em yêu dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ít hôm anh đi vắng, lúc tiễn anh ra sân ga, mỗi lần như thế em cảm giác như chính em đang bứt lấy và ném đi những phần tuổi trẻ của mình. để rồi tới lúc anh thật sự biến mất và không quay về thì chính em cũng chỉ còn là đống bùn nhão sứt sẹo.

hồi mình còn học cấp ba, em thích nhất là mấy tuần thu về. em sẽ ngồi sau xe đạp và nắm lấy gấu áo sơ mi trắng học sinh, áp má lên lưng và nghe xương sống anh nhấp nhô theo từng nhịp anh đạp xe ngang đường phan đình phùng lá rơi. chiếc máy ảnh film tự động anh mua bằng tiền sinh hoạt cả tháng, bên trong có cuộn film em mua bằng bốn mươi nghìn được ba mẹ cho dằn túi. khi chạy ngang nhà thờ lớn, anh sẽ bảo em chắp tay và cầu nguyện dù cho hai đứa không ai theo đạo hết.

nhưng em biết mỗi lần em nhắm mắt và cúi xuống. anh ở sau đã chụp bóng lưng em mấy bức liền. sở dĩ em biết vì tiếng tua film cứ rè rè, và em hỏi anh nhé, lần em quay lưng đi để chùi nước mắt khi anh phải rời xa, liệu anh có chụp bóng lưng em khi ấy hay không? và nếu có thì bóng lưng em chắc phải cô độc lắm.  

thật ra mùa hè, mùa xuân hay mùa đông thì huân vẫn sẽ cong lưng và đèo em như thế, đạp xe đuổi theo bóng mặt trời và bỏ quên mỏi mệt sau lưng, những cuộn film chụp hết ba mươi sáu kiểu chất đầy trong hộp thiếc ở góc phòng. nhưng mùa thu anh lại khác, những buổi sáng mát lạnh, hàng ghế đầu trong nhà thờ lúc nào cũng có bóng lưng anh, áo khoác màu be, cúi đầu và đốt xương cổ nhô lên, tóc gáy cắt gọn gàng và đôi mắt nhắm. 

nếu rửa hết hơn mười cuộn film em có thì hình anh huân chắc phải chiếm tới hơn một trăm trên ba trăm sáu mươi tấm. 

suốt hơn hai năm khi em biết huân, những sáng mùa thu anh ngồi im và mở lòng với chúa, anh đã mưu cầu và thú nhận những gì, anh đã cầu nguyện cho ai, cho em hay là gia đình, hoặc là một người nào đó anh rất thương, em mãi không biết được. như những chuyến huân đi xa, biệt tăm vài ngày đến vài tuần rồi vài tháng, em cũng không biết huân đã đi đâu. 

cũng một chiều mùa thu, cái lần em chùi nước mắt và cầm cuộn film cuối cùng em chụp bằng cái máy olympus của anh, huân đã đi mãi không về nữa. phan đình phùng chỉ còn lá đổ, hàng ghế đầu ở nhà thờ mỗi sáng vẫn trống trơn. khi em đứng dưới chân cầu thang tòa b đợi anh, sau cùng, khi trời bắt đầu mưa, chỉ có em đứng đó với mũi giày và đôi mắt ướt nhẹm. 

hà nội còn mình em. 

năm em tốt nghiệp cấp ba, huân đáng lẽ đã phải về, nhưng thứ em nhận được chỉ là huân mất đi rồi, anh không cho em biết vì anh sẽ không thể trả lại được một lần tuổi trẻ cho em. 

em đã rửa hết mấy cuộn film chất ở nhà, ngồi giữa những tấm ảnh chụp huân lúc trước, có cái gì đó trong em đã mất đi. một tấm ảnh em chụp huân ngày khai giảng, một tấm ảnh huân chụp em trong khoảng nghỉ giữa giờ, khi anh đi ngang lớp và che đi ánh nắng đang rọi vào tóc em. lúc ấy em tưởng như mình đã nắm được tay nhau rồi, nhưng việc em và huân cứ mải mê vùng vẫy trong khoảng trời riêng đã làm cho tay vuột mất bàn tay. cho tới bây giờ, em vẫn mong mình mãi là đứa trẻ không bao giờ khôn lớn, em vẫn mong mình sẽ được một lần mất đi trí nhớ để quên những điều cần quên. 

nhưng sau cuối, em vẫn ở đây, nằm nhoài trên mặt bàn của một quầy hidden bar nào đó ở đà lạt, tiếng nhạc jazz, của nat king cole hay johnny hartman, em chẳng để ý, ly mocktail để trên bàn, nằm im lặng sau khuỷu tay. bật lửa để trước mặt, ngón tay kéo xuống và đốm lửa nằm trong mắt em, đốt cháy đồng tử và như làm em mù lòa, nhắc em nhớ về bóng lưng của một thiếu niên mặt trời vẫn đang đau đáu và bóng hình anh vẫn hoang hoải đâu đây. 

người lạ mời rượu im lặng châm thuốc, em kề má lên cẳng tay và thủ thỉ rằng, có một chàng trai tên là chí huân...

người ta gọi em là, em yêu dấu, trước khi chết em vẫn mãi là yêu dấu một đời của huân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro