04 - Quá Khứ (2)/Yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự dịu dàng cùng chiều chuộng của Lee MinHyeong khiến cho trái tim của Ryu MinSeok rung động.

Hai người tuy bằng tuổi nhau nhưng Lee MinHyeong lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Từ suy nghĩ đến hành động, mọi thứ về anh luôn khiến cậu không thể ngừng yêu dù chỉ một giây.

Gần đây Lee MinHyeong thường hẹn gặp cậu ở công viên, anh sẽ chủ động nắm lấy tay cậu đi dọc những đoạn đường nhỏ, thoải mái kể cho cậu nghe rất nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Quá khứ của cậu ra sao anh đều biết rõ, thế nhưng Lee MinHyeong chưa từng vì điều đó mà chán ghét hay chê bai cậu.

Đối với cậu, Lee MinHyeong không đơn thuần chỉ là người yêu mà còn là mảnh ghép quý giá để hoàn thiện hai chữ "gia đình" cậu hằng đêm vẫn luôn mơ về.

Hôm nay là cuối tuần, Ryu MinSeok vừa thức dậy rời khỏi phòng đã thấy người làm trong nhà bận rộn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Nghe quản gia nói khoảng thời gian sắp tới sẽ có một vị khách quý ghé thăm gia đình cậu.

Ryu MinSeok cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, khoác lên mình chiếc áo thật dày nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn quen thuộc của cậu và người yêu.

Lee MinHyeong đứng ở công viên đợi cậu, Ryu MinSeok vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ chạy tới. Hôm nay cậu và anh hẹn nhau ghé thăm cô nhi viện, sau đó đi xem phim rồi ăn tối.

Hai bàn tay đan chặt, ánh mặt trời mùa đông yếu ớt phản chiếu hình bóng cặp tình nhân trên đoạn đường phủ trắng tuyết.

Trời mùa đông rất lạnh, từng cơn gió thổi đến làm cơ thể nhỏ bé của Ryu MinSeok run lên từng đợt. Cậu rúc nửa mặt mình vào khăn quàng cổ, chiếc mũ len hình gấu kéo xuống bịt kín hai bên tai, chóp mũi vì lạnh mà trở nên đỏ bừng, lớp quần áo dày khiến dáng đi của cậu có chút giống với chim cánh cụt trông vô cùng đáng yêu.

Lee MinHyeong bị cảnh tượng trước mắt làm cho tan chảy, không nhịn được cúi xuống muốn hôn cậu.

Khi ý định mới thực hiện được một nửa, Ryu MinSeok bất ngờ quay đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn ngây ngô xoáy sâu vào nội tâm Lee MinHyeong khiến anh ngại ngùng tránh đi, đứng thẳng người chột dạ ho lên vài tiếng.

Ryu MinSeok ngọt ngào bật cười, cậu đâu phải kẻ ngốc mà không biết hành động vừa rồi của anh là có ý gì.

"Tại sao lại không hôn em?"

Giọng điệu thẳng thắn của cậu khiến Lee MinHyeong có chút xấu hổ. Anh nghiêng người né tránh ánh mắt cậu, lắp bắp đáp lời.

"Đâu có..."

Chưa kịp nói dứt câu, Ryu MinSeok đã nhón chân đưa hai tay vòng qua cổ anh kéo xuống gần mình, khuôn miệng nhỏ nhắn nhanh chóng áp lên bờ môi mềm của đối phương, tham lam đón nhận luồng hơi thở nam tính thuộc về riêng cậu, mãi sau mới chậm rãi tách ra.

"Em luôn muốn anh hôn em như thế này, chúng ta là người yêu của nhau mà."

Lee MinHyeong có chút bất ngờ sau nụ hôn vừa rồi.

Anh biết rõ Ryu MinSeok là người nhạy cảm trong vấn đề yêu đương, vậy nên việc cậu chủ động kéo gần khoảng cách của cả hai bằng hành động thân mật khiến anh cảm thấy rất vui. Giọng nói anh dần trở nên ái muội, cách một lớp mũ len nhưng Ryu MinSeok vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng thổi vào vành tai cậu. Ryu MinSeok mặt mũi đỏ bừng chăm chú nhìn người trước mặt ghé sát vào tai cậu thủ thỉ.

"MinSeok, đừng quá chiều theo anh như vậy, bản chất con người là một loài sinh vật không bao giờ biết đủ, thứ mà anh muốn chưa từng dừng lại ở một cái hôn đâu..."

Nghe lời nói từ Lee MinHyeong, cậu vui vẻ vươn đôi tay nhỏ áp lên mặt anh xoa nhẹ, giọng nói có chút nuông chiều xen lẫn dư vị ngọt ngào.

"Em là tình nguyện, có muốn nhiều hơn cũng sẽ cho anh."

Anh nghe xong chỉ mỉm cười dịu dàng mà không đáp lại, nắm lấy bàn tay cậu tiếp tục bước đi.

Côi nhi viện gần đây được một tập đoàn lớn trong nước tài trợ, do đó đời sống vật chất và tinh thần của những đứa trẻ nơi đây được cải thiện hơn rất nhiều, mọi người đã không còn phải lo cơm ăn áo mặc như ngày trước nữa. Khi cậu và Lee MinHyeong đến thăm, đám trẻ ở côi nhi viện vui mừng chạy tới nhào vào lòng cặp đôi chào đón, trên người đứa nào đứa nấy mặc những bộ quần áo sạch sẽ ấm áp, tiếng cười đùa non nớt vang lên xua đi cái lạnh của mùa đông.

Vào buổi chiều đông từng đám mây trên trời đã dần chuyển sang màu đỏ gạch, hai người vẫy tay tạm biệt đám trẻ bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc họ rời khỏi rạp phim. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, Lee MinHyeong đã gợi ý hai người cùng nhau đi ăn tại một tiệm lẩu gần đó, thức ăn ấm nóng ở thời điểm hiện tại là sự lựa chọn hàng đầu.

"Ở bên kia đường có một tiệm lẩu mới mở, anh xem qua đánh giá thấy họ nói đồ ăn ở đó không tệ."

"Ừm, ta đi thôi."

Từ khi bắt đầu hẹn hò đến nay, mỗi lần cả hai đi ăn cùng nhau Lee MinHyeong luôn là người chủ động tìm quán, và tất nhiên những nơi anh đưa cậu đến thì đồ ăn đều rất ngon và hợp ý cậu. Vậy nên về việc ăn uống, Ryu MinSeok hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của Lee MinHyeong.

Vừa bước vào quán, từng làn hơi mỏng từ những nồi lẩu sôi sục bốc lên nghi ngút, mùi hương tản ra thành công làm chiếc bụng đói của Ryu MinSeok réo lên.

Lee MinHyeong dắt cậu đi về phía một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, Ryu MinSeok nhanh mắt đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc từ bên ngoài bước vào, cậu hào hứng vui vẻ vẫy tay gọi lớn.

"Anh Hyukkyu, anh Kwanghee! Bên này nè."

Hai người lớn đồng thời hướng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, trong góc nhỏ của quán ăn hiện lên thân ảnh nhỏ bé đang tươi cười khua tay về phía họ, bên cạnh còn có một dáng người đang cẩn thận gấp gọn chiếc mũ len cùng khăn quàng cổ dài cất vào túi đeo.

Hyukkyu và Kwanghee nhanh chóng lại gần nhập hội, vốn dĩ ban đầu là một buổi hẹn hò của cặp đôi MinSeok và MinHyeong bây giờ lại trở thành một cuộc trò chuyện bốn người.

Điều này làm Lee MinHyeong trong lòng có chút khó nói.

"MinSeok sao lại ở đây, không phải nói hôm nay nhà em tiếp khách quý sao?"

Kim Kwanghee chủ động mở lời trước, Ryu MinSeok cũng nhanh chóng đáp lại anh, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn vào Lee MinHyeong.

"Hôm nay em và người yêu có hẹn với nhau, em cũng đã hứa sẽ dành nguyên một buổi cho cả hai đứa rồi."

Kim Kwanghee hơi bĩu môi đẩy nhẹ vài cái vào người Kim Hyukkyu ngồi cạnh mình, điệu bộ có chút trêu chọc.

"Oa ngọt ngào thật đấy, quả là biết cách làm hai ông anh độc thân này phải ghen tị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro