chẳng một ai thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nhìn thấy tích chứ, anh muốn chạm vào em.

chạm vào đôi mắt sáng nhưng buồn và những ngón tay mang mùa xuân lạnh giá. tích cho anh những cảm giác rất lạ, tích biết không? anh sẽ cắn lên vai em, ngập dấu răng khi anh muốn và anh chờ tích hôn lên thái dương, nếu anh cần. anh đã từng nghĩ thế là đủ, sòng phẳng với cả anh và em. nhưng tích nói với anh thế này, "em chưa bao giờ muốn thế cả, huân ơi."

và lúc đó anh nhận ra, anh đang tự đẩy mình ra khỏi tích, xa thật xa. một vài câu chuyện em kể đã không còn, một vài nụ hôn lên trán vơi đi và em bước khỏi anh như cách em bước vào trái tim cằn cỗi đã không còn nhịp đập. khẽ khàng khẽ khàng, y hệt cách anh từng đi theo cái bóng dài ngoằng của mình khi mặt trời đổ màu lên lưng. tình yêu chết đi còn day dứt trong từng hơi thở.

mùa xuân giá lạnh nay đã hóa tàn tro, trở thành một phế tích dưới bàn tay của thời gian.

mà cho dù anh có phải oán trách thời gian như thế nào đi nữa, anh vẫn đang mong em về, dù cho cõi lòng xước dấu vết đớn đau.

em quay về được không?

những ngày mình vẫn nắm lấy tay nhau sau bao lần vuột mất, ghì lấy tấm thân đối phương và sống cho hết tuổi trẻ căng tràn trước khi bị buộc phải lớn lên, trước khi gập ghềnh của đường đời đẩy anh và em ngã lần nữa và lần nữa. vì rằng mình vẫn còn quá trẻ để lao vào những điều mãi mãi mà.

nên em quay lại được không?

vì anh nghĩ nếu còn một mình ở đây, tại thành phố không em, anh sẽ lại oằn mình và bật khóc nức nở, tự hỏi về những dại khờ đã hằn vết sâu hoắm vào trí óc, nhắc anh nhớ về em, về một người tình đã thương anh nhiều hơn tất cả những gì em có, tỉ mỉ từ cách em gọi anh là huân.

tích gọi anh là huân, chưa bao giờ em gọi cả tên đệm anh, chưa bao giờ em gọi anh là chí huân. tích bảo, như cách cô hồng vân gọi lê công tuấn anh là lê công ấy, tích bảo, như cách anh gọi em là mây của trời khi mình ở đà lạt.

anh không biết, nhưng anh thích lúc em gọi anh như vậy. một cái tên thứ hai, một tình yêu thứ hai, một ấm êm thứ hai, một danh xưng thứ hai trong một thân thể mà anh mang từ trước tới giờ. còn nhiều nỗi nhớ nữa nhưng anh nghĩ là thôi, em đừng chất chứa nhiều, cứ để anh mang.

những nặng nề ấy anh để làm tình yêu.

đến khi ngày đổ đông xanh, em nhớ về với anh. đừng để chờ đợi anh cho em là vô nghĩa, thi thoảng hãy cho phép anh được gặp em, cho phép chính em được nhớ về anh như người tình dìu bàn chân em qua từng bước cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro