chắc có ai vừa xé trời làm hai nửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chí huân tự giấu bản thân trong bóng tối, khi mẫn tích bước đến và nhìn anh, một ngọn lửa bùng lên giữa đôi mắt và đốt hết tất cả dấu yêu chí huân để dành cho mẫn tích, âm ỉ và cháy mãi, cháy mãi.

nhưng không có tro tàn.

huân đã tự đốt hết từng chữ anh chép từ bàn tay giá lạnh cho tích, những lá thư viết cho nhưng không dám gửi đã nhăn nheo bởi mấy lần đứng chần chờ trước cửa nhà em. rốt cuộc thì chưa lá thư nào được gửi và chí huân sẽ mãi mắc kẹt trong chính tình yêu của mình. anh đã vỡ vụn trước khi kịp đưa tích những cái hôn. (*)

một quyển sổ dày cộm với những bài thơ được chép tay, từ heinrich heine với "triệu năm hàng triệu năm rồi/ những ngôi sao trên trời đã yêu" đến những bài thơ không đề của puskin, mấy câu tỉ tê tái bút bên dưới mà huân đã viết rằng, nếu một ngày chúng mình không còn chuyện gì để mà thân thiết nữa, thì tích hãy nhớ anh vẫn yêu em.

hoặc, những buổi chiều ngồi ở tùng mịt mù sương khói, khi mẫn tích đưa tay lên và nắm lấy mặt trời đùa bỡn, ngón tay vươn ra và chạm vào sâu kín đã mất đi của huân, đâu đó trong cuốn sổ tay vàng úa có một trang vẽ toàn năm phiến băng lạnh nhỏ bé của tích với tất cả những chuyển động yêu kiều nhất, đính kèm một câu thơ của bùi giáng, "có bóng chập chờn đôi cánh thoáng/ có hình nguyên vẹn một bàn tay."

đốm lửa đốt cháy tình yêu để dành, tan hoang một trái tim đang chết.

mẫn tích nhấc chân lên muốn bước đến và chí huân ngăn lại.

"bùi giáng yêu kim cương suốt bốn mươi năm cho đến lúc chết. mẫn tích biết không, nếu tích bước đến nữa, tôi sẽ thành bùi giáng thứ hai."

khi sét lóe lên cắt ngang đêm tối, khuôn mặt chí huân sáng bừng lên trong chốc lát, mẫn tích đã kịp thấy nước mắt chảy xuôi từ đôi mắt khép hờ. như ai đã rạch lên da thịt để máu chảy thành sông, như ai đã xé bầu trời làm hai nửa.

khi chí huân đi mất, mẫn tích nhặt lại cuốn sổ đã cháy đi gần như tất cả, còn lại một bài thơ không còn thấy tên tác giả, một dòng duy nhất được chí huân tỉ mỉ chép lại, cuối cùng cho một tình yêu.

cái cuối cùng ấy có lẽ đã đến với chí huân khi mẫn tích bảo em sẽ không bao giờ yêu anh.

.

(*) lời bài hát mưa rơi trên những mái tôn.

ý tưởng đốt tập thơ mình muốn viết khá lâu rồi. khi nghe cuối cùng cho một tình yêu, biết được chuyện trịnh công sơn đã phổ nhạc cho đoạn thơ đã bị cháy hơn nửa của trịnh cung, nghe cứ rạo rực thế nào ấy he he.

cái này là plot, không đủ khả năng triển nma đã quá thích lun í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro