Chuyện của con người viết nhảm và bài đăng trên Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi khi có những thứ xảy ra khiến tâm ta an, lòng ta dịu lại, dù là đổ vỡ ta cũng thấy mình thật may mắn. Một tuần trước đi biển, bất giác nhìn ra phía ngoài rộng mênh mông nước là nước, chỉ biết giá như ta ngu xuẩn này biết bơi một chút, thì có lẽ sẽ vững chãi hơn nếu tiến ra xa xa kia ngụp lặn với người. Ta tệ quá mà, cái thiếu thốn này nọ trong khả năng riết rồi tạm dừng ta lại với đôi chuyện ta muốn làm. Vậy đấy, rốt cuộc thì cũng chỉ ngồi ngác ngơ trên bờ, kêu thằng cạ lấy máy bấm cho vài kiểu để sống ảo, để biết ừ thì mình có ra biển chứ, để hiểu phải tìm được thú vui khác tiêu khiển trong cái chật vật của sự không đủ đầy. Từ đây lại nói tới những điều tưởng như dễ hiểu, tưởng như quá thông suốt trong những năm qua, mà cuối cùng hoá ra mình chỉ ngu ngơ biết cái ngọn, cốt lõi tan tành mình chẳng những không biết mà có biết cũng không thể nào hiểu nổi, ê, nó đơn giản lắm ấy. Cũng như chuyện đi biển, có những thứ mình muốn mà khả năng hạn hẹp thì cũng bằng không, thì cũng là ước muốn và tiếc nuối vẩn vơ rồi tự an ủi là đi tìm vui thú khác. Có những chuyện dẫu ngay trong tầm ngắm, tưởng rằng thứ cảm tình ấy là kiên định và bản năng, là vĩnh cửu tuyệt nhiên không hề sứt mẻ, dù là một giây hay một gì đó trôi qua, vẫn không có được, vẫn là do cốt lõi tan tành, vẫn là do khiếm khuyết của bản thân, vẫn là do lòng người như biển, vô tư vô hướng trào dâng rồi im lặng chẳng hay. Chỉ có kẻ trên bờ là phù phiếm kiếm tìm. Thôi đặt lại mảnh cảm xúc tự luỵ vào trong hộp kín, hứa rằng sẽ không mở ra, sợ kí ức lại ngổn ngang rồi bay mất theo dấu chân kẻ lạ.

[Chuyện biển và ai]

20.06.2016


Cuộc đời giống như một chuyến băng đường, rẽ dừng nhiều ngã lắm lối. Con người ta chật vật tìm cho mình đường nhanh đến đích, quay cuồng tới bối rối bởi thi thoảng nhìn lại, nhận ra mình bỏ mất quá nhiều điều, lúc đó mới nghĩ đến việc dừng chân đôi chút. Có người khác lại thong dong vừa đi vừa cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức cảnh đời chẳng màng thời thế. Những ngã rẽ có lúc mang ta đến gặp người thương, có khi may thì cả hai cùng nhau bước tiếp, có khi đau hơn thì kẻ rẽ, kẻ đứng nhìn. Những ngã rẽ tôi tạm kêu là tuỳ duyên, những bến đỗ tôi tạm kêu là tuỳ phận. Điểm đến của hai đứa chả giống nhau thì cuối cùng cũng là kết thúc đó, tôi bước tiếp còn anh thì rẽ ngang. Có mấy ai tự hỏi đi vòng vòng quanh quẩn rồi thấy hoá ra mình đang tự mòn hoá tuổi trẻ của mình, tự đâm đầu vào những con đường chẳng đi đến đâu, cũng chẳng có cảnh sắc gì lộng lẫy đáng xem. Ta đi đường đó vì có người thương. Chữ thương nặng lắm, chớ thể nói đùa... Tôi rẽ người chưa thương có rẽ cùng tôi...?
[Chuyện chữ thương kẻ lạ]



Tình cờ tôi có một người bạn thông qua phần mềm Chatible trên Facebook, và cậu ta bảo tôi rằng cậu ta ghét sự trung thành.

Ban đầu tôi nghĩ thấy cũng kì lạ, sao lại ghét sự trung thành cơ chứ, biết bao phim ảnh chả phải ca thán sự trung thành ấy sao?

Suy đi ngẫm lại tôi lại thấy hay, và chợt nhận ra trung thành ấy, có chút gì đó là quỵ lụy, là tôn sùng đến mất cả nhận thức. Ôi tôi có làm quá lên không? Tại sao bạn lại được gọi là trung thành khi mọi thứ bạn làm dẫu bề ngoài là phục tùng, là chiều theo hết mực, nhưng tận đáy lòng, là nỗi hoài nghi, là nỗi mập mờ chẳng thể nguôi ngoai. Sống với nhau chỉ cần từ cái tâm là đủ, chẳng cần phải cất công dán mác trung thành tử tế để rồi một ngày lìa xa nhau, phản bội nhau như chưa hề có bất cứ quan hệ tốt đẹp hay định nghĩa suôn sẻ nào trước đó. Sống với nhau chỉ cần là im lặng, thi thoảng an ủi động viên nhau vài câu khi người ta bắt đầu loạng choạng giữa chốn thị phi, nhưng bờ vai để dành người ta khóc thì dẫu là nửa đêm vẫn là "Mày chờ tao, tao qua bên đấy, yên đi và nín ngay", nhưng cánh tay choàng lấy, bàn tay ấm áp thương nhau trong những u lạnh nhất của đường đời, những mù mịt nhất của lòng người. Sống với nhau đâu cần tử tế kiểu ngày nào cũng up ngập tràn facebook mấy câu sến sẩm, ngày nào cũng skype chat chit hết thời giờ, mà là dẫu có mấy chục cây số, dẫu rằng cả nửa tháng gần đây hai đứa chẳng chạm mặt nhau, chỉ cần biết nhau đau, là nó sẽ alo ngay, và thậm chí nó sẽ chạy tới khóc với mình tới 3h sáng.

Lại là một mối quan hệ, bạn bè với nhau, từng có lúc thề non hẹn biển (sến quá) là dẫu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ báo cho mày biết, tao sẽ không giấu gì mày cả, mày là đứa tao tin nhất trên đời. Vậy mà chỉ vài ba tuần nghỉ hè không thấy mặt, chỉ vì mấy câu của kẻ lạ không thích mình, nó lại im lặng. Một con nhỏ tươi tắn sôi nổi nói chuyện luyên thuyên chẳng nghỉ phút nào như mình, lại bị đứa bạn thân bán bơ thẳng thừng, mình hỏi nó, nó bảo tao ổn chẳng có gì đâu. Vậy là nó không tin mình nữa, hay là trước giờ mình không đáng để nó tin mình?

Cuộcsống vốn dĩ lạnh lùng tàn nhẫn hơn ta nghĩ, không có màu hồng nào trọn vẹn,không có hạnh phúc nào không đánh đổi những niềm đau (vì mình tin cuộc sống nàykhông như ngôn tình, không như mơ, không như ca từ trong mấy bài tình ca muônthuở). Trước kia nghĩ mình dùng cả tâm can đối đãi ai đó, thì mình sẽ được đáptrả lại tương tự, xứng đáng như vậy, suy nghĩ chỉ cần sống hết mình, không toantính bao điều thì ắt người ta, dẫu bản tính xấu xa hay tốt đẹp, đều tận đáylòng có thể rung động mà nhận ra, mà cảm thông cho mình. Đâu phải, cay đắng thếchứ, thế nên bây giờ, đường đời dạy mình tính toán một chút, không phải là tínhtoán so đo thiệt hơn rồi hóa ra là con người xảo quyệt, mà tính làm sao mình vẫncho đi như thế, nhưng tự chuẩn bị cho mình những nỗi đau có thể chính mình nếmtrải, tự chuốc lấy, tính cho lòng bớt đau được bao nhiêu hay bấy nhiêu.


Nói tới hai chữ đau lòng, vì 17 năm chưa đủ là bao cho con người ta mạnh miệng bảo hiểu mùi đời. Nên, cái từ đau lòng cũng không hề dễ dàng mà thốt ra, bởi ai nói chứ, mới ngần ấy tuổi làm gì biết thương tổn mà đau lòng, va chạm cuộc sống, thị phi toan tính, miệng lưỡi thiên hạ còn chưa nếm trải thì lấy gì mà đau. Nói không phải chứ cuộc sống này, muốn sống an yên đâu có được dễ, kiểu như cây đã chọn nơi thong thả mà mọc, thì may ra còn ít gặp phong ba, đổi lại cái cây, quen với êm ấm rồi nên gió thổi gấp gáp tí đã chực cong vèo. Con người thời trẻ, cứ nghĩ đời dông bão mới giúp ta lớn lên, có vấp ngã khó khăn mới tự trưởng thành, lúc về già, trầm lặng lại mà nghĩ, đời bản chất là sinh ra để làm đau lòng ta, làm ta tuyệt vọng đôi lúc, có ta mạnh mẽ ta đứng dậy thì ta vững chãi, còn ta yếu đuối mềm lòng thì ta mãi bị đau thương quấn lấy, nên thà chọn một cuộc sống êm đềm, chẳng cần gàn quấy dông bão làm gì, tự động khó khăn, theo cách nhẹ nhàng mà đến.


Người cách nửa vòng trái đất, yêu thương buông lơi giữa vắt vẻo trong veo của gợn mây không chung vùng trời.

Cứ mỗi buổi ra đường bước ngắn bước dài, đường phố đông đúc đến khiến con người nhỏ nhoi ta cô quạnh. Mấy chiếc xe máy lao vù trên phố, kéo theo cả gió cả bụi đánh tung lên không, sáng thì đỡ nhé, ngại nắng hư da sạm da đen da nên cứ khẩu trang chống chọi đủ đầy, tối rồi có ai đời bịt kín từ trên xuống dưới đâu, vậy mà bụi cát cũng ào ào mà mấy ai biết, chỉ là bị màn đêm che đi thôi.

Haiz, nghĩ tới chuyện người ta ra đường có cặp có đôi, âu âu yếm yếm, tự cười hỏi lòng chừng nào mấy người chia tay mà yêu nhau như cứ muốn cho cả thế giới biết. Người ta khi say nhau thì vậy đó, say người muốn hét toáng cả lên, nắm tay dìu nhau trên phố, ôm ấp yếm âu đủ trò, làm màu khiến lũ fa ngày nào chả thèm chả khát. Thế mà chia xa rồi, yên lặng như chưa hề gặp trước đó, rồi kỉ niệm ùa về, rồi mập mờ chếnh choáng, liệu còn có quay lại, liệu anh/cô có thể hạnh phúc hay sao nếu không có tôi? Ôi nghĩ thật phiền, bởi vậy thương nhau thì yên ắng cả hai biết, lâu lâu dẫn nhau về chốn thong dong cả hai cùng nghĩ, chứ chả phải thời trẻ cứ hô hào lên cho cả làng biết là in relationship, thương nhau bây giờ lạ lắm, khéo đùa bọn nó còn bảo hai đứa thương nhau cứ như kẻ lạ, thằng này đăng hình con kia share ảnh, chẳng ai đụng vào ai, cứ lơ thơ lưng chừng yêu vậy đó, hỏi ra mà bảo hai đứa đó thương nhau chắc chả ai tin, tới đám cưới mới ngã ngửa ra, ủa tao nhớ bây đâu có kết bạn fb với nhau ha, rồi cười khà khà.

Lúc trẻ thì tôi muốn yêu thương nồng nhiệt, say sưa, lúc già hơn tí tì ti thì muốn yêu thương chân thành hơn, nồng nhiệt cũng được, lặng thinh cũng không sao, miễn là đối đãi tận chân tâm.

Vậy mà tôi nghe câu, trên đời không có thứ tình yêu bất diệt, Romeo Juliet Ngưu Lang Chức Nữ là chuyện đâu đâu, đời thực vật chất thị phi này, quyền uy cạm bẫy này, kiếm đâu ra bạch mã hoàng tử, chỉ có trong mơ, thôi xin hẹn kiếp sau mới tin nhé. Tôi bị cái mác bạch mã hoàng tử làm u mê mệt mỏi cả ngần ấy năm tháng rồi, bị cho rơi tự do rất đau rồi, nên chả thể tin có người dám bước vào cuộc đời mình mà xóa nhòa những sẹo nữa, người đó là ai, người đó đâu? Haizz anh ơi anh nơi nao?

Nghe thiên hạ đồn hôm qua là tận thế, nên cố gắng thức cho khuya thật khuya vào, ngủ một giấc đến sáng rồi vươn vai hóa ra mình may thế, vẫn còn sống nhăn răng đây này. Cứ mỗi buổi sớm mà bạn còn tỉnh dậy, còn nhìn thấy tia sáng lấp ló khó chịu len vào đồng tử thì hãy thầm cảm ơn chúa trời cho ta thêm một ngày để yêu thương đi. Yêu ai cũng được, thương ai cũng được, hãy cứ cho đi, và muộn phiền hờn trách nhau xin lui vào dĩ vãng, vì đời này vốn ngắn ngủi lắm, hôm nay còn mạnh khỏe để mà dư hơi cạnh khóe mưu chước nhau, hôm sau đã chẳng thể mở lời xin lỗi muộn màng. Vốn dĩ tôi vẫn còn tha thiết vài trang giấy về chuyện cay đắng với những mối cảm tình trong quá khứ não nề, nhưng tôi lại may mắn mà nhận ra, thời gian trôi qua có khi nào lấy lại được, thôi thì tạm gác mấy nỗi đau, nỗi dại khờ, ganh đua tị nạnh ấy vào một góc nhỏ, khóa lại để an nhiên sống cả tuổi thanh xuân này.

Cười (áp dụng khi bạn đang trong tình trạng không nổi điên)

Gặp bất cứ ai trên phố, dù kẻ quen thành lạ, dù là tri kỉ bỗng lìa xa hay người dưng chưa gặp bao giờ, làm ơn nhớ dùm tôi, cười một cái. Biết đâu người đối diện với bạn đang mang trong mình nỗi buồn hoài cổ, những gánh nặng đầy vai, những ưu tư khó nói, chỉ cần một nụ cười thôi, người ta đã thấy thanh thản nhẹ nhàng lắm rồi, trừ phi cái nhoẻn cười của bạn phải man rợ lắm, người ta mới sợ hãi mà trốn đi. Nụ cười chạm đến tận tâm hồn đầy chai sạn, để thắp lên tia sáng le lói, dẫu là trong phút chốc thôi, vẫn khiến con người ta cảm kích.

Lắng nghe

Nếu con bạn thân đột nhiên một vỗ một tràn tin nhắn tới tấp cho bạn trong giây phút bạn thèm được ngủ lắm, thì xin hãy nán lại, vài giây vài phút quý giá thôi, để nghe, để hiểu nó có bất trắc gì, để ít nhất nhắn lại cho nó hãy bình tâm, vẫn còn có bạn. Bởi vì sao, khi người ta tuyệt vọng, người ta mang xu hướng được giải tỏa, bằng cách này hay cách khác, và một khi người ta chọn bạn để tin tưởng, thì hãy trân trọng vì bạn còn được nhớ đến trong khi ai đó khó khăn nhất. Người ta không coi bạn là cái sọt rác để giải tỏa nỗi niềm mà người ta thân thương bạn như một tri kỉ lắng nghe, và chỉ lắng nghe thôi. Đừng đệm vào "tao hiểu", "tao biết mà", "tại mày cả", bạn không thể nào hiểu hết nổi những gì mà một người phải trải qua nếu bạn không phải họ, vì vậy đừng tự đặt mình vào vị trí của họ nhưng lại nghĩ suy theo cách của mình, rồi dõng dạc tuyên bố nếu tao là mày thì tao sẽ ... là tại vì ... Lí lẽ riêng của mỗi người là vô phương cấm cản, họ thắt chặt ý niệm đó trong tâm can, và hơn nhất khi họ đang suy sụp và bối rối, họ thường dùng nó làm sự bám trụ duy nhất. Vì đó đừng cố gắng thay đổi hoàn toàn, hãy lắng nghe câu chuyện và đưa ra những lời thật lòng, từ tận tâm can, và hãy cho người ta biết rằng, bạn không muốn nhìn thấy người ta đau như vậy. Lắng nghe và chỉ thế thôi, à mà có lúc tôi đã chẳng thể làm như vậy đấy.

Chia tay rồi dằn vặt nhau làm chi?

Quả thật Trái Đất này to lớn nhường nào đều cũng lẩn quẩn vòng vèo khép kín, người từng thương ngoảnh mặt một cái là gặp, là cả tỉ thứ rối rắm vây lấy. Mang tiếng người yêu cũ của nhau, nhưng mà chắc gì tim thôi đau khi lũ bạn vô tình nhắc lại cái tên cũ vốn dĩ làm mình cười điên cả ngày - giờ hoá lạnh tanh vô tư lự. Thế nên, ừ thì khi gặp lại, cứ nhẹ nhàng mà đối diện thế thôi.

Người con gái buồn da diết thiết tha vì mối lương duyên cũ rích, vẫn đang khắc chờ một ai đó đến chữa lành nỗi đau, vậy mà đùng một cái người cũ tìm tới, biết nói sao đây?

Ngày xưa, tôi đau 100 trăm lần vì tình cảm mình hằng nâng niu chợt đổ vỡ.

Ngày nay, anh đau bao nhiêu vì tình cảm anh trao cô ấy, để mà ngoảnh mặt phía tôi, cũng đổ vỡ, cũng chẳng thể vẹn nguyên?

Anh tìm đến tôi chỉ để hỏi han? Ví ra chuyện của mình như thước phim bộ dài hằng hà sa số chiếu trên tivi các buổi chiều chếnh choáng. Khẽ cười vì vui anh còn nhớ tên tôi, vẫn là cách nói chuyện xưa cũ khiến tôi thích thú, cách hoà trộn sự nghiêm nghị và hài hước trong một câu nói, rồi bị mắng ngu ngốc, tất cả khiến tôi nhớ về cái thời đi học ngây ngô, thích anh cũng giản đơn y vậy. Chỉ là mọi thứ đã dừng lại ở kỉ niệm, giờ tôi không cho phép mình tìm đến những thứ vấn vương ấy, để ngu muội mà lặp lại lỗi lầm không thể sửa chữa lúc trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro