2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có những lời sẽ mang tính xúc phạm, nếu không chịu được xin vui lòng lặng lẽ thoát ra ạ, xin đừng phốt truyện của tui ಥ⁠‿⁠ಥ




















































Jeong Jihoon đưa chiếc loa đang cầm trên tay lên miệng, nói vào loa ý muốn cho những người bên dưới cùng nghe.

"Chính các người đã hại chết Minseok!"
























3 năm em ở T1, không biết bao nhiêu lần tim Jihoon như quặng thắt lại mỗi khi Minseok khóc nấc trong vòng tay anh.

Cứ tưởng một đội tuyển mới sẽ đem đến những điều tốt đẹp hơn, nhưng không.
Tuy bọn họ đã làm rất tốt nhưng không ai công nhận cả, chỉ toàn những lời chỉ trích đổ thẳng vào đầu T1.

Mới 22 tuổi nhưng áp lực dồn nén khiến em bắt buộc phải thích nghi với thế giới trưởng thành, sống cùng những lời chửi rủa. Tuy nhiên, thất bại này đến thất bại khác không làm bạn nhỏ của Jihoon từ bỏ khao khát với chiếc cúp và sự công nhận của mọi người.

Dù rơi nước mắt bao nhiêu lần, dù có áp lực đến nổi tự làm đau bản thân bằng dao rọc giấy khiến người yêu mình điên lên vì xót đi chăng nữa.

Cuối cùng em vẫn mỉm cười tinh nghịch bảo với Jihoon thời gian còn dài, em nhất định vẫn còn cơ hội chạm vào vinh quang.










































"Các người không biết em ấy đã trải qua những gì đâu!! Dù những lời nhục mạ đó khiến Minseok tổn thương bao nhiêu thì em ấy vẫn yêu quý các người!!!"

"Còn các người thì sao?"

































"Dạo gần đây nổi lên lời đồn tuyển thủ Keria có người yêu, hơn nữa người đó còn là con trai, không biết liệu đây là hiểu lầm hay là...?"

"À vâng, tuy câu hỏi có hơi nhạy cảm nhưng em vẫn sẽ trả lời."

"Em đúng là đang trong một mối quan hệ yêu đương, và người yêu em quả thật cũng là con trai."

Minseok cũng không tính che giấu gì nữa, dẫu biết sẽ nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều.

Nhưng tấm ảnh bản thân hôn má Jihoon đã được lan truyền rộng rãi lắm rồi, cứ phủ nhận hoài cũng không phải là cách hay.

"Không biết người đó có phải cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp không?''

"Rồi một ngày không xa mọi người sẽ biết thôi ạ."

Minseok thầm nghĩ anh mèo nhà mình mà xem được đoạn phỏng vấn này chắc vui lắm đây. Quen nhau bao nhiêu lâu rồi, không ít lần hai đứa muốn công khai nhưng vẫn kìm lòng lại vì không muốn ảnh hưởng sự nghiệp.

Nhưng mà hôm qua trước khi nhận phỏng vấn em có nói chuyện với Jihoon rồi, sau chung kết thế giới thì hai đứa sẽ nói ra mối quan hệ này.

Em mỉm cười đầy hạnh phúc, một sự mong mỏi đã bắt đầu len lỏi trong tim.
















































"Em ấy đã rất mong chờ ngày đó, ngày chúng tôi khẳng định bản thân là của đối phương..."

"Nhưng rồi em ấy nhận lại được gì? Những lời mạt sát khó nghe vì bản thân là người đồng tính?"






























































[Tin nóng!

Ryu "Keria" Minseok - Tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn LOL đã đính chính bản thân đang hẹn hò với một người con trai sau những vụ lùm xùm vài ngày qua.

Link video cuộc phỏng vấn: Nbsuxhwijebshwiej.com]

Bình luận:

[S1: Báo lá cải à?]

[S2: Tao biết ngay mà, ẻo lả như thằng này thì chỉ có nước đi nằm dưới thân thằng khác thôi]

[S3: Minseok cưng à, nếu thằng đó không thoả mãn được em thì nhắn tin với anh nhé, anh sẽ khiến em sướng phát điên luôn hahahaha.]

[S4: Những thứ như 2 thằng này vẫn còn tồn tại luôn à?]

[S5: Nhìn cái cánh nó cười kì, tởm vãi, Riot tước quyền thi đấu của Keria đi được không, tôi không chịu được một người có vấn đề tâm lý lại đi làm tuyển thủ đâu.]

[S6: Đáng lẽ ra chính phủ nước ta nên bắn bỏ thứ vặn vẹo như như mày đấy Keria ạ, đừng có mà tỏ vẻ tự hào.]

[S7: Thấy cách thằng này trả lời thì tao cá 100% người yêu nó cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp.]

[S8: S7 nói đúng đấy, chỉ mong giờ nó khai ra tên thằng bồ nó để tao tẩy chay chung chứ không tao lại ủng hộ lầm bọn bệnh hoạn khác người.]

[S9: Mày và thằng người yêu mày đi chết đi Kericu]

[S10: Cười cái gì? Mày tự hào vì bản thân bất bình thường hả?]

[S11: Uầy, GAY go vậy sao?]

[...]

Ấn để xem thêm.
































Dẫu biết sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng họ không nghĩ là mình lại bị miệt thị kinh khủng như vậy. Nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh của em nhà mình run lên bần bật, Jihoon dứt khoát đóng màng hình laptop lại rồi quay sang ôm em lăng qua lăng lại trên giường.

"Bạn nhỏ đừng quan tâm mấy lời đó nhé, rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi."

Thấy Minseok trong lòng mình có vẻ đã thả lỏng hơn, anh mới thở phào, mỉm cười hôn lên môi em. Nửa đêm tỉnh giấc, Jihoon thấy em len lén cuộn tròn người lại mà khóc.

Anh không nhịn được mà nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt cho em, Jihoon có cảm giác mình càng hận xã hội này thêm một chút rồi.

Những người đó chỉ muốn nói cho thoả mãn bản thân.

Nhưng họ đâu biết một câu họ nói cũng có thể khiến người khác rúm ró vì đau...



















































"Các người thoả mãn không? Em ấy chết rồi các người thoả mãn không?"

"Chúng tôi đã làm gì sai sao? Yêu nhau là phạm pháp sao?"












































Trận chung kết là GenG đối đầu với T1.

Cả hai điều cố hết sức, và kẻ chiến thắng chỉ có một đó là GenG đang trong thời kì hùng mạnh.

Jihoon vẫn còn nhớ ánh mắt của Minseok khi nhìn chiếc cúp trong tay mình.

Nó làm nụ cười trên môi anh tắt đi.

Ryu Minseok chính là nguồn sống của Jeong Jihoon, đối với anh chiếc cúp này chẳng là gì so với bạn nhỏ cả. Nhưng đương kim vô địch thì có rất nhiều chuyện phải làm, muốn chạy theo an ủi em cũng không được, thôi đành đợi một lát vậy.



































Minseok khó khăn ôm vết thương ở bụng nằm co ro dưới đất. Máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo đấu, hai bàn tay nhuộm một màu đỏ nhớp nháp khó chịu. Nước mắt cũng vô thức rơi xuống, toàn thân em run rẫy vì đau. Cổ họng khô khốc, hoàn toàn không thể phát ra chút âm thanh nhỏ nhặt nào chứ đừng nói đến việc hét lên cầu cứu.

Lần đầu Ryu Minseok có cảm giác sợ hãi cái gì đó, có lẽ do em biết mình đang đối mặt với thứ đáng sợ nhất trên đời này - cái chết.

Em bị người ta đâm rồi, phải làm sao đây? Em còn quá trẻ, em còn anh của em, em không thể chết như thế này được, em phải gặp được Jihoon.

Jihoon, anh ơi, anh đâu rồi em sợ quá. Anh ơi, em sợ tối, em sợ cách mình lẵng lặng từ giã cõi đời như thế này...

Vết thương... Nó đau... Anh ơi...em ghét đau lắm...

Từ tận trong tìm thức, nỗi đau tâm hồn đã lấn át cả nỗi đau thể xác, hơn cả tình trạng của bản thân, còn một điều Minseok sợ nhất.

"Anh ơi, không có em thì anh phải làm sao đây?"

Bởi vì em hiểu rõ, anh của em tồn tại chính là vì em mà.



































"Các người tán dương chiến thắng của tôi, nhục mạ sự thất bại của em ấy."

"Không phải kẻ chiến thắng thì định nghĩa của sự nổ lực điều không tồn tại với các người sao?"











































Nếu quay ngược thời gian, Jeong Jihoon rất muốn giết quách bản thân đi cho xong. Nếu lúc đó anh chạy theo em, thì em sẽ không bị người khác đâm khi đang đi dạo một mình sau trận đấu, mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này.

Nhìn thi thể không có dấu hiệu của sự sống ở trên giường kia, anh cố điều chỉnh lại hơi thở nặng nề của mình mà bước tới bên em.

Jeong Jihoon run rẩy nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh buốt của Minseok mà nhẹ nhàng vuốt ve, đáy mắt trống rỗng nhìn bạn nhỏ, nước mắt vô thức mắt đầu rơi, giọng nói cũng bắt đầu mấy khống chế.

"Minseok à... Chắc lúc đó em sợ lắm nhỉ?"

"Anh đến rồi đây..."

"Em từng nói anh đừng bỏ em mà... Em cũng đừng nên bỏ anh đi chứ..."

Giây phút đó, một người vốn không tin vào thần linh như Jihoon đã cầu nguyện rất nhiều. Thử hỏi con người đã phải tuyệt vọng đến mức nào để có thể chân thành khẩn khoản mộ thứ mình còn không nghĩ nó có tồn tại chứ?

Lúc ấy, anh thật sự mong cái thứ gọi là phép màu mà em hay nói sẽ xảy ra với bạn nhỏ của mình.

Hy vọng mi mắt ấy sẽ khẽ run lên, thân thể em ấm áp trở lại, môi em mềm mại chứ không khô cứng nhợt nhạt như bây giờ.

Hy vọng em sẽ khẽ gọi tên anh như thường ngày, nói em không sao đâu, anh đừng đau lòng nữa.

Hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý nào đó mà thôi.

Thế giới này rộng lớn bao la, chắc chắn sẽ có những phép màu không thể giải thích bằng khoa học.

Nhưng phép màu cứu rỗi bọn họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra.




















































"Minseok còn rất trẻ, em ấy vẫn còn tương lai rất dài cần phải đi tiếp cơ mà..."

"Chính các người đưa em ấy vào chỗ chết vì cái trò bình chọn đáng kinh tởm đó, đừng tiếc thương cho em ấy nữa một đám đạo đức giả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro