1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ryu Minseok mở mắt ra thì cũng đã là quá trưa, thân dưới đau nhức như bị  xe bán tải cán ngang qua đau đến sống dở chết dở.

Nó nhíu mày lắc lắc cái đầu còn choáng váng, trong miệng vẫn còn vương chút men say khiến nó chẳng nhớ được rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Uống rượu với người trong lòng sau đó... cùng người kia lăn giường?

Nó gấp gáp quay sang nhìn liền thấy một gương mặt mà nó ghét nhất. Cơn tức giận bùng lên làm đau đớn cả lồng ngực khiến nó khó thở không thôi.

Sao lại là thằng chó này?

Nhịn liền không nhịn, nó nhanh chân đá thẳng tên kia rớt xuống giường không chút thương tiếc. Lại nhìn xuống thân thể không có nơi nào lành lặn khiến mặt nó tái mét, trên cơ thể nó toàn dấu răng và những nốt hồng đỏ ái muội

Mẹ nó, chửi tên khốn này là chó cấm có sai.

Mặc dù rớt xuống giường, tiếng động phát ra cũng rất lớn nhưng điều này chẳng mảy may làm Jeong Jihoon thức giấc. Hắn ngủ như chết thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ làm Ryu Minseok tức điên.

Nó lập tức nhịn đau chống tay xuống giường không thương tiếc đạp cho thằng chó này vài cú.

Khốn thật, đến bị chó táp còn đéo kinh khủng bằng bị thằng này cắn.

"Tsk, vấp chỗ nào đéo vấp cứ phải vấp trúng thằng ngu này vậy?"

Đột có tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Lấy điện thoại còn nằm lủng lẳng trong túi quần, cũng không thèm xem là ai gọi đến liền bắt máy.

"Sủa?"

"Đang đâu đấy?"

"Khách sạn."

"..."

"Có đéo gì thì nói không thì bố mày cúp máy đấy."

"Ầy đại ca cứ bình tĩnh, gặp mặt rồi nói."

"10 phút."

"Được được đều nghe đại ca."

Đờ cờ mờ, thằng nhóc Ryu Minseok mới ngủ dậy hả?

Rõ ràng Moon Hyeonjun đã chọn quá giờ trưa mới gọi nhằm tránh đi sự gắt ngủ của tên nhóc kia mà? Khốn đéo gì nó vẫn cáu thế nhỉ?

10 phút sau thế mà bằng một cách thần kì nào đó Ryu Minseok xuất hiện trước cửa kí túc xá của Moon Hyeonjun thật nhưng mà... mấy cái dấu vết trên cổ nó là sao thế nhỉ?

Mắt Moon Hyeonjun trợn trắng nhìn chằm chằm vào một đống vết tích kia thiếu điều bóc con mắt ra để nhìn.

"Cậu bé của chúng ta đã đến lúc trưởng thành rồi sao?" Cậu ta giả đò suớt mướt rớt cả nước mũi: "Ôi con tôi, nuôi nó bao nhiêu lâu để..."

"Đùa vui nhỉ?"

Nghe thế Moon Hyeonjun sượng đơ cả người, cậu ta sợ nhất là Ryu Minseok như vậy đấy.

"Ha ha đừng căng thẳng thế. Thực ra tao gọi mày đến xin giúp đỡ."

"Về chuyện gì? Mày học ngu lắm, không giúp nổi."

One kill.

Mẹ nó, có bảo nó đến để chê mình đâu nhỉ?

"Đại ca à, nghe em nói hết đã."- cậu ta hắng giọng trăn trối: "Tao có người mình thích rồi."

Ryu Minseok nghe thế cũng chỉ gật đầu, nó còn chẳng thèm cho cậu ta một vẻ mặt ngạc nhiên đúng tiêu chuẩn cơ.

"Ơ... đáng ra mày phải ngạc nhiên sau đó liên tục hỏi tao chứ?"

"Không cần thiết, dù sao mày cưa cũng đéo đổ."

Double kill.

Mọe nó chứ... nghe thấy không hả? Mọe nó chứ!!!!!!

Thề là cậu ta sắp khóc rồi đấy... đâu thể nào nói toẹt ra như vậy chứ?

"Ryu Minseok là đồ tồi."

"Thứ cho trẫm chỉ nói sự thật mà thôi."- Nó dửng dưng nhìn thằng bạn nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy ướt tèm lem cả áo.

"Hu hu nhưng mà hôm qua chẳng phải mày đón sinh nhật cùng giáo sư Kim à? Mày lăn giường cùng anh ta á?"

Nhắc đến đây mặt Ryu Minseok liền đen một nửa, nó nghiến răng kèn kẹt nhằm áp chế sự tức giận không cần thiết phải bộc lộ ra ngoài.

"Đừng nhắc, để tao yên tĩnh một lúc."

"Được rồi uống chút nước đi, có gì cần giúp thì nói một tiếng. Tao ra ngoài đây."

Ryu Minseok cũng chẳng thèm trả lời, nghe tiếng đóng cửa liền ngã lưng xuống sofa. Hôm nay, nó thực sự rất mệt.

__

Jeong Jihoon tỉnh lại liền thấy bản thân trong tình trạng khỏa thân phơi b**p, cơ thể không chút che chắn mà âu yếm với sàn nhà.

Hắt xì hai phát liên tục sau đó cằn nhằn.

"Đờ mờ vô trách nhiệm thế? Ăn xong cũng không thương tiếc người ta nữa."

Jeong Jihoon trời sinh không nhạy cảm với cồn, vốn là còn hơi say rượu nhưng lúc đụng mặt Kim Hyukkyu và Ryu Minseok ngồi cùng nhau liền lập tức thanh tỉnh.

Hắn vậy mà chẳng biết thần kinh cái gì, cư nhiên dưới sự nhờ vả của ánh trăng sáng mà đưa thằng nhóc con láo toét kia tới khách sạn.

Vốn tưởng chỉ cần vác nó đến khách sạn đã tận chức tận trách nhưng đâu ngờ men rượu trên ngươi Ryu Minseok hun say cả hắn khiến hắn liền không kìm được mà lăn giường cùng nó.

Sau đó... làm đéo gì có sau đó nữa, chịch thì cũng chịch rồi, coi như tạm giải quyết dục vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro