1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon tay nắm chặt chiếc loa, ngồi trên mép của sân thượng, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống dòng người tấp nập di chuyển của thủ đô Đại Hàn.

Không có điểm tựa hay các vật cản đảm bảo an toàn, ở nơi cao như này Jihoon dễ dàng cảm nhận được sự giải thoát từ tận tâm hồn mình. Chỉ cần ngả người về phía trước cả thân thể sẽ rơi từ tầng 20 xuống mà tan xương nát thịt.

Trái ngược với phản ứng tự nhiên của con người là run sợ, Jihoon lại thấy thích cái cảm giác nhẹ nhõm như này hơn.

Người bình thường chắc chắn sẽ chửi anh là đồ điên.

Jeong Jihoon không phản đối đâu, bởi vì từ ngày định mệnh đó, thì anh cũng thật sự nghĩ mình phát điên rồi.

































Lần đầu tiên Minseok và Jihoon gặp nhau là vào lúc học cấp 2.

Anh còn nhớ, khi đó vì nhìn thấy Minseok đứng bên vệ đường ngước mặt lên ngắm hoa anh đào mà mặt mũi anh ửng đỏ cả lên, tim cứ đập thình thịch. Cũng không biết có bị ma xuôi quỷ khiến gì không mà lúc nào tan học là liền chạy đến khung đường đấy, mong có thể thấy bạn nhỏ lần nữa.

Nhưng mấy ngày liên tiếp đợi đến tận lúc trời chập chững tối mà cũng không thấy người ta, vừa lúc anh đang định bỏ cuộc thì cuối cùng Minseok cũng xuất hiện.

Tuổi nhỏ còn nhát gan, không dám ra làm quen nên chỉ núp một góc mà nhìn trộm.

Những cánh hoa anh đào nhỏ rời khỏi cành cây của nó theo chiều gió mà nhẹ nhàng bay xuống đáp vào mái tóc Minseok, nắng chiều dịu nhẹ bao phủ thân ảnh của bạn, cứ như một thiên thần nhỏ vậy.

Thiếu niên mới lớn như Jeong Jihoon không tránh khỏi rung động, ngắm người ta say sưa đến mức bị phát hiện mà vẫn không nhận ra. Cho đến khi Minseok lên tiếng gọi thì anh mới ngại ngùng gãi đầu, ngỏ lời làm quen.

Số phận đã đưa họ đến với nhau như thế đấy.




































Mới đầu chỉ là những buổi gặp nhau tình cờ, dần dần cả hai lại hẹn tan học về cùng nhau. Đối với một người bị kì thị vì là trẻ mồ côi như Jihoon, thì Ryu Minseok chính là báo vật quý giá nhất trần đời mà thượng đế đã ban cho anh.

Em vốn dĩ là người rất hoạt bát đáng yêu, còn Jihoon lại là người trầm tính và khá ít nói.

Nhưng để hoà nhập với em và những người xung quanh em, anh đã cố gắng thay đổi bản thân mình trở nên hoà đồng giống Minseok.

Jihoon không thấy khó chịu về điều đó, ngược lại còn thấy rất vui, nhất là khi nó giúp anh tiến gần em hơn.















































Vào năm Minseok chính thức debut ở LCK thì ba mẹ em ly hôn.

Còn nhớ tối hôm đó vì không thấy em ở đâu nên Jihoon đã đi tìm, cuối cùng phát hiện em đang ngồi trong một góc ở trên tầng thượng mà khóc. Minseok nói ba mẹ mình đã ra quyết định này lâu lắm rồi, chỉ đợi Minseok trưởng thành để tự lo cho bản thân mà thôi.

Tuy làm bạn nhiều năm, tâm sự với nhau đã là chuyện rất bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon thấy bạn nhỏ mạnh mẽ của mình rơi nước mắt.

Không kiềm được sự xót xa trong đáy mắt mà vỗ về lưng em, nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ đang co rút trong lòng mình. Một lúc sau tâm trạng đã ổn định lại, Minseok thút thít hỏi anh:

"Bây giờ em chỉ còn Jihoon thôi, anh sẽ không bỏ em đi đâu đúng không anh?"

Jeong Jihoon dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình trả lời em:

"Ừm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em đâu, Minseok đi đâu anh sẽ theo đó, hứa nhé?"

Cũng vì lời hứa này, sau khi em đi, Jeong Jihoon mới không ngần ngại mà gieo mình theo em.
























































Jihoon hai hốc mắt đã đỏ hoe, nhìn đám người đang náo loạn vì mình phía dưới mà cười trừ. Cũng phải, ai nhìn người ngồi ngắm cảnh trên sân thượng toà nhà 20 tầng mà không hoảng cơ chứ?

Nhân viên cứu hộ đã tới, họ có vẻ hớt hãi mà chạy lên chỗ anh, nhưng Jihoon không quan tâm. Thứ Jihoon nghĩ đến bây giờ chỉ có một điều, sắp hoàn thành lời hứa với em rồi.

"Em ơi đừng sợ, đợi anh một chút nữa thôi..."

















































Sau một năm cùng nhau chiến đấu ở DRX mà không gặt hái được gì đáng kể. Jihoon và em cũng quyết định tách ra đi tìm bến đỗ phù hợp với bản thân mình.

Lúc được T1 mua lại, Minseok sung sướng đến nhảy cẩn lên. Nhào vào phòng Jihoon, lăng lộn trên giường rồi nói em sắp được trở thành đồng đội với người mà em thần tượng - Faker.

Anh thấy bạn cún nhỏ nhà mình vui vẻ thì miệng mèo cũng bắt giác mỉm cười.

"Minseok vui đến vậy sao?"

"Đúng rồi, em sắp đến T1 đấy, có anh Sanghyeok rồi nhiều đàn anh khác đều rất giỏi."

"Coi em phấn khích chưa kìa, bộ anh không giỏi bằng anh Sanghyeok sao?"

"Sao lại đem bản thân ra so sánh với anh Sanghyeok rồi, nên biết người biết ta, hiểu chưa Jihoon?"

Quá quen với kiểu đùa nghịch này của em, Jeong Jihoon không tức giận nhưng cũng nhăn mài, chu môi giả vờ hờn dỗi rồi đứng dậy khỏi ghế nhào tới kẹp cổ Minseok.

"Jeong Jihoon!! Anh thả em ra coi!! Tính giết người à?"

"Cho chừa cái tội dám chê anh."

"Thì có sao em nói vậy thôi."

Jihoon di chuyển hai tay đang ở trên cổ xuống ôm eo em.

"Minseok à."

"Em nghe."

"Anh thích em lắm."

"Em cũng thích anh Jihoon mà."

"Không phải kiểu bạn bè đâu."

"Minseok hẹn hò với anh nhé?"

Không gian trong phòng đột nhiên trở nên im lặng làm Jihoon như muốn đứng tim luôn rồi. Đơn phương em ngót nghét cũng được 5 năm mà do sợ em từ chối nên không dám ngỏ lời.

Lúc nãy không hiểu thứ gì sai khiến mà lỡ tỏ tình em luôn rồi, trong lòng anh bây giờ trào lên cảm giác hồi hộp và sợ hãi. Hồi hộp chờ câu trả lời của người kia, còn sợ hãi là sợ bạn nhỏ kinh tởm mình, sợ cả hai không làm bạn được nữa.

"Em đồng ý."

Anh có cảm giác tim mình mà đập nhanh như này nữa chắc anh chết ngay đây luôn quá.

Jeong Jihoon lật người bạn nhỏ lại đối diện với mình, nhìn hai má em ửng hồng lên vì ngại mà sung sướng đến độ cuối xuống hôn lấy hôn để khắp mặt Minseok. Hôn xong chưa đã còn ôm cún cưng vào lòng lăng qua lăng lại trên chiếc giường của mình nữa.

Có thần linh may ra mới biết, giây phút Minseok thủ thỉ lời yêu, Jeong Jihoon đã vui sướng đến mức có thể bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ.



























Hạnh phúc quá mức, bao giờ cũng là cổng chào mừng của còn đường đầy rẫy đau thương.






















































"Tuyển thủ Chovy, bây giờ cậu còn rất trẻ, tương lai lại còn rất sáng lạng, đừng làm chuyện dại dột như vậy."

"Cậu mau xuống đây đi."

"Nếu cậu nhảy xuống đó thì chắc chắn những người hâm mộ của cậu sẽ đau lòng, người thân của cậu cũng sẽ khóc rất nhiều đấy. Có gì khó nói hãy leo xuống đây, tôi sẽ tâm sự cùng với cậu. Được chứ?"

Jihoon kiềm nén sự tức giận, tay bấu mạnh vào lớp bê tông cứng cáp của toà nhà, khiến da tay bị ngược đại đến mức rách ra, nhờ vậy chủ nhân của nó vì sự đau rát mà cũng tỉnh táo đôi phần. Jeong Jihoon từ từ xoay đầu lại, chậm rãi mở mắt ra nhìn những nhân viên cứu hộ.

"Người hâm mộ của tôi sao? Người thân của tôi sao? Tôi không có..."

"Vậy những người cậu yêu quý thì sao? Họ sẽ buồn lắm đấy."

"Người tôi yêu sao?"

"Đúng đúng, cậu không muốn người ấy buồn đâu đúng không?"

Jihoon gật đầu có vẻ tán thành.

"Phải rồi, nếu tôi chết em ấy sẽ khóc mất..."

Anh nhân viên cứu hộ thấy có vẻ đã khơi gợi được bản năng muốn được tồn tại của người kia liền chậm rãi tiến thêm một bước.

"Nhưng đó là nếu em ấy vẫn còn trên thế giới này..." Nước mắt của Jeong Jihoon không kiềm được nữa, vô thức chảy ra rồi.

Tất cả các nhân viên cứu hộ ngạc nhiên mà sững lại một nhịp, cũng may được đào tạo kĩ càng nên họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

''Tôi biết cậu rất buồn nhưng đừng suy nghĩ dại dột như vậy chứ."

"Minseok chết rồi, em ấy ở bên kia chắc chắn rất sợ hãi, tôi phải đi tìm em ấy."

"Ryu Minseok? Cậu làm vậy là vì cậu ấy sao?"

"Tôi biết cậu rất đau lòng về cái chết của tuyển thủ Keria nhưng cậu cũng không thể từ bỏ mạng sống như vậy được."

"Chẳng lẽ trên thế giới này không còn điều gì khiến cậu bận tâm hay sao?"

"Tôi vì em ấy mà tồn tại tới giờ phút này, các người nói thử xem tôi còn điều gì bận tâm không!?" Từng nhịp thở của Jeong Jihoon đều rất nặng nề, anh gào lên một cách mất kiểm soát, đây là minh chứng nhỏ cho sự hận thù sục sôi trong ruột gan anh.

"Bây giờ em ấy chết rồi, tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi cũng không vĩ đại đến mức khiến thế giới này thay đổi được."

"Thế nhưng tôi vẫn muốn cho cái xã hội đáng kinh tởm này biết, chỉ một câu bọn họ thốt ra, chỉ một vài từ họ viết, chỉ một trò đùa vui của họ cũng khiến người khác khổ sở đến nhường nào!"

"Một lũ chết tiệt, nhắc đến cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn."














Chính là bọn họ đã cướp Ryu Minseok từ tay Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro