Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/2 8 năm trước...
Một cô bé dễ thương đang trực nhật lớp học..
Còn nốt đống này là xong rồi, làm cho xong rồi về nào, nhớ Mun ghê
Cô đi qua hành lang thì thấy các bạn đang đi theo thầy hiệu trưởng. Vì tò mò nên cô đã đi theo. Đến một căn phòng dưới sàn có những ký tự và ký hiệu kì lạ mà cô nhìn không hiểu, các bạn và thầy đang đọc gì đó. Bỗng nhiên, có một cái bóng đen chui ra từ hình vẽ đó. Vì quá hoảng sợ cô ngay lập tức chạy khỏi chỗ đó.

Về đến nhà, chú chó Mun yêu quý của cô liền chồm lên người cô, cô ôm Mun vào lòng, bố mẹ của cô cũng chạy ra tươi cười mừng cô trở về nhà. Hôm nay mẹ cô còn đặc biệt làm món ăn yêu thích của cô. Không chỉ vậy bố cô còn mang đồ chơi về cho cô nữa. Những chuyện vui vẻ liên tục đến với cô, cô không còn nghĩ gì về sự kiện kỳ lạ đã xảy ra ở trường mà đánh chén no nê rồi lên giường ngủ.
8 năm sau... cô đã không còn nhớ gì về ký ức lúc đó nữa.
————————————————————————
Xin chào !^^ tớ tên là Nguyễn Hà Tường Vy năm nay tớ chính thức lên 15 tuổi, vì muốn đỗ vào ngôi trường THPT mà tớ luôn mong muốn tớ đã cố gắng học hành chăm chỉ để có thể đặt chân vào ngôi trường chuyên Gia Minh-Hoàng Hà này...
Vàaa tớ đã đỗ! Hôm nay chính là ngày mà tớ đến đây nhận lớp. Đi theo đoàn người tớ đã tìm thấy bẳng tin. Cố gắng nhướn chân để tìm xem mình ở lớp nào, nhưng người đông quá, lại toàn những người to con. Dù có nhướn người ngó Đông ngó Tây cũng không thể nhìn được. Đang định bỏ cuộc chờ cho bớt người rồi xem sau thì có một bạn nam dáng người cũng cao cao cười cười nhìn tớ còn hỏi tên tớ rồi xem giúp cho. Ôi người gì đã đẹp trai mà còn tốt tính thế chứ ><. Chờ khoảng 5 phút cuối cùng bạn ấy cũng ra, đang mong chờ câu trả lời thì bạn làm luôn câu: " cậu trượt lớp chọn rồi". Tớ sốc ngay tại chỗ, tớ ? Người đứng nhất lớp năm cấp 2 mà trượt á??? Chắc những người cấp 3 toàn trâu bò không TT. Thôi không sao dù sao thì mình cũng đỗ trường chuyên rồi. Mắt đang dưng dưng thì bạn ấy bật cười còn đang ngơ ngắc thì bạn ấy mới bảo là cậu đỗ lớp chọn rồi còn cùng lớp với tớ luôn. Sốc lần 2.... Oaaa thật á! Còn được chung lớp với bạn luôn ?. Nước mắt bốc hơi hết giờ chỉ còn nụ cười in trên mắt. Cô cười khành khạch ue uehu huệ huỵe. Để ý thấy mình hơi làm quá ngại ngùng nhìn bạn thì thấy bạn cũng đang cười chắc cũng đang vui vì đỗ lớp chọn, tự nhiên thấy bạn đẹp trai hơn hẳn.
- Giờ mình lên lớp với nhau luôn nha ?
Lên đến lớp, đúng trường chuyên lớp chọn có khác cơ sở vật chất không phải dạng vừa nha. Cô giáo đến mọi người ngay lập tức vào chỗ ngồi, cô bắt đầu xếp chỗ theo danh sách tên. Ồ hoá ra bạn tên là Vũ vì đều là chữ V nên ngồi cạnh nhau luôn. Chắc có duyên với nhau rồi hihi..
- Thế họ tên của cậu là gì nhỉ? Tớ hỏi
-L..ê A....n..h Vũ
- Gì cơ tớ không nghe rõ lắm
Rồi bỗng nhiên tai Vy ù đi xung quanh như nặng trĩu xuống không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Rồi một đống ký ức ồ ạt chảy vào suy nghĩ cô .
- Những ký ức này là gì...
- Ng..ười.. Đượ...c. Ch-ọn
- Hả??
Nói rồi, đầu Vũ bỗng nổ tung máu me dính cả vào mặt cô. Từng người trong lớp cũng chịu cảnh tương tự. Hoảng sợ tột độ cô chạy ra khỏi lớp chạy thẳng ra hành lang. Xung quanh mọi thứ như đang tan chảy màu sắc cũng tối dần đi . Ngoài những lớp học trống ra thì học sinh trong những lớp học ấy cũng không thoát.
Người được chọn...người được chọn...người được chọn
- Những âm thanh này từ đâu đến? ai đang nói vậy ? Tại sao cảnh vật này lại quen thuộc thế?
Chạy một hồi, cô gặp thầy cố vấn của trường, đúng trường xịn có khác còn có cả thầy cố vấn. Hoàn hồn hơn chút vì gặp người bình thường. Vy liên tục hỏi dồn dập thầy vì những chuyện đã xảy ra. Thầy cố gắng trấn tĩnh cô rồi nói:
-Em bình tĩnh trước đã. Tình hình bây giờ khá gấp, chỉ mình em có thể cứu được tình cảnh này thôi. Đây em cầm lấy chiếc chìa khoá này đi đến căn phòng cuối hành lang ở tầng 3 đến đấy và mở cánh cửa ra...
Mở cửa gì nữa chứ, mình phải thoát ra khỏi đây. Cô chạy xuống tầng 1 nhìn thấy lối thoát cô ngay lập tức chạy ra nhưng đâm sầm vào thứ gì đó.
- ai ui, sao lại có tường kính ở đây chứ? Hả? Tường kính??
Đứng dậy, chạm vào bức tường vô hình. Rõ ràng là không có gì nhưng không thể đi qua. Thử đủ mọi cách cũng không thể làm gì.
- Bây giờ mình ở đây cũng không giúp được gì hay thử nghe theo lời thầy xem ?
Đi qua từng lớp học, những cảnh tượng kinh hoàng vẫn còn đó. Cô cố gắng đi thật nhanh tránh nhìn những thứ đó. Càng lên cao không khí càng loãng. Đến tầng 3 không khí nặng nề bao trùm. Càng đi gần cuối hành lang không khí càng nặng. Khó thở quá. Vy xé lá bùa trên cửa thử từng chìa. Cuối cùng cũng mở được. Aghh khó thở quá chắc mình sắp ngất mất thôi. Bước qua cánh cửa một màu đen bao trùm lấy cô.
Chào mừng đến với trò chơi
Không còn nghĩ được gì nữa cô ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro