Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đang mê man trong cơn mơ bỗng có tay ai đó đang lay mình,  cô nửa tỉnh nửa mơ hỏi:

- Hôm nay được nghỉ mà, ngủ thêm chút nữa thì có sao đâu...

- Vy dậy đi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vy tưởng mình vẫn còn mơ :

- Ai vậy ? Vy khẽ hỏi

Vy vừa ôm đầu vừa từ từ ngồi dậy mở mắt ra quan sát xung quanh.

-Bạn ổn chứ? Tớ Vũ nè nhớ không . Vũ hỏi.

- Vũ-ũ thật hả ?? Tớ tưởng cậu-...mà thôi không có gì

- Tớ ổn chỉ thấy hơi đau đầu tý thôi, mà đây là nơi nào vậy. Vừa đi qua cánh cửa đó thì tớ đã ở đây rồi.

- Tớ cũng ko biết nữa, đang nói chuyện với cậu thì cậu chạy đi đâu mất. Tớ chạy ra ngoài sân thì thấy có một giọng nói sau đó một số người có biểu hiện lạ. Sau đó không còn thấy gì nữa tỉnh dậy thì thấy cậu với 1 số người khác đang ở đây.

Vy nhìn xung quanh thấy khoảng hơn 20 người, một số người vẫn đang bất tỉnh 1 số người khác thì đã tỉnh nhưng mà có vẻ đang hoang mang hoặc hoảng loạn, một số thì liên tục đòi về nhà . Vy liền đứng dậy rồi cùng Vũ đi xung quanh hỏi thăm tình hình hiện tại nhưng không ai biết gì cả .

Một lúc sau, tất cả đã tỉnh dậy, đài phát thanh bỗng nhiên phát tiếng động, một giọng nói phát ra:

- Chào mừng những người được chọn đã tới với trò chơi. Các bạn có thể gọi tôi là Hammond, từ giờ trở đi tôi sẽ là người hướng dẫn của các bạn.

-Nơi này là đâu tại sao tụi tôi lại ở đây. 1 người đứng lên nói, sau đó cũng có thêm nhiều người lên tiếng:" trò chơi gì chứ? Chúng tôi không muốn chơi gì hết chúng tôi chỉ muốn về nhà thôi" một người trong số đó chạy đến định phá và cố mở cánh cửa ra nhưng ngay sau đó chỉ trong chớp mắt người đó ngay lập tức bị chia thành hai nửa, một người hét lên. Sau đó, không gian bao trùm bởi sự sợ hãi, mọi người càng thêm hoảng loạn, có những người chạy ra đập cửa thì cũng chịu cảnh tương tự. Lúc này mọi người mới im lặng hơn.

- Đúng là một lũ ngu. Ai đó nói

- Vậy là có 6 người đã rút ra khỏi cuộc chơi. Còn ai muốn rút nữa không?

Không gian bao trùm bởi sự im lặng.

- Vậy là tất cả đã đồng ý chơi. Chúng ta sẽ chơi theo đội. Những người có tên được ghi trên bảng tên sẽ di chuyển vào phòng được ghi ngay dưới tên của các bạn.

- Các bạn nên làm quen với nhau vì đây là những người sẽ cùng mọi người vượt qua, hoặc đi đến cuối đời ...haha

- Tôi sẽ phổ biến luật chơi sau, chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ !

Vy nhìn theo bảng tên và di chuyển đến phòng chỉ định.

- Cậu cũng cùng đội với tớ à? Tớ với cậu cũng có duyên với nhau phết nhỉ haha. Tường Vy nói

Vũ cười mỉm

- Vậy...giờ chúng ta làm gì. Một cô gái nói.

Oaa người gì mà xinh thật đấy, mắt phượng, lông mi dài, cằm v-line. Dáng người còn cao nữa. Được ở chung đội đúng là may mắn mấy năm tích lại. Vy nghĩ

- Có gì sao? Cậu nhìn gì vậy? À xin lỗi chưa giới thiệu. Tôi là Đào Ngọc Hân, chào mọi người.

Nhận ra mình nhìn quá lâu, Vy nói:

- Chào cậu tớ là Nguyễn Hà Tường Vy, còn đây là Vũ.

- Lê Anh Vũ. Cậu cười nói

Người còn lại thẫn thờ mặt cúi xuống không nói gì. Một lúc sau, mới lên tiếng:

- Này mọi người sao vậy ? Vừa có người chết đấy? Sao mọi người có thể bình tĩnh được như vậy, không sợ sao?

- À thì cũng có nhưng mà bây giờ lo sợ cũng không có lợi ích gì, mặc dù cũng thương cho những người đã mất nhưng mình cũng có quen biết gì đâu nên là... Vy nói

- Vy nói đúng đấy, giờ tập trung lo cho bản thân ta đã, chỉ lo cho người khác thì có lẽ chính ta cũng là nạn nhân đấy. Hân nói tiếp

- Vậy tên cậu là gì ?

- N-Nguyễn Sơn Huy

Hân nói :

- Được rồi. Theo như tôi quan sát nãy giờ thì có lẽ chúng ta đang ở chính ngôi trường Gia Minh-Hoàng Hà. Độ tuổi người chơi từ tầm 15-22 tuổi, bao gồm kể cả người nước ngoài. Có những người có thể còn từ thời đại khác và có thể nơi chúng ta đang đứng không phải là không gian ta đã từng ở.

- Hmn... vậy thuyết đa vũ trụ có tồn tại ..à. Hân nói nhỏ

- Trên đường tới đây bao gồm cả những người ở cùng phòng với chúng ta lúc đầu tổng có hơn 40 người, nghĩa là ngoài phòng lúc đầu ra còn phòng khác. Với số lượng người như vậy có lẽ trò chơi đầu của chúng ta sẽ là những trò bao gồm nhiều người chơi và cũng là để lọc người.

- L-lọc ng-ười á? Huy hỏi

- Đúng vậy. Nghĩa là chết.

- Trừ đi 6 người out lúc đầu thì số còn lại là 16 người đủ để chia đều mỗi đội có 4 người, chắc là những phòng khác cũng như vậy, nhưng tuỳ vào số người chết nên có lẽ mỗi đội sẽ có trên dưới 4 người được sắp xếp ngẫu nhiên.

- Theo như lời quản trò nói thì các đội sẽ giữ nguyên đội hình không thay đổi từ đầu đến cuối.

- Mỗi đội sẽ có phòng riêng có đầy đủ mọi thứ từ 2 giường, phòng tắm, nhà vệ sinh,...
Uầy chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Hân đã có thể suy luận ra nhiều thứ như thế. Vy nghĩ
Nói chuyện được một lúc thì tiếng đài phát thanh lại vang lên:

- Mọi người chú ý vui lòng di chuyển xuống phòng họp của trường. Tôi nhắc lại vui lòng di chuyển xuống phòng họp.

Nghe thấy vậy chúng tôi cũng nhanh chóng di chuyển.
Phòng họp này đúng là của trường tôi rồi nhưng nhìn nó như đã tồn tại cả thập kỉ vậy không có vẻ gì là hiện đại như tôi đã thấy trước đây. Tường trắng đã ngả vàng, có những mảng sơn bị rơi ra, mấy thanh sắt cũng đã bị rỉ.
Đúng như lời Hân nói tập trung ở đây chắc phải đến 40 người.

- Lượt chơi đầu tiên chúng ta sẽ chơi kéo co. Chắc ai cũng đã biết đến trò này rồi nhỉ. Mỗi đội có 4 người. 2 đội sẽ đấu với nhau. Đội nào kéo được đội bên kia ngã về phía mình sẽ giành chiến thắng và đi vào vòng tiếp còn đội ngã thì các bạn đã biết kết cục rồi đấy haha.Các bạn có 30 phút để chuẩn bị. Xin hết.

Sau khi nghe quản trò phổ biến luật chơi chúng tôi quyết định quay trở lại phòng để chuẩn bị.

- Chơi kéo co à. Thế thì chắc chắn số người chơi sẽ giảm chỉ còn một nửa rồi. Tường Vy nói

Trên đường về phòng có đi qua một người ngoại quốc có mái tóc đen khá dài, có điểm nhấn là một mắt màu hổ phách một mắt màu xanh dương.

- Uầy màu mắt đặc biệt ghê. Vy và Vũ cùng nói.

2 đứa chỉ tay vào nhau rồi cười
Mà hình như đấy là người bảo những người đã chết là lũ ngu. Lúc đấy hỗn loạn quá không để ý lắm...Vy nghĩ thầm
Đi đến nửa đường thì Vũ bảo Vy đi xuống sân trường một lát bảo Hân và Huy cứ lên phòng trước đi.
Hân nhìn Vy và Vũ với đôi mắt nghi hoặc..
Vũ nói:

- Ở đây có mỗi cậu là tớ quen từ trước và tớ biết rằng cậu không phải người xấu nên đặt niềm tin vào cậu. Mặc dù cùng đội nên giữ mối quan hệ tốt với nhau nhưng tớ không tin hai người kia lắm..đặc biệt là Hân. Cậu cũng nên cẩn thận hơn. Cậu là dễ tin người lắm đấy nhá.

- Ừ tớ biết rồi....

Chưa nói xong thì từ đâu có những cái bóng đen trườn vào cái hồ giữa sân trường từ khắp mọi nơi, chui ra từ ống nước nổi lên từ mặt đất. Tụ lại thành một cái bóng
Vy đột nhiên đau đầu dữ dội, những ký ức chưa từng biết lại dội vào đầu cô.
Ughhh lại nữa lại là cái cảm giác này
Thấy Vy thẫn thờ Vũ lập tức kéo tay Vy chạy, lúc này cô mới trở lại thực tại.

- Vũ ơi... tớ thấy cảnh tượng này quen lắm nhưng tớ chưa bao giờ trải qua việc này bao giờ...

- Còn nói gì nữa vậy, lo mà chạy đi

Vũ nhớ ra nãy đi qua có một cái dây thừng và một cái móc, kéo tay cô chạy lại chỗ đó. Buộc chặt dây thừng vào với móc rồi ném lên tầng trên. Đẩy Vy đi lên trước. Lúc này Huy cũng chạy ra vì thấy hai người đi lâu, thấy cảnh này liền lập tức kéo Vy lên rồi giúp Vũ. Hỏi có chuyện gì vậy.
Nhìn mọi người xung quanh vẫn bình thản hỏi thì bảo không thấy gì. Có lẽ chỉ mình đội của Vy mới thấy.
Đúng lúc này, thời gian chuẩn bị cũng đã hết chúng tôi ngay lập tức được dịch chuyển đến nơi khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro