Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, tôi và mọi người được đưa đến 1 sân vận động lớn. Có lẽ đây là sân ở phía sau trường. Tôi nhìn xung quanh thấy khoảng 10 nhóm. Đang băn khoăn tại sao số người lại vừa đủ chia cho 10 thì đài phát thanh lại vang lên:

- Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trò chơi đầu tiên.

Ngay khi ông ta vừa dứt lời thì mặt đất rung chuyển dữ dội, giữa sân nứt ra rồi tạo thành hố sâu. Ngay sau đó, có một cái bể lớn nâng từ từ lên và được lấp đầy bởi chất lỏng màu đỏ kì lạ. Trông có vẻ giống máu nhưng màu nhạt hơn, như có thể nhìn xuyên được. Những miếng gỗ từ trên cao rơi xuống tạo thành từng vách ngăn, chia 2 đội vào một khu vực. Trên màn hình lớn của sân hiện lên là số liệu của từng đội bao gồm điểm số, những người còn sống và 5 cặp được xếp ngẫu nhiên với nhau.

- Điểm số trên bảng sẽ tăng nếu các bạn làm cho trò chơi trở nên thú vị và mang tính giải trí hơn. Nên là các bạn có làm gì thì cũng sẽ được chấp nhận 😉. Điểm số cao thì cũng đồng nghĩa với việc phần thưởng sẽ hấp dẫn hơn.

Mọi người đều thốt lên kinh ngạc và nhìn về phía những người đồng đội của mình.

- Vậy là được phạm luật hả...

Bảng số liệu bắt đầu đếm ngược...3-2-1

-Trò chơi kéo co bắt đầu!

10 đội chia thành 2 lượt đấu, chúng tôi ở lượt thứ 2. Mới đầu nhiều người thậm chí còn tỏ khinh thường nghĩ trò chơi này vô nghĩa và chơi một cách hời hợt. Ngay khi dây vượt qua ngưỡng cho phép thì bên đội thua cuộc liền bị đè bẹp bởi thứ gì đó, từng mảnh da thịt được kéo lên,những mảnh thịt bị nghiền nát còn dính lại dưới đất thậm trí còn cử động đôi chút, mùi máu tanh bay khắp khán đài kèm theo đó là sự kinh sợ của tất cả mọi người, có người đã nôn ngay lập tức sau khi thấy cảnh đó.Những mảnh xác được thả vào cái bể lúc đầu, giờ chúng tôi mới biết công dụng của nó.Lúc này, người chơi mới thực sự nghiêm túc cùng với sự lo sợ. Có người còn cầm con dao giấu trong túi, gào thét điên cuồng chạy về phía chủ lực của team địch đâm liên tiếp, những người còn lại như rắn mất đầu sức kéo yếu hơn hẳn rồi nhanh chóng thua cuộc. Không ngờ tình huống vừa rồi lại cộng thêm điểm cho team thắng. Thời gian trôi qua nhanh chóng chưa để mọi người hết ngỡ ngàng thì tiếng còi lại vang lên:

- 5 phút nữa vòng đấu thứ 2 sẽ được bắt đầu.

Chưa gì đã đến lượt của chúng tôi, chiếc bể đã trở nên đỏ hơn lúc đầu. Quay ra nhìn team bên kia, Huy hoang mang nói :

- Chúng ta phải làm gì để thắng bây giờ ? Tôi chưa muốn chết. Chúng ta phải làm gì đó, bằng bất cứ cách nào để thắng -Huy vừa nói vừa ôm mặt khóc

Người mà hồi đầu còn lo lắng cho tính mạng của người khác đây à...Vy nghĩ

- Ta sẽ không chơi xấu - Vy nói

- Hả rồi sao chúng ta thắng ? Tôi còn cả tương lai tươi sáng phía trước, không thể chết ở đây được !

- Chúng ta sẽ đường đường chính chính mà thắng, tôi có cách của mình và chúng ta có Hân và Vũ ở đây mà. Đừng lo.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thời gian chuẩn bị đã hết. Đang suy nghĩ cách để thắng thì Hân kéo tay tôi:

- Vy ! này cậu ổn không. Đến lượt rồi, đi thôi.

Từ từ từng bước chân chậm rãi đi đến sân đấu tôi nhìn xuống dưới chân thì thấy 1 chiếc kẹp tóc có đính tên của Xuân-Khải còn xót lại, xung quanh toàn mùi máu tươi, một vài vết máu còn lưu lại dưới đất. Mặc dù đã nói vậy nhưng sau khi vào vị trí thì tôi mới thấy cơ hội của đội càng mong manh hơn vì bên đội kia toàn những người cao lớn.

-Bên bạn là những người hơn về thể lực, họ là những người chơi cho đội bóng rổ của trường năm nay.-Vũ nói.

Trời ơi xếp đội kiểu gì mà chả có tính công bằng gì hết vậy... Vũ và Huy trông cũng cao lớn nhưng so với đội bóng rổ của trường thì... Hân thì trông tiểu thư như vậy không biết có kéo nổi không...Vy nghĩ

Sau lời của Vũ tôi lại càng suy sụp hơn với đội hình như vậy thì cơ hội nào cho tụi tôi có thể sống tiếp. Thấy tôi đang lo lắng thì Hân lại đến vỗ vai tôi và nói:

-Không sao đâu Vy chúng ta nhất định sẽ đi tiếp dù họ có là ai thì ta cũng sẽ không chùn bước, vời cả tôi với vũ cũng đã có kế hoạch rồi. Bên họ có người cầm vũ khí, nên chắc có khả năng họ sẽ dùng, lúc ấy sẽ có sơ hở. Nhưng dựa vào đội hình như vậy thì họ có cần dùng vũ khí hay không thì không biết, hehee

Huy đứng sau còn 3 người thì đứng so le nhau. Khi tiếng còi kêu lên là chúng tôi cũng cố gắng hết sức kéo, mặc dù lúc đầu trông có vẻ khả thi nhưng khi đội bên kia dùng hết sức chúng tôi dần dần bị kéo ngược lại. Đang trong tình huống nguy hiểm, những cái xác lại được chất vào bể càng làm tôi mất kiên nhẫn hơn, nhanh như vậy đã xong rồi. Hân nói:

- Đừng dùng hết sức như vậy lúc đầu, như thế sẽ nhanh bị mất sức. Đầu tiên ta nằm ra, cố gắng giữ cho dây không bị kéo đi.

- Bây giờ, giữ cánh tay nguyên vị trí và di chuyển từ từ về phía sau bằng chân, xoay nhẹ vai về phía sau khi nhích tay và chân. Không kéo bằng cánh tay vì nhanh hết lực và dẫn đến thua cuộc.

Nghe theo lời Hân nói, đúng là có hiệu quả. Nhưng kĩ thuật cũng không thể đọ lại sức mạnh lớn. Thời gian kéo dài khiến chúng tôi ngày càng mất sức hơn, tay tôi cũng dần mất cảm giác. Nhưng bên kia cũng đang gặp khó khăn, có lẽ mất kiên nhẫn người to nhất quát người đằng sau. 3 người còn lại cố gắng giữ dây, tên kia rút trong túi chiếc dao dọc giấy run sợ chạy về phía chúng tôi. Đây có lẽ chính là tên mà Hân nói. Ngay khi tên kia vừa đến, Vũ thả dây ra, như người chuyên nghiệp giành lấy dao và đạp tên đó ngã xuống đất. Hân cũng dùng hết sức, những bó cơ hiện ra. Huy cũng như được tiếp sức mạnh, kỹ thuật và thể lực cũng tăng lên đáng kể. Bên kia ngày càng bất lợi, tên cầm đầu càng nôn nóng quát người đằng sau dùng sức hơn. Người đằng sau giật mình, giẫm phải vết máu bị trượt chân mà ngã, những người phía trước cũng theo đà mà ngã về phía trước. Người cầm đầu tức giận định ngay lập tức đánh người kia thì có những dây thòng lọng thít chặt vào cổ team bạn kéo về phía bể, có người chết vì ngạt, tốt hơn chút thì rơi xuống bể mà chết đuối. Cuối cùng... chúng tôi cũng thắng...

Lúc này tôi mới chợt tỉnh. Quay ra bất ngờ hỏi Hân:

- Sao cậu mạnh vậy, tớ tưởng cậu là tiểu thư chân yếu tay mềm của gia đình gia giáo nào chứ ??

Hân cười bảo:

- Chân yếu tay mềm gì chứ, thực ra tôi có tập thể thao một chút..

- Còn Huy nữa

- À thì tớ là vận động viên của trường mà...

Sốc toàn tập, mình không hề biết gì luôn. Có lẽ mình đã đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài rồi. Tôi hỏi Vũ:

- Còn cậu nữa, thực ra cậu là ai vậy hả ?

- Điều đấy không quan trọng, quan trọng là ta đã thắng. Mà chúng ta đi thôi, chắc cậu cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Để tớ nấu bữa tối cho cậu nhé ?
- Uầy tốt vậy, cảm ơn nhaa
Không nói gì nữa, tôi đi trước, nhận ra Vũ không đi cùng tôi quay đầu lại :

- Này còn định ở đó đến bao giờ, còn về nấu ăn cho tớ chứ

- Rồi rồi đến ngay đây, chỉ là tiếc thương cho những đội thua cuộc thôi.

Lúc này Vũ nhìn đội thua cuộc bằng ánh mắt kì lạ, miệng nhẹ nhàng cười...

_______________________________________________________________________

Trên đường về phòng, chúng tôi gặp lại người ngoại quốc kì lạ đó :

- Tch vẫn còn sống cơ à. Vừa ồn ào vừa phiền phức.

Người gì kì cục vậy, mắc gì ghét mình thế. Không lẽ mình ồn ào phiền phức đến thế sao

- Vitya ( Victor ) còn làm gì thế, về phòng thôi. Một người trong đội của người đó nói

Thì ra là tên Vitya à, mình sẽ nhớ cái tên này >:(

- Tch tự nhiên nói ra tên làm gì chứ cái thằng điên này.- Vitya nói với người kia

Mặc kệ tên điên kia, tôi cùng mọi người về phòng.

_________________________________________________________________________

- Này Vũ, tớ vẫn còn nghĩ đến sinh vật mà ta gặp lúc xuống sân trường. Tớ muốn tìm hiểu thêm về nó, có lẽ nó có liên quan đến trò chơi này.

- Thế chúng ta thử xuống phòng thư viện cũ tìm thử xem nhé ?

Tôi đồng ý, đi đến phòng thư viện nơi này cũ đến mức đèn không bật được, giá sách vài chỗ đã bị mọt gặm, chúng tôi phải dùng đèn pin để tìm.....

Tìm một hồi không thấy thông tin gì liên quan cả, nhận ra thời gian đã khá muộn, chúng tôi quay trở về phòng. Vy hỏi:

- Sao cậu biết đến phòng thư viện này vậy ?

- Tình cờ thôi..

Về đến phòng, Hân đang ngồi đọc sách còn Huy thì hỏi chúng tôi :

- Đi đâu mà giờ này mới về vậy ?

- Đi tìm vài thứ thôi

- Thế tìm thấy chưa

- Vẫn chưa thấy gì cả

- Đáng nghi thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro