Chương nhạc thứ 3: Mục rữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đi tìm tình yêu cũng phiêu lưu như tìm kho báu. Không thể biết trước cái sắp đào lên là những thỏi vàng hay chỉ là những mảnh bát vỡ. ”
               | Ngày xưa có một chuyện tình |.

. . .

Đã trải qua một nửa của mùa xuân, cả hai chạm tới tháng 4 rồi. Mùa hạ đã cận kề trước mắt, dường như vẫn không có tiến triển tốt đẹp nào về mặt tình cảm. Liệu có thể mang đến một bước ngoặt hay một cung tên của thần tình yêu trong những ngày hạ nắng nóng hay không đây?

. . .

Đã bước sang tháng 4 với những phím đàn ngân nga trong đêm. Đến lúc phải lôi kéo bản thân đi học rồi nhỉ, không thể nghỉ mãi được.

“ Mình ghét các tiết học sáng. ”

Có vẻ như ai đó đang chiến đấu với cơn buồn ngủ để bước đến trường với dáng vẻ tỉnh táo nhỉ?

“ Dương Kỳ! ”

Bất chợt, tiếng gọi Dương Kỳ cất lên. Theo phản xạ bình thường, Dương Kỳ quay sang nơi tiếng gọi được cất lên. À, vẫn luôn là cậu ta.

“ Chào buổi sáng.. Trạch Dương. ”

“ Trông cậu uể oải thật đấy, có chuyện gì à? ”

“ Không.. Không có gì. ”

“ Tớ hơi buồn ngủ. ”

Trạch Dương lẽo đẽo bên cạnh Dương Kỳ bước đi trên hành lang một lúc lâu, Trạch Dương lại cất tiếng.

“ Cậu.. Đang theo đuổi ai à? ”

“ Hả.. Tớ á? ”

“ Không có.. Nhưng hình như là không hẳn.. ”

“ Vậy là đã có tình đầu rồi đúng không nào~ ”

Trạch Dương mặt cười tươi, nhưng dường như cậu không hài lòng với câu trả lời của chính bản thân lẫn Dương Kỳ.

“ Đừng trêu tớ huhu!! ”

Dương Kỳ trả lời xong chạy một mạch vào trong lớp học để lại Trạch Dương với trạng thái không vui đằng sau.

. . .

Thoáng qua vài tiết học, Dương Kỳ ngủ quên từ khi nào chẳng ai hay. Trạch Dương bước đến nơi Dương Kỳ đang ngủ, tay vuốt nhẹ phần tóc mái của cậu rồi thì thầm một điều gì đó thật nhỏ bên tai Dương Kỳ.

“ ... ”

Nói xong, Dương Kỳ có chút động tĩnh, cậu ngồi dậy với đôi mắt mơ hồ.

“ Cậu.. Nói gì cơ..? ”

“ Tớ không nghe thấy gì cả.. ”

“ Không có gì, tớ chỉ bảo cậu dậy đi thôi. ”

Trông thật đáng ngờ, Dương Kỳ của chúng ta đã có đôi chút không tin với lời nói của Trạch Dương, nhưng vẫn phải cho qua thôi.

. . .

Gần về đến nhà sau tiết học kéo dài vài tiếng đồng hồ, Dương Kỳ gặp một chú mèo hoang. Với vẻ thích thú, Dương Kỳ ngồi xuống tiếp cận chú mèo hoang trước mặt.

Dương Kỳ đưa tay ra, chú mèo cũng dựa vào đó mà dụi đầu vào tay cậu. Dương Kỳ vui vẻ ngân nga vài giai điệu cho chú mèo nhỏ nghe một lúc lâu.

“ Đáng yêu quá! ”

Một cậu nhóc nghịch ngợm với một chú mèo xinh xắn, thật hợp nhau nhỉ?

. . .

Bên ngoài cửa sổ, cùng với vài giai điệu của chiếc đàn ngân nga lên. Những chú chim đang kéo nhau tận hưởng những nốt nhạc mà Dương Kỳ đã nối lại để tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh.

“ Trên trời dưới đất. Tôi nào vô tâm được như anh? ”

Tiếng hát cất lên hoà vào những nốt nhạc êm dịu, thật khiến người ta thích thú.

“ Ừm.. Mình có nên bắt chuyện hay không? ”

Dương Kỳ khựng lại đôi chút để suy nghĩ, cuối cùng, cậu bật điện thoại lên rồi tìm cuộc trò chuyện đã bị chìm gần cuối những dòng trò chuyện.

Phía bên kia màn hình, Vũ Phong đang đi dạo bên ngoài với chú cún nhỏ của mình. Nhưng, vừa nhìn thấy tin nhắn, cậu liền đứng lại rồi trả lời.

“ Sao thế? ”

“ A! Không biết liệu tối nay, anh đến nhà em chơi được không? Em ở phòng số 322.”

“ Sao tôi phải đến? ”

“ Ư.. Gọi điện thôi cũng được nữa! Em chán chết mất thôi..! ”

Trên đường xá đông đúc, Vũ Phong vẫn chào thua với sự cứng đầu của Dương Kỳ. Bên phía Dương Kỳ thì đang cười tươi vì nhận được sự chấp nhận từ Vũ Phong.

. . .

Thoáng chốc, đã đến tối rồi. Dương Kỳ đang tìm một vài bản nhạc và một chút khái niệm về âm nhạc cho buổi thuyết trình tuần sau. Ở trong phòng, cậu dường như không nghe tiếng gõ cửa nhà bên ngoài.

“ Cháu.. Là bạn của Dương Kỳ hả? ”

“ À.. Vâng. ”

“ À! Thằng bé hình như đang tập trung chuyện gì đó. Cháu gọi điện hoặc nhắn gì đó đi, thằng bé này tập trung thì không để tâm đến bên ngoài đâu! ”

“ Vâng. Cháu cảm ơn. ”

Vũ Phong nghe được đôi chút thông tin về Dương Kỳ đến từ vị hàng xóm ở bên cạnh.

“ À mà, cô chưa từng thấy thằng bé dẫn bạn đến chơi. Gần đây nó chỉ toàn ở nhà mà chơi những khúc piano ngắn thôi, cô sắp quên mặt thằng bé luôn rồi ! ”

“ Piano? ”

“ Ừm! Gần đây thằng bé thích thú với piano lắm, nên gần như không muốn ra ngoài. ”

“ Cháu cảm ơn, phiền cô rồi, cháu sẽ nhắn tin ngay. ”

Nói xong, cô hàng xóm cười nhẹ rồi đi vào nhà. Vũ Phong nhắn cho Dương Kỳ vài ba tin nhắn để cậu ra mở cửa.

“ Chết! Mình quên mất anh ấy! ”

Dương Kỳ vội vã chạy ra mở cửa vì sợ Vũ Phong đợi lâu.

“ E.. Em xin lỗi nhé! Em đang chuẩn bị thuyết trình cho tuần sau. ”

. . .

Nơi Dương Kỳ sống thật ngăn nắp làm sao. Mỗi phòng đều sạch sẽ, gọn gàng. Thứ thu hút Vũ Phong nhất dường như là chiếc piano được đặt ngay cạnh chiếc rèm cửa trắng ngà với những bản nhạc bên cạnh.

“ Cậu.. Thích chơi piano à? ”

“ Vâng? Em chỉ mới chơi gần đây thôi. ”

“ Tôi và cậu, thử chơi vài bài nhé? ”

“ Ể? Vâng ạ! ”

Nói xong, Vũ Phong ngồi xuống bên chiếc piano, chơi thử một vài nốt nhạc. Dương Kỳ ngồi ngay bên cạnh cũng cùng Vũ Phong tạo ra một bài nhạc.

“ Cùng với vài lá thư nhỏ cho cậu và vài chú hạc giấy. ”

“ Chỉ mong, cậu nhận ra điều gì đó. ”

“ Tâm tư mà tôi gói gém trao cho cậu ”

“ Chứa cả thanh xuân của tôi bên trong. ”

Dương Kỳ hát lên vài câu hoà vào tiếng đàn, cậu chỉ tự hát theo cảm hứng. Thế mà lần đầu có người làm cho Vũ Phong phải mở mắt tròn xoe ra vì ngạc nhiên.

“ Hình như em hoà vào không khí của chiếc đàn quá nhỉ? ”

Dương Kỳ cười nói vui vẻ với Vũ Phong, nhưng hình như có gì đó đang làm nút thắt lớn trong lòng cậu.

“ Có chuyện gì xảy ra trong quá khứ của cậu à? ”

“ V.. Vâng? Không có.. ạ. ”

Vũ Phong bất chợt hỏi như vậy, Dương Kỳ dường như bị nói trúng điểm nào đó, liền ấp úng đáp trả.

“ Tôi nhìn thấu cậu đấy. Có chuyện gì vậy? ”

Nhìn bên ngoài, mặt trăng toả ra nét đẹp bí ẩn, len lỏi qua tấm rèm trắng ngà rọi vào căn phòng âm u. Soi thẳng vào một người đang chết lặng trong những mảnh kí ức.

“ Em từng nghĩ, anh thật vô tâm. ”

“ E..Em không có ý nói gì anh đâu! ”

“ Chỉ là.. Em nghĩ, có vẻ anh đã từ chối rất nhiều người. ”

“ Anh đã quen với việc đó rồi. ”

Vũ Phong không chen vào lời nào, giữ một trạng thái yên ắng mà nhìn người đối diện thốt ra từng câu nói.

“ Em.. Nào vô tâm được như anh. ”

“ Em dễ mềm lòng. ”

“ Lần đầu tiên có người đánh đàn cùng em đó ! ”

“ Em đã chết dần chết mòn từng ngày. ”

“ Em tự hỏi, em có nên chạy trốn khỏi thế giới này hay không. ”

Ngồi nghe Dương Kỳ tâm sự, Vũ Phong cũng ân cần tiếp nhận. Không như mọi ngày, lẽ ra Vũ Phong đã tỏ vẻ phiền phức rồi.

“ Cậu là người đầu tiên làm tôi mở mắt tròn xoe ra vì ngạc nhiên đấy. ”

“ V..Vâng? ”

Dương Kỳ nghe được, liền hỏi lại, cậu có gì để Vũ Phong phải ngạc nhiên như vậy. Một kẻ tầm thường loay hoay mãi với cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt.

“ Cậu.. Hát hay lắm đấy. ”

“ E..Em cảm ơn! ”

“ Anh có đói không, em mua chút gì làm cho anh ăn nhé? ”

Cứ như vậy, Dương Kỳ cười nói ăn uống với Vũ Phong cả đêm không ngủ, hình như Dương Kỳ đã quên mất một thứ quan trọng rồi..

“ Cậu nấu ngon thật. ”

“ Em cảm ơn! ”
. . .

Suốt một đêm, những mảnh kí ức cứ đọng lại bên trong Dương Kỳ đến mức không thể buông tay. Thanh xuân của Dương Kỳ được tô vẽ bởi sắc nắng tươi rói, bởi mùi hương dịu nhẹ, bởi sự giản dị nhàm chán.

Thanh xuân vốn được tô vẽ như vậy, thế mà lại có một nhánh hoa tối màu xen lẫn vào đủ loại màu sặc sỡ bên ngoài. Nhìn thật khó chịu làm sao, khi tất cả đều sáng tươi mà mỗi một mảnh nhỏ kí ức lại tối màu, không đẹp mắt chút nào đúng chứ?

“ Dương Kỳ à! Em đã làm sẵn bài thuyết trình chưa đấy? Thứ hai tuần sau là lên thuyết trình rồi! ”

Tiếng gọi của cô giáo khiến Dương Kỳ phải tạm dẹp bỏ dòng suy nghĩ dài dòng của mình

“ Chết mất thôi, em quên mất rồi huhu!! ”

“ Trời ạ Dương Kỳ ơi.. ”

“ Em xin lỗi cô!! Em sẽ làm nhanh ạ!! ”

” Không sao, đừng quá sức, em nhé. ”

“ Vâng! ”

Thì ra thứ quan trọng Dương Kỳ đã quên chính là bài thuyết trình. Thế là hôm nay Dương Kỳ sẽ có một ngày bận rộn với bài thuyết trình của mình rồi.

. . .

“ Khi lần đầu đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết.”
                      | Trích dẫn sách Hạ đỏ. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro