Chương nhạc thứ nhất: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu phải không yêu, chỉ là chưa dám để bản thân đau lần nữa vì yêu."
| Nguyễn Ngọc Thạch.|
...
Một lần nữa, âm thanh vỡ tan như tấm kính to bị đẩy cho vỡ tan tành dưới sự tàn nhẫn của người đã đẩy ngã tấm kính đấy, đẩy ngã rồi bước đi trên chúng, hãy bất chợt nhìn xuống và soi chính sự giả tạo của mình.

" Một lũ ngu xuẩn. "

Giọng nói phê phán của kẻ ẩn náu dưới cơn gió đông lạnh lẽo cất lên như chiếc búa đập vỡ không gian tĩnh lặng của trời đêm muộn.

" Đã bảo ghét bỏ mà vẫn dính dáng đến tình yêu sao? Là do thèm khát? "

Sau giọng nói phê phán của Vũ Phong lại có thêm giọng của phụ nữ, đối lập với giọng điệu ghét bỏ, người phụ nữ ấy lại mang nét trêu chọc nhiều hơn.

" Không hẳn. "

" Đáp lại lạnh lùng quá đấy đồ hỗn xược! "

" Thì đã làm sao? Im miệng để tôi có thời gian tập trung đi. "

tút... tút...

Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói tiếp, Vũ Phong đã tắt điện thoại rồi vứt lên giường. Lát sau, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, không gian tĩnh lặng nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ hoà lẫn vào tiếng lách cách của những viên đá lạnh va chạm vào ly thủy tinh thật khiến người ta sởn gai ốc.

Không biết đã bao lâu kể từ cuộc gọi đêm khuya đó, trời đêm im phăng phắc. Bất chợt tiếng cót két của bàn ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một âm thanh rợn người. Trước sự im lặng đến lạ thường, vài nốt nhạc từ đàn piano cất lên, nối tiếp nhau tạo ra âm thanh êm tai của bài hát yêu thích.

Chợp mắt chưa được bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức đã ré lên vài ba tiếng, dưới nắng xuân của tháng 3, những chú chim kéo nhau đến tìm một cành cây phẳng phiu làm tổ ấp trứng.

Đứng chờ dưới trạm xe, cuối cùng chiếc xe đã đến, cửa xe mở ra, vừa nhìn đã thấy ngột ngạt khi hàng chục người chen chúc nhau giành chỗ ngồi ổn định, Vũ Phong tìm chỗ đứng rồi bám vào. Đứng sau anh là một chàng trai tóc có vẻ là màu da, nhìn thì có vẻ đang gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng.

" A! "

Giữa đám người đông đúc, chàng trai sau lưng Vũ Phong không giữ thăng bằng được vì xe rung lắc mạnh, cậu gần như sắp ngã xuống thì bàn tay của Vũ Phong giữ lấy tay cậu, kéo tay cậu vào chỗ bám chắc chắn.

" Tên vô dụng, tìm chỗ mà bám vào cho chắc chắn chứ? "

Giọng nói của Vũ Phong thoát ra khỏi miệng sau cả đêm tựa như người câm không thèm thốt ra tiếng nói nào.

Mắt của cậu được Vũ Phong đỡ kia mở tròn xoe nhìn lấy Vũ Phong, rồi nói ra lời cảm ơn giữ lấy sự lịch sự nhất định đối với Vũ Phong.

Đã đoán ra ai rồi chứ? cậu trai mang theo mái tóc màu da của chúng ta mỉm cười nhìn lấy Vũ Phong, đến đây, có lẽ các cậu đoán đúng rồi.

"Tôi cảm ơn chuyện khi nãy nhé! chúng ta có thể làm quen được không?"

Dương Kỳ ngỏ lời làm quen với Vũ Phong. Nhưng có lẽ Vũ Phong không để tâm mà phớt lờ cậu. Với bầu không khí ngượng ngùng, Dương Kỳ cúi đầu xuống đất chờ xe đến điểm dừng tiếp theo.

. . .

Âm thanh xe đến điểm dừng vang lên, kéo Dương Kỳ trở về hiện thực sau bầu không khí ngượng ngùng với Vũ Phong. Cậu bối rối đi xuống xe rồi chạy nhanh đến trường.

" Nếu.. gặp lại anh ấy, mình hứa sẽ làm một điều gì đó để trả ơn! "

Dương Kỳ lẩm bẩm trong miệng vài câu hứa hẹn nếu gặp lại Vũ Phong. Rồi bỗng nhiên có người vỗ vai Dương Kỳ

" Hứa hẹn thề thốt gì đấy? "

" H..Hả? Trạch Dương.."

" Ư.. Không có gì đâu.. "

Trạch Dương khó hiểu nhưng vẫn kéo tay Dương Kỳ đến lớp.

" Mau lên nào! Sắp trễ rồi đấy! "

. . .

Với những tiết học sáng lôi theo sự buồn ngủ khi ôn tập làm mất ngủ, Dương Kỳ vừa nghịch bút vừa nhìn từng tia ánh sáng đang len lỏi qua những khung sắt của cửa sổ rọi thẳng vào lớp học

Mắt Dương Kỳ dần mờ đi, cứ mỗi khi như vậy cậu liền bật dậy vì không muốn bị phạt. Cậu cố học và chờ mãi cho đến lúc tiếng chuông reo lên vài âm báo hiệu tan học

Dương Kỳ ngáp ngắn ngáp dài mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình với đôi mắt buồn ngủ mà không để tâm đến xung quanh.

Trạch Dương một lần nữa đến cốc vào đầu Dương Kỳ.

" Ngốc ơi! Bộ lại học cả đêm à? "

Tiếng gọi của Trạch Dương kéo Dương Kỳ về hiện tại với đầu óc mơ hồ vì buồn ngủ.

" Ư.. tôi buồn ngủ quá. "

Dương Kỳ không để tâm đến Trạch Dương nữa mà đi thẳng về nhà, để Trạch Dương một mình nhìn lấy Dương Kỳ một cách khó hiểu.

. . .

Về đến nhà, Dương Kỳ vứt hết cặp sách, nằm dài ra giường với đôi mắt mờ dần

ting.. ting..

Tiếng tin nhắn khiến Dương Kỳ bật dậy, không biết đã chợp mắt được bao lâu, đầu óc cậu cứ mơ màng như người trên mây vừa được kéo xuống.

Bắt lấy điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn làm cậu tỉnh giấc.

" Trạch Dương? Sao cậu ta cứ bám lấy mình vậy nhỉ.. "

Dương Kỳ tự hỏi trong đầu, nhưng tay vẫn trả lời tin nhắn của Trạch Dương.

" Cậu.. nhắn cho tớ có chuyện gì à? "

Có lẽ Dương Kỳ trả lời trễ quá nên Trạch Dương có khi ngủ mất rồi. Nhắc đến trễ, Dương Kỳ mới liếc mắt nhìn đồng hồ.

" Đ..Đã 1 giờ sáng rồi sao..? "

" Trễ thật đấy! "

Dương Kỳ bước ra khỏi giường, bước chân vẫn chưa vững, mắt vẫn còn mờ. Cậu đi rửa mặt rồi tìm lấy một cốc sữa để uống.

" Hình như.. mình vẫn chưa ăn gì kể từ lúc về đến nhà.. "

Dương Kỳ lục lọi tìm một ít đồ ăn với chiếc bụng đói meo như có một sinh vật gì đấy trong bụng cậu đang cào bên trong đòi được ăn.

" Ư.. Chả có gì để ăn cả. "

" Hay đợi đến sáng ăn nhỉ? "

Dương Kỳ không còn cách nào khác, chỉ biết nằm lướt điện thoại chờ đến sáng. Với giờ giấc sinh hoạt khác thường này, cậu không đủ tỉnh táo trong tiết học của mình nữa rồi.

. . .

Hãy quay về Vũ Phong, con người miệt mài ẩn dưới căn phòng âm u, đã phớt lờ Dương Kỳ, nhưng có lẽ bây giờ, con người ấy không thể tập trung được vì chính Dương Kỳ.

" Thằng đấy thì có gì đáng chú ý nhỉ? "

" Tóc? Mắt? "

Cứ vô thức nghĩ đến Dương Kỳ, Vũ Phong chậc lưỡi một tiếng rồi quay lại những tiếng lạch cạch của bàn phím bị đè nén phải cất lên tiếng.

. . .

Đã đọc từ đầu đến cuối với nhiều dấu chấm chuyển cảnh rồi, đã đến lúc dấu chấm phải chấm dứt chương này rồi.

* * *

"Người ta nói rằng, bước đầu tiên tốn nhiều công sức. Tôi thì lại không thấy thế. Tôi chắc rằng mình có thể viết "chương đầu tiên" mà không có giới hạn. Tôi thực sự đã viết rất nhiều."
| J.R.R. Tolkien |.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro