Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, không chỉ bọn tôi có tò mò về sự việc này mà Huy và Hân cũng bắt đầu muốn tìm hiểu về không gian và trò chơi này.

Mới đầu tôi còn nghĩ là ngày nào chúng tôi cũng phải chơi một trò chơi nhưng ngày hôm nay không thấy thông báo gì hết. Không chỉ vậy chúng tôi còn được cung cấp những thứ để giải trí. Có lẽ đây là phần thưởng dành cho người sống sót ?

Thay vì ngồi chơi như những người khác chúng tôi quyết định dành một ngày để tìm kiếm thông tin. Chúng tôi bắt đầu từ những lớp học, mỗi lớp đều như vẫn còn học sinh vậy, sách vở, đồ dùng học tập mọi thứ đều còn nguyên vẹn đến cả các nét chữ viết dở trên bảng vẫn còn nhưng mọi thứ đều đã cũ kĩ và bám đầy bụi bặm. Chúng tôi đã thử mở những cuốn sách ấy ra nhưng không tìm được gì ngoài chương trình học chắc đã phải hơn chục năm trước. Thứ duy nhất làm tôi thắc mắc là nếu đã qua thời gian lâu như thế thì vết phấn phải bay đi chứ nhỉ?

Tiếp theo, chúng tôi đi quanh trường để biết trường có những phòng nào ở đâu có cái gì. Đi loanh quanh vài hồi trời cũng đã gần đến tối, chúng tôi cuối cùng cũng không tìm được thông tin nào đáng giá. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì...

Trên đường về tôi có nói đùa là:

- Sao không ai tò mò về trò chơi này nhỉ? có mỗi nhóm mình là đi tìm hiểu. Có phải là vì mọi người chỉ là ảo ảnh được lập trình sẵn không nhỉ :)) à không..chắc chỉ là sau khi thoát chết nên mọi người mừng quá mà quên mất thôi...

- Có khi đấy.. Vũ nói 

Sau khi về phòng ai cũng mệt mỏi, sau đó Hân lên tiếng:

- Mọi người chắc cũng đã thấm mệt rồi, tôi có chuẩn bị đồ cho mọi người thay rồi đấy, mọi người lên tắm đi cho người đỡ mệt.

Trong lúc mọi người đang mệt mỏi chuẩn bị đi tắm thì Hân chờ cho đến khi mọi người đi hết rồi thì lấy trong tay ra một tờ giấy sau đó vò nát nó rồi đốt...

Sau đó chúng tôi đi đến khu nhà tắm, ở đây thì có 2 phòng tắm công cộng, một bên cho nữ một bên cho nam, mỗi bên đều có các phòng tắm riêng cho 1 người và cả một bồn tắm chung. Nhưng khi tôi vào phòng tắm của mình có 1 cửa sổ hướng ra sau tòa nhà, vì tò mò cũng như muốn xem cảnh nên đã mở ra thử nhưng không có gì, như có một khoảng không tối đen ập vào bao trùm lấy tôi, có những âm thanh gào thét ai oán loáng thoáng bên tai tôi. Như từ những người đã chết từ trò chơi trước. Vì sợ quá nên tôi đã đóng thật mạnh cửa lại.

Tầm 20 phút sau, lúc này mọi người cũng đã tắm rửa sạch sẽ xong, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái riêng chỉ có Vy là cứ thẫn thờ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng từ đâu quay ra đã thấy có bức thư được đặt trên bàn, trong đó gồm 4 phiếu ăn ở căn tin và 1 bức thư:

- Các bạn thân mến các bạn là những người đã chiến thắng trò chơi nên đây là phần thưởng cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ tận hưởng...

Cánh cửa nơi tập trung tự động mở ra tôi và mọi người cũng bắt đầu đi về phía căng tin trường, thấy vậy bọn tôi cũng đi xuống để ăn tối do từ sáng tới giờ chúng tôi mới được ăn. Bữa ăn sáng và trưa chỉ có bánh mì, sữa và cơm nắm nên ai cũng đều đói bụng lắm rồi. Tôi cũng không ngoại lệ, vì quá đói nên tôi cũng không còn nghĩ gì đến chuyện vừa xảy ra mà đi theo mọi người đến căng tin.

Đồ ăn ở căng tin đã được chế biến sẵn, không có một ai nấu ăn hay phát đồ ăn cho chúng tôi mà chỉ có một tấm bảng ghi là chỉ được lấy đúng phần của mình, chắc là do suất ăn đã nhiều rồi và còn xảy ra nhiều việc lên cũng chả có ai dám thử lấy nhiều hơn số lượng quy định, chả ai dại mà làm linh tinh ở cái thế giới này.

- Câu có thấy lạ không Vy

- Sao vậy ?

- Lúc nãy mình có kiểm tra dưới ngăn bàn giáo viên có thấy bài báo nói là trường đã ngừng nhận du học sinh từ năm 1957 rồi nhưng lúc nãy ta có gặp 1 bạn tên Vitya mình đoán là người nước ngoài.

-Đúng rồi nếu thế thì chúng ta đã bị chuyển đến trước năm 1957 à?

- Chưa chắc được vì cũng có thể cậu ta được chuyển đến thời gian của chúng ta. Hân đáp.

- Mà cũng không hẳn là du học sinh, ở đây còn có cả những người đã học qua cấp ba và không học trường mình mà. Vy nói.

Lúc đó Huy từ bàn khác chạy tới bàn tôi bảo:

-Ê lúc nãy có 1 số người quyết định ở lại căng tin vào buổi tối để tìm cách trốn khỏi đây.  Thế bọn mình có tham gia không?

- Không đừng, ta chưa biết gì về thế giới này không nên làm gì dại dột, chết như chơi đấy.Hân nói.

Sau đó không ai dám ở lại vì không biết chuyện vì sẽ xảy ra vào buổi tối cả, mặc dù biết việc bỏ trốn là không ổn nhưng không ai trong chúng tôi đi ngăn cản những người kia... Sau khi ăn xong chúng tôi cũng về phòng, lúc đó Vũ đã mang theo 1 bộ bài tây nhìn hơi cũ kĩ nhưng hên là còn có cái để chơi, chúng tôi chơi rất vui vẻ. Tới đêm muộn ai cũng mệt nên đều đi ngủ hết sau đó thì 1 lúc sau tôi chợt tỉnh giấc thì thấy Vũ có vẻ lén đi đâu đó nhưng lúc đó tôi cũng ngái ngủ lên không để ý và đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tôi thấy Vũ vẫn ở trong phòng sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều rồi đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ăn sáng . Khi đi tới căng tin chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng vì trước mặt là đầu của 8 người đang được treo lên ở chỗ quầy bán hàng, trên đó có ghi chữ thực đơn hôm nay, bên dưới là các khay đồ ăn chứa một đống thịt nhão nhoét. 

Mắt Vy bỗng nhiên mờ đi, khi có thể nhìn rõ lại thì cô nhận ra mình đang ở phòng tắm hôm qua. Vy kiểu wtf??? cái gì vậy trời. Suy nghĩ lại thì có lẽ những bóng đen và tiếng hét mà cô thấy hôm qua là thật và có thể đấy chính là 8 người cố trốn thoát. Nhưng ngẫm lại lần nữa thì không hợp lý vì thời gian cô đi tắm là trước khi những người kia trốn thoát. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có câu trả lời cô bỗng bị đánh thức bởi giọng nói của Hân:

- Làm gì mà lâu thế Vy, bọn mình vừa nhận được thư và chuẩn bị đi căng tin nè. Nhanh lên đi tôi đợi cậu.

Nghĩ rằng mình bị ảo giác, và việc trải qua ngày hôm sau là mơ, cô nghĩ mình vì mệt quá nên mới tưởng tượng ra, Vy bỏ qua và nhanh chóng chuẩn bị đi cùng Hân.

Nội dung của bức thư và sự việc giống y hệt những gì cô đã trải qua, mọi người bàn luận cũng là chủ đề đấy và Huy đến bàn báo tin có 1 nhóm người định trốn thoát. Dù có suy nghĩ bao nhiêu Vy cũng không thể lý giải nổi... hoặc là Huy báo tin sai ? có lẽ những người ấy đã trốn thoát trước bữa ăn ? nhưng việc mình đã trải qua việc ngày hôm nay là sao ? hay chỉ là hiện tượng dejavu?

Làm những việc mà cô đã từng làm cô lại lên giường ngủ. Nhưng khi mở mắt, thứ cô thấy không phải là lời chào của Vũ mà là cảnh tượng đầu của 8 người kia và khuôn mặt sợ hãi của mọi người. Có lẽ đã thấy cảnh nhiều người chết nên mọi người cũng không còn quá sợ hãi như lúc đầu và tất nhiên không ai ăn bữa ăn ngày hôm đó...Lần này Vy thực sự hoang mang cực độ, có vẻ như cô đã trải qua ngày hôm qua một lần nữa và quay trở lại, nhưng cô không biết tại sao.

- Các cậu biết tin gì chưa đấy là những người hôm qua cố trốn khỏi trường đấy. Huy nói.

- Ừm hôm qua mình nghe thấy tiếng hét của ai đó, nhìn qua cửa sổ mình thấy ai đó bị 1 bóng đen bí ẩn kéo vào bếp, nhưng lúc đó mình còn buồn ngủ nên không để ý, hóa ra là thật à.... Hân tiếp lời.

Mọi người cảm thấy thấy may mắn vì không ai tối qua đi theo họ cả, không một ai cảm thấy tiếc thương cho họ, có người còn coi họ như một vật thí nghiệm....ngoại trừ Huy, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì biết nhưng không khuyên bảo.... 

Sau khi ăn bánh mì và sữa luôn có sẵn,ai cũng về phòng. Được 1 lúc thì có 1 một bức thư gửi tới .

-Thử thách thứ 2 đã chuẩn bị xong và các bạn sẽ quay trở lại đây vào thứ 2 tuần sau.

Ai nghe xong cũng đều không hiểu gì, cùng lúc ấy chiếc đồng hồ đã ngưng hoạt động tự chỉnh giờ về hiện tại rồi tiếp tục chạy. Khi đồng hồ chạy đến điểm 12 giờ, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường tại nhà mình lòng càng ngày càng rối bời. Vậy quay trở lại mà ông ta nói là chúng ta sẽ về thế giới của mình và quay lại thế giới đó vào thứ 2 ? 

Quá mệt mỏi để suy nghĩ, tôi chùm chăn vào ngủ tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro