chẳng còn thoải mái, với bầu không khí ngưng trọng như vậy thì không ai có gan lên tiếng cả...nhưng hẳn người vui nhất lúc này chắc hẳn là Lee Minhyung và Moon Hyeonjun. Hai người thậm chí còn nghĩ đến việc để hai kẻ tự cho là quan trọng với Ryu Minseok này đấm nhau đến mày sống tao chết thì sẽ không cần đến việc chính bản thân phải ra tay tranh giành nữa đi? Càng ít đối thủ thì càng có lợi cho bọn họ, nhỉ?

"Lee Minhyung, Moon Hyeonjun vứt cái suy nghĩ đó đi, đừng tưởng tôi không biết hai người nghĩ gì."

Má nó, nhạy như vậy?

Lee Minhyung thầm nghĩ mà cảm thán. Không hổ danh là Kim Kwanghee, cứ như chó vậy, anh ta không ngừng quanh quẩn bên cạnh Ryu Minseok mà không ít lần cản trở bọn họ.

"Thu hồi tâm tư đi, ở đây ai cũng như nhau thôi."- giọng Lee Sanghyeok vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ cướp lấy Ryu Minseok đang lên men trong lòng họ.

"Ưm~, hẳn mọi người phải rõ kẻ thù chung của chúng ta là ai chứ nhỉ?"- Choi Wooje thức dậy vừa vặn nghe hết cuộc hội thoại, nó vươn vai ngáp dài nhắc nhở họ.

Jeong Jihoon.

Cái tên này bật ra ngay trong đầu mọi người sau khi nó nhắc tới. Tên khốn chết tiệt, phải để hắn lãnh đủ, không thể để hắn sống dễ dàng thế được.

Từng dòng suy nghĩ trôi nổi trong tiềm thức, nhưng chẳng có suy nghĩ nào có thể đánh thức lấy Ryu Minseok cả. Họ trách em ngốc, em lại dửng dưng bỏ ngoài tai để rồi hậu quả xảy đến chẳng có ai có thể lường trước được.

Một tên khốn với tính cách thối tha như vậy thì đáng để em lưu tâm sao?

Trong lòng họ đã tự có câu trả lời nhưng không một ai muốn thừa nhận cả. Nếu như thừa nhận thì chẳng khác nào tự cho bản thân mình một dao.

Minseok à, Ryu Minseok. Bé ngoan lại trốn đi đâu rồi nhỉ? Thật hư.

Giọng nói khản đặc thì thầm phát ra trong một căn phòng tại trụ sở GenG, Jeong Jihoon vuốt ve tấm ảnh trong điện thoại. Bức ảnh với thân thể trần truồng trắng muốt đang nằm dưới thân hắn, từng vệt roi ngang dọc rỉ ra tia máu như tô điểm lên trên cơ thể kia.

Nó sống động tới mức hắn có thể nghe được tiếng em rên rỉ mà khóc lóc cầu xin hắn qua màn hình điện thoại. Thật điên rồ! Hắn thế mà cứng rồi?

"Chết tiệt."

Mặc đũng quần có xu hướng căng đầy khó chịu, hắn vẫn như có như không mà vuốt ve tấm ảnh. Xúc cảm mềm mại còn vươn nơi đầu ngón tay, hắn liếm liếm khóe môi khô khốc, ánh mắt tối tăm mà suy nghĩ đến Ryu Minseok.

"Để tôi bắt được em thì em chết chắc. Tôi sẽ nhốt em lại, sẽ hành hạ em và em sẽ chỉ là của một mình tôi thôi, nhỉ?"

Jeong Jihoon ngã người ra ghế, nhắm chặt mắt với nhiều suy nghĩ điên rồ trong đầu. Hắn nhanh chóng gửi tin nhắn đến một người nào đó nằm ngoài vòng esport.

"Làm sao để có thể có cả Kim Hyukkyu và Ryu Minseok?"

"Cả hai?"

"Đúng, phải là cả hai người."

"Bản thân mày muốn ai hơn? Kim Hyukkyu?"

"Không thể cả hai sao?"

"Khó đó."- đầu dây bên kia nhếch mép. "Không phải Ryu Minseok chỉ là đồ chơi của mày thôi sao? Cần làm gì?"

"..."

Tắt điện thoại Jeong Jihoon cũng chìm vào câu nói của Jin Seongjun. Đúng vậy, sao phải cần Ryu Minseok trong khi hắn có thể chọn Kim Hyukkyu, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, chơi chán thì bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro