2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học S.

"Minseok à, Minseok ơi giúp tao nhé?"

"Mày thực sự thấy khả thi hả Moon Hyeonjun?"

Từ tối qua đến tận sáng nay, tên khốn Moon Hyeonjun không ngừng líu ríu bên tai Ryu Minseok về sự tốt đẹp của người cậu ta thầm mến.

Khát vọng yêu đương đong đầy trái tim khiến cậu ta chẳng muốn chần chờ nữa nhưng mà... Moon Hyeojun là một tên nhát cáy, cậu ta không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành nhờ đến thằng oắt con Ryu Minseok với 3 năm kinh nghiệm đơn phương và biến mối quan hệ từ người dưng thành anh em thân thiết.

Cờ mờ nờ, nhắc đến làm Ryu Minseok phát bực. Trái chọn phải lựa thế mà vẫn đâm đầu phải người đàn ông không biết vị tình này là gì, bật bao nhiêu cái đèn xanh mà anh vẫn cứ lơ lở lờ lơ.

Được một hôm Kim Hyukkyu muốn cùng Ryu Minseok đến một nơi, nó liền mừng quýnh bỏ hết tôn nghiêm mà lập tức chạy đi như chó theo chủ.

Ấy mà thật buồn cười là một Ryu Minseok đem theo niềm vui sướng khi được hẹn hò cùng người mình thích vốn nên ngồi ở chốn nào thơ mộng lại phải cùng Kim Hyukkyu ngồi trong quán bar và nghe anh tâm sự về người anh thích.

Còn gì đau đớn?

Nhưng...

Không có đau đớn nhất, chỉ có đớn đau hơn mà thôi.

Người Kim Hyukkyu thích thế mà lại là thằng chó chết tiệt Jeong Jihoon?

...

Nói qua cũng phải nói lại thì hắn ta cũng là một tên khốn đẹp trai, thân cao mét 8, cơ bắp thịt thà đầy đủ, thành tích lại đứng top. Hẳn là nên xứng danh với cái chức giáo thảo đại học S.

Đệt, nó cóc quan tâm.

Cũng có gì hơn người đâu chứ? Chỉ là có chút cao, có chút đẹp trai lại có chút giỏi mà thôi.

Cũng không bằng nó. Rõ ràng là học lực nó đỉnh hơn, chiều cao...

Thôi bỏ đi, giá trị con người không nằm ở đó, vẫn còn đẹp trai....

Má, cùng lắm là chỉ được bạn cùng lớp khen đáng yêu chứ nó hoàn toàn không hề dính đến một chữ đẹp trai nào cả.

Nghĩ đến làm Ryu Minseok ức tới muốn khóc nhưng mà nó muốn làm công sao có thể khóc chứ? Nó chỉ nên để bé "trym" khóc hu hu thôi.

__

"Đm Ryu Minseok, nãy giờ mày có nghe tao nói không?"- lải nhải bên tai nhóc quỷ một lúc lâu vẫn không đợi được nó trả lời lên quay sang thúc giục.

"Hả? Làm sao?"

"Mịa nó Ryu Minseok, mày thực sự không nghe tao nói gì sao?"- nói nói lại giả vờ khóc thút thít: "Hu hu Minseokie hết thương tao rồi."

Cái nết giả mù sa mưa này nó đã ngấm được từ lâu nhưng nay lại không nhịn được mà trán nổi đầy gân xanh.

"Mày nói lại lần nữa, tao giúp mày cua."

"Hừ, vậy còn nghe được."

Dỗi xong lại thao thao bất tuyệt, vẽ rồng vẽ hổ bên cạnh Ryu Minseok. Nhưng đách có cái kế hoạch khỉ khô nào nó thẩm được cả.

Anh hùng cứu mỹ nhân?

Giả trộm cướp?

Đàn anh dạy kèm và đàn em may mắn?

Mẹ nó toàn mấy cái kịch bản dốt nát không đáng giá 5 xu.

"Mày nín mỏ thì tao sẽ giúp mày tiếp cận còn không thì chúng ta đường ai nấy đi."

Nghe thế Moon Hyeonjun lập tức làm động tác kéo khóa cơ mồm đang lắp mô tơ hoạt động 124kW/h lại rồi giờ tay ám hiệu OK.

Mãi bên tai mới có một lúc thanh tĩnh thế này khiến Ryu Minseok không nhịn được thở ra một hơi dài.

"#@%*&%@^"- nó ghé sát vào tai Moon Hyeonjun thủ thỉ gì đó làm cậu ta gật đầu lia lịa, hai mắt cũng theo đó mà không ngừng phát sáng.

Nói thật cái kế hoạch nó đưa ra cũng mất não không khác gì mấy lựa chọn của tên não tàn này khiến nó tự nói tự phát tởm đến buốt cả đầu.

Loại chuyện ngu ngốc này chỉ có thể xảy ra một lần là đủ rồi, nếu không về sau nó chỉ đành vứt mặt ra đường cho chó nhai.

"Đạ mú không hổ là kẻ đơn phương cấp đại sư, quá đỉnh. Kiếp trước tao đã làm gì mà kiếp này lại có được tình bạn với mày vậy hu hu."

"Chứ không phải mày coi tao là cái thùng rác hả?"

Moon Hyeonjun: ...

Khốn thật, đúng quá sao cãi?

"Thôi được rồi cút về lớp đi, mày làm mất giấc ngủ của tao rồi đấy."

Không đợi cậu ta nói thêm liền ra lệnh đuổi khách trong cái ánh mắt lưu luyến như bị bỏ con giữa chợ của Moon Hyeonjun.

Mãi nói chuyện với thằng nhóc ngu ngốc chẳng để ý đến ngoài hành lang, một thân ảnh thon dài nhìn nó chằm chằm.

Chậc, hắn thật sự không muốn làm tình địch với nhóc con đáng yêu này đâu.

Huýt sáo một tiếng lôi kéo sự thu hút của Ryu Minseok lại đây, Jeong Jihoon cũng dần tiến về phía cửa sổ nơi nó đang gục trên bàn.

Chết tiệt, đéo nào lại linh khủng khiếp như vậy?

Không đợi Ryu Minseok lên tiếng hắn liền mở miệng khiêu khích.

"Sao rồi cậu bé Minseok, thân dưới còn đau nhiều không?"

Mẹ nó đã không nhắc thì thôi, nhắc tới làm Ryu Minseok lại cáu điên lên, nắm tay giựt giựt chỉ trông cho đấm nát vào mặt c*c của tên khốn này.

"Nhờ phước của Jeong thiếu, sau một đêm tôi vẫn khỏe mạnh phải chăng là do anh yếu?"

Không hiểu sao tâm tình của Jeong Jihoon đều vui đến lạ khi chọc nó, thưởng thức dáng vẻ phồng mang trợn má, ánh mắt như thể có thể giết hắn ngay lập tức. Ngay cả khi bị mắng cho vuốt mặt không kịp cũng thấy lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro