Chương Nhạc Thứ 2: Nắng Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cần phải học cách có mặt trên hành tinh này. ”
                           | Edgar Morin |
. . .

Mùa xuân là một mùa trải dài từ tháng 3 đến tháng 5. Mang theo nét nhộn nhịp của những phiên chợ ngày xuân, cánh hoa xuân rơi giữa dòng người vội vã trên đường phố đông đúc. Dưới nắng xuân dịu dàng, nâng niu từng làn gió mát, lại có kẻ mang theo gió đông kéo đến làm lạnh cả vùng trời.

. . .

Giữa đám đông trên phố ngày xuân, chen chúc vào nhau giữa đường xá chật hẹp. Dưới nắng xuân tháng 3 lại có kẻ bị thời gian bỏ quên mang theo gió đông ở giữa dòng người đang lấn nhau để tìm thứ mình muốn.

Một đám chỉ biết nghĩ cho bản thân. ”

Sau khi cất giọng, đứng từ xa, một người đang kể lể, một người thì đang nhìn chằm chằm vào Vũ Phong.

Bóng lưng ấy, nhìn quen quá.. ”

Như bông hoa hướng dương nhìn lấy mặt trời. Trong vô thức, Dương Kỳ chạy đến theo hướng bóng lưng quen thuộc đang đứng từ xa.

A.. Anh gì ơi! ”

Nhìn xem, hoa hướng dương đã tiến về phía mặt trời. Vũ Phong nhìn lấy Dương Kỳ đang mở mắt tròn xoe nhìn mình rồi thở hổn hển vì chạy nhanh đến.

Cậu.. Chính là tên ngốc trên chuyến xe đấy? ”

“ Vâng! ”

Làm sao quên được, người đã đọng lại trong đầu Vũ Phong cả một đêm không tài nào tập trung được.

Khi anh quay lưng bước đi. Ta còn chưa nói câu chào! ”

“ Em đã tự hứa nếu gặp lại anh, em sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn! ”

“ Tôi không cần? ”

“ Thề thốt hứa hẹn thì có ích gì trên đời? Nó chỉ khiến cậu tự ràng buộc mình thôi. ”

Dương Kỳ đôi chút thất vọng, nhưng liền lấy lại tinh thần ngỏ ý trao đổi phương thức liên lạc.

Tại sao tôi phải trao đổi với cậu?

Trong khi còn chưa quen việc tiếp xúc thế nào cho hợp nhau? ”

“ Em.. Cũng chỉ muốn làm tí gì để trả ơn thôi.. ”

Vũ Phong im lặng hồi lâu, cũng không thể từ chối ánh mặt trời chói lọi đang chiếu vào mắt mình.

Đứng từ xa, suốt cuộc trò chuyện, Trạch Dương vẫn theo dõi Dương Kỳ từ một phía nào đó, bơ vơ giữa dòng người đông đúc, nhìn bông hoa hướng dương vây quanh mặt trời của mình.

. . .

Về đến nhà, Trạch Dương vẫn vui vẻ nhắn hỏi Dương Kỳ.

Anh chàng cậu đã bắt chuyện đến nổi bỏ quên tớ là ai vậy? ”

Dương Kỳ nghe thấy tiếng tin nhắn, nhìn vào điện thoại mới chợt nhận ra mình đã để quên Trạch Dương.

A! Chúa ơi! Tớ quên mất cậu trong vô thức, tớ xin lỗi! ”

“ Trả lời tớ trước đã, anh chàng kia là ai thế~ Người yêu hỏ? ”

Dương Kỳ đọc xong, liền đỏ mặt xấu hổ.

Không, không có gì cả! ”

“ Nói dối. ”

Tớ.. Không có ý định bỏ quên cậu đâu! Xin lỗi nhé. ”

Dương Kỳ ngại ngùng, tắt điện thoại, tuy thấy có lỗi, nhưng cậu không muốn bị trêu chọc. Tiếng tin nhắn vẫn vang lên hồi lâu, Dương Kỳ muốn làm lơ nhưng dường như không thể, cuối cùng, suốt cuộc trò chuyện, cậu chỉ xin lỗi mà không nói gì.

Đồng hồ vừa đúng 8 giờ tối, Dương Kỳ bật điện thoại lên, chủ động với Vũ Phong vài ba tiếng rủ cậu đi đâu đó chơi cùng làm quen với nhau.

Phía bên kia Vũ Phong, đang gọi điện với ai đó

Xin lỗi, cậu nhóc phiền phức kia vừa nhắn cho tôi. ”

“ Tên nhóc cậu gặp trên chuyến xe cậu kể à? ”

“ Ừm. ”

Vũ Phong tắt cuộc gọi, nhìn xem nội dung tin nhắn là gì.

“Anh ơi! Chúng ta có thể đi đâu đó chơi được không? Chúng ta có thể làm quen nhờ vào đó!”

“Xin lỗi, tôi không muốn bị làm phiền”

“ Đi một chút thôi mà! Còn muôn ngàn điều đang đợi đó huhu! ”

Dưới sự van xin của bông hoa hướng dương, thì làm sao mà từ chối được? Vũ Phong rồi cũng phải chấp nhận đi cùng với cậu.

Dương Kỳ vừa nhìn thấy Vũ Phong, mắt liền lấp lánh, vẫy tay chào bóng người từ xa.

Nhìn xem, đã đi được 15 phút, chỉ một mình Dương Kỳ bắt chuyện, Vũ Phong chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Dường như đoá hoa hướng dương của chúng ta đã bị tổn thương đôi chút, giọng dần bé lại rồi im hẳn, từng bước chân cũng chậm đi từng chút từng chút.

Em.. Phiền lắm đúng không? ”

“ Em xin lỗi. ”

Nghe thấy lời này, Vũ Phong khựng lại rồi quay sang nhìn, Dương Kỳ cũng đứng lại, cúi đầu xuống ngượng ngùng.

Cậu làm gì sai mà xin lỗi? ”

“ H..Hả, anh không thấy em phiền ư? ”

“ Cậu chỉ lon ton theo tôi rồi loi nhoi nói lắm thôi, tôi còn chả để tâm. ”

“ Em.. Như vậy thật hả.. ”

Dương Kỳ nhận ra, suốt buổi cậu cứ đi theo Vũ Phong mà lảm nhảm quanh Vũ Phong, thậm chí còn không biết bản thân đang đi đâu, nghĩ lại, Dương Kỳ ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Chúa ơi.. Em không nghĩ mình phiền phức như vậy.. ”

“ Nếu muốn anh về trước đi nhé, em xin lỗi. ”

Dương Kỳ nói xong, giữa đường xá đông đúc, như đoá hoa xuân rụng giữa trời đêm đầy sao, một cái cúi đầu xin lỗi rồi rời đi trong yên lặng.

Mình phiền quá.

. . .

Giờ Dương Kỳ mới tin, đúng là, tình yêu không hiền từ như sách vở vốn tô vẽ. Tình yêu chính là thứ vũ khí hạng nặng.

Ừm.. Nói gì với anh ấy đây nhỉ? ”

“ Trước đó, mình và anh ấy còn chẳng quen nhau, anh ấy thật sự cuốn hút mình. ”

Ngẫm lại đôi chút, vẫn thấy bản thân rất phiền phức.

Hình như, lớp mặt nạ lạc quan của mình, bị anh ta đập vỡ rồi. ”

Mà mình không chắc, mình làm được gì khác. ”

“ Mình.. Không phải thần tình yêu. ”

. . .

Thoáng chốc, đã đến sáng thứ bảy. Tiếng đồng hồ báo thức vang khắp bốn bức tường trong phòng làm tỉnh giấc một bông hoa hướng dương.

Thứ bảy rồi sao.. ”

“ Đến ngày học piano rồi..? ”

“ Chán thật. ”

Nói vài ba câu chán chê, nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo để học đàn. Dù sao cũng vài ba tiếng đồng hồ, có thể chịu được mà.

Không biết đã bao lâu, màu sắc của nắng chuyển dần, từ nắng vàng rực rỡ cũng dần chuyển sang sắc tố khác.

Về đến nhà, đến tối muộn, Dương Kỳ mới mở chiếc piano ra mà chơi thử vài bài. Cất lên vài nốt nhạc, những giai điệu từ chiếc đàn piano vang lên dưới màn đêm đầy sao, ngân nga nỗi buồn da diết, thời điểm duy nhất mà Dương Kỳ bỏ lại thế giới đằng sau.

“ Chỉ một mình tôi thôi, cô độc và mục rữa. ”

Lẫn vào tiếng piano, giọng hát của Dương Kỳ cất lên rồi dừng lại, giai điệu piano dựa vào đó mà ngưng lại.

Tay mình lạnh quá, không chơi được nữa. ”

“ Ngưng lại được rồi nhỉ. ”

. . .

Thần tình yêu là mặt trời thứ hai của vạn vật. Chiếu đến đâu thì ở đó sắc xuân tràn trề.
                           | Xuân Diệu.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro