03 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên 16 tuổi cả người một bộ dạng bẩn thỉu nhem nhuốc đang cật lực vác một thùng hàng lớn, vì quá nặng nên khi cậu di chuyển có chút loạng choạng, bụi bẩn bám vào vạt áo để lại những vệt màu xấu xí.

Vốn dĩ hôm nay là ngày Ryu MinSeok được tan làm sớm, nhưng bởi sự lười biếng ỷ lại của những nhân viên dọn dẹp trong công ty, họ liền giở thói ma cũ bắt nạt ma mới mà ném hết công việc lên đầu cậu, bản thân thì nhanh chóng phủi mông bỏ về.

Đây không phải lần đầu cậu bị đối xử như thế, ba tháng trước kể từ khi bắt đầu làm việc tại đây, Ryu MinSeok đã học được cách im lặng cho qua mọi chuyện.

Phía sau cậu là một bé trai khoảng chừng 4, 5 tuổi. Khác với bộ dạng nhếch nhác của cậu, đứa bé mặc trên mình bộ đồ thỏ trắng muốt sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh trông rất đáng yêu, giống như cái đuôi lẽo đẽo theo sát từng bước chân cậu.

Em nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện cố gắng im lặng không gây phiền phức khi anh trai mình làm việc. Chỉ mãi đến khi chiếc bụng đói bắt đầu sôi lên mới có chút tủi thân lí nhí gọi cậu.

"Anh ơi, bao giờ anh mới xong việc ạ? Wooje đói bụng..."

Ryu MinSeok mang thùng hàng xếp gọn vào trong góc tường, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cơ thể. Cậu nhanh chóng tìm đến vòi nước rửa qua thân mình một lượt, sau đó mỉm cười dịu dàng nắm tay đứa nhỏ.

"Anh xong rồi, bây giờ chúng ta về nhà ăn tối nhé."

"Vâng ạ!" Choi Wooje vui mừng gật đầu liên tục, kéo tay cậu chạy thật nhanh về con đường sầm uất phía trước.

Tuy là anh em không chung dòng máu nhưng Ryu MinSeok rất thương cậu em nhỏ của mình, bởi lẽ ngoài em ấy ra thì trên thế giới này cậu đã không còn ai để gọi là người nhà nữa rồi.

Cha của Ryu MinSeok - một gã đàn ông ăn bám vợ, ông ta cả ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè rồi ôm về khoản nợ khổng lồ đổ lên đầu người mẹ đáng thương của cậu.

Năm cậu vừa tròn 14 tuổi, ông ta sau 1 tháng vắng bóng đã mang từ đâu về nhà một đứa nhỏ chừng 2 tuổi đưa ra trước mặt mẹ cậu, nói với bà rằng đó là đứa con của gã cùng người phụ nữ khác và bắt ép bà phải chăm sóc nó cẩn thận.

Mẹ cậu do không thể chịu đựng được cảnh sống chung với một kẻ bất tài vô dụng, cùng sự xuất hiện của đứa con ngoài dã thú kia mà đã lựa chọn rời đi, bỏ lại Ryu MinSeok và cậu em trai mới gặp mặt chưa được bao lâu.

Sau khi mẹ cậu rời đi thì người đàn ông kia theo đó biến mất hoàn toàn.

Ngôi nhà cũ nát chỉ còn lại hai đứa trẻ cứ như vậy nương tựa lẫn nhau sống qua ngày.

Phải đến mãi sau này khi bị Jeong Ji-Hoon giam lỏng trong suốt 2 năm, Ryu MinSeok mới biết được chuyện cậu em trai của mình không phải con trai ruột của kẻ phụ bạc kia, còn mẹ của cậu cũng không phải cố ý muốn bỏ rơi cậu cùng đứa nhỏ.

Người đàn bà khốn khổ ấy đã bị gã chồng tệ bạc của mình tự tay đâm chết.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ mất đi mái ấm vốn có được sắp xếp đưa đến cô nhi viện. Vì tính cách hoạt bát ngoan ngoãn của Ryu MinSeok cộng thêm sự đáng yêu tinh nghịch từ Choi Wooje, sau gần 1 năm sống trong côi nhi viện họ đã được một gia đình giàu có ở thành phố lớn nhận nuôi.

Cứ ngỡ đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho cậu và đứa nhỏ, nhưng không ai có thể lường trước được vòng quay của số phận.

Khi chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn bánh rời xa khỏi vùng quê nghèo cũng là lúc mọi bi kịch của Ryu MinSeok chính thức bắt đầu.

Kể từ khi nhận nuôi cậu cùng Choi Wooje về nhà, Ryu MinSeok luôn nhận thấy rõ sự đối xử khác biệt của gia đình này với cậu và em trai. Tuy họ không bạc đãi cậu nhưng cũng không tỏ ra quá thân thiết hay quan tâm.

Gia đình họ từng có một người con trai, nhưng đứa nhỏ đã mất vì khó sinh. Người vợ do vấn đề sức khoẻ mà từ đó cũng không thể mang thai được nữa.

Vậy nên hai vợ chồng đã quyết định nhận nuôi cậu cùng Choi Wooje.

Đứa con của họ nếu không xảy ra biến cố mà mất đi thì có lẽ nó cũng đã lớn chạc tuổi Choi Wooje. Đó là lý do ban đầu khi đến cô nhi viện họ không quá để ý đến cậu mà chỉ chăm chú nói chuyện với nhóc con Wooje.

Hai vợ chồng giàu có rất thích đứa bé tên Choi Wooje này, đứa nhỏ đáng yêu làm họ nhớ đến cậu con trai đã mất.

Nhưng khi họ muốn đem nhóc con rời đi, nó liên tục khóc nháo ôm chặt lấy cậu không buông khiến cặp vợ chồng rất khó xử. Người vợ ra sức dỗ dành nhưng không cách nào khiến nó ngưng khóc, cuối cùng họ đành phải nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa là cậu.

Có lẽ đó chính là đáp án cho câu hỏi tại sao cậu lại không được cha mẹ nuôi yêu thương như Choi Wooje.

Cậu cảm thấy điều đó cũng không sai. Bản thân cậu vốn chỉ là một đứa trẻ họ bất đắc dĩ phải mua về.

Thêm một phòng ngủ, thêm một miệng ăn, thêm tiền nuôi cậu đi học...

Từng ấy thứ đã đủ khiến cho Ryu MinSeok cảm thấy biết ơn rồi, cậu không có quyền đòi hỏi từ họ tình yêu giống như gia đình thật sự.

Ryu MinSeok và em trai từ công ty trở về, vừa bước chân vào cửa nhà giọng nói quở trách của mẹ nuôi đã vang tới.

"Sao giờ này mới về? Lại còn tự ý đưa Wooje ra ngoài?"

"Xin lỗi mẹ, chỉ là con..." Ryu MinSeok bối rối, lí nhí giải thích, nhưng còn chưa nói xong đứa trẻ phía dưới đã thay cậu ra mặt.

"Không phải lỗi của anh hai đâu, là do Wooje muốn đi làm cùng anh, với cả anh hai cũng phải làm rất nhiều việc nên mới về trễ, mẹ đừng mắng anh ấy."

Người phụ nữ ngồi trên sofa thở dài một hơi, vẫy tay về phía đứa nhỏ để nó lại gần mình.

"Ta còn chưa có mắng anh trai con, mới hỏi mấy câu mà đã bảo vệ nó đến thế rồi à." Bà vừa nói vừa dùng tay nhéo lên cặp má bánh bao mềm mại của cậu nhóc, Choi Wooje bị véo đến hai má muốn sưng lên.

Dạy dỗ xong đứa nhỏ nhanh miệng này, người phụ nữ hướng về phía Ryu MinSeok nhẹ giọng.

"Trông bộ dạng nhem nhuốc của con kìa, mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."

"Con biết rồi."

Ryu MinSeok lễ phép đáp lời, cúi đầu lặng lẽ bước lên lầu.

Trở về phòng, cậu mệt mỏi bước vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm. Nhớ đến buổi hẹn ngày mai cùng Lee MinHyeong, Ryu MinSeok mỉm cười ngọt ngào nhắm chặt hai mắt thư giãn.

Nhà cha mẹ nuôi của cậu rất giàu có. Trước kia chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ, sau này họ đã phát triển thành công ty thời trang có tiếng với nhiều chi nhánh trải rộng khắp thành phố. Ryu MinSeok vì không muốn trở thành một kẻ ăn bám vô dụng đã xin được đến làm ở một chi nhánh nhỏ cách biệt thự 15 phút chạy xe. Cha nuôi tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận.

Vì tuổi còn nhỏ lại không có bằng cấp, cậu chỉ có thể tự mình đến xin làm chân chạy vặt trong xưởng may.

Ở xưởng không ai biết về thân phận của cậu. Tuy gặp khó khăn khi làm việc nhưng Ryu MinSeok cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào do các đồng nghiệp trong xưởng đa số đều rất hoà đồng và thân thiện.

Đầu năm nay, vào dịp sinh nhật 4 tuổi của Choi Wooje, cha mẹ nuôi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời rất đông khách quý đến tham gia. Người bọn họ mời đến không phải những con cháu của gia tộc giàu có thì cũng là dân máu mặt trong giới kinh doanh.

Lee MinHyeong 16 tuổi, hôm ấy cũng theo cha mẹ đến bữa tiệc, mục đích chủ yếu tất nhiên là để mở rộng mối quan hệ làm ăn.

Thiếu niên mang trên mình sự tươi sáng của tuổi trẻ, cả người mặc âu phục sang trọng đứng ở góc phòng. Anh dựa vào tường, buồn chán lắc ly rượu trong tay.

Nơi này tràn ngập giọng điệu cười nói vui vẻ, tiếng đàn piano du dương vang bên tai. Nụ cười treo trên khuôn mặt những phú ông phú bà quyền quý tạo thành từng lớp mặt nạ giả tạo, hoàn hảo che lấp bản chất xã hội thối nát bên trong.

Lee MinHyeong đặt ly rượu xuống bàn, quyết định ra khu vườn phía sau toà nhà đi dạo. Vườn hoa ở đây được chăm sóc tỉ mỉ, những nụ hoa phủ lên mình giọt sương trắng xoá phát sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Đây chính là nơi đầu tiên Lee MinHyeong và Ryu MinSeok gặp nhau. Thiếu niên xinh đẹp ở giữa những đoá hồng đỏ tươi, gương mặt tuy non nớt nhưng lại diễm lệ vô cùng. Cậu đứng đó cô đơn ngắm nhìn vầng trăng trên cao, như một thiên sứ đang tìm kiếm khoảng không của riêng mình.

Ryu MinSeok phát hiện có người nhìn về phía cậu liền bối rối cúi đầu chào hỏi, Lee MinHyeong ngượng ngùng lại gần bắt chuyện rồi chủ động trao đổi phương thức liên lạc.

Thời gian sau đó Lee MinHyeong thường xuyên nhắn mời Ryu MinSeok đi ăn và xem phim.

Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu, Lee MinHyeong với khuôn mặt đỏ bừng lấy hết can đảm đứng ra thổ lộ tình cảm của bản thân.

"Mình rất thích cậu. Ryu MinSeok, đồng ý hẹn hò với mình nhé?"

Ryu MinSeok ngại ngùng gật đầu, cả hai người chỉ sau vài tháng quen biết ngắn ngủi cứ thế tiến tới hẹn hò.

Có điều những tháng ngày hạnh phúc sẽ luôn không diễn ra quá lâu.

Bữa tiệc đêm ấy, ở khu vườn phía sau căn biệt thự rộng lớn ngoài cậu và Lee MinHyeong còn có thêm sự xuất hiện của một người khác.

Vị khách bí ẩn im lặng đứng trong góc tối, tham lam thu hết sự xinh đẹp của cậu vào trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro