Chương 1 : Trăng và mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 6:30 , cô chủ bước về nhà . Bộ đồng phục thường rất sạch sẽ và thẳng thóm hôm nay lại vô cùng nhăn nheo, nghệch ngoạc vài dòng chữ ký của lũ bạn sau lưng áo. Mái tóc đen bóng cũng bị làm cho rối tung lên, trên đỉnh đầu còn xót lại ít cánh phượng đỏ thắm . Nhìn bộ dạng thế này chắc là vừa mới đi liên hoan chia tay với đám bạn thân đây mà. Vừa cởi giày thì cô đã đụng độ ánh mắt khó chịu của mẹ như đủ nói lên câu trách móc :" Đi chơi quên cả đường về luôn rồi à ? " cô cười trừ rồi khẽ gãi mái tóc vốn đã rối lắm của mình bắt đầu giở ra đoạn hội thoại thanh minh :
"Đã cuối năm cấp hai rồi ít ra mẹ cũng phải cho con đi chơi lần cuối với bạn chứ . Dù sao mai cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè rồi mà mẹ ! "
Mẹ nhìn cô không bằng lòng nhưng cái câu nói ấy cũng chẳng sai , đúng là mai là ngày bắt đầu kì nghỉ hè , cho con gái mình đi thư giãn sau nhiều tháng học hành mệt mỏi thì cũng đúng. Mẹ nhìn cô con gái với ánh mắt ăn năn hối lỗi mà không thể nào không tha được , rốt cuộc bà thở ra một hơi dài , dịu giọng bảo :
"Thôi được rồi cô nương vào tắm rửa ăn cơm đi rồi ngủ sớm mai muốn đi đâu thì đi . "
Cảm thấy tình thế đang trở nên tốt hơn cô bồi thêm một câu xin lỗi thật lòng rồi hí hửng đi cất cặp . Bà chỉ nhìn cô chạy vào phòng riêng mà mỉm cười.

"Hôm nay đã là cuối xuân rồi sao ? "......Con mèo nằm ườn ra trên thềm cửa sổ bằng đá mát rượi tự hỏi bản thân , " Vậy là cả mùa xuân vừa qua kia vẫn không có gì thay đổi " Không biết rằng có phải nó đang tự hỏi xem mọi thứ xung quanh nó đã thay đổi gì hay chưa hoặc cũng có thể đó là một câu trách móc vì bản thân nó vẫn y như cũ , biếng nhác , vô tâm , thờ ơ với tất cả mọi thứ đang vội vã thay dáng . Cho dù nó biết hoa mai sắp tàn , cơn gió xuân dễ chịu ngày nào cũng sắp rời nó mà đi nhưng nó vẫn không chịu quan tâm hoặc ít nhất là nói một câu cảm ơn vì đã phục vụ nó trong suốt mấy tháng qua . Nó cũng không buồn chào hỏi cái cây chanh mà nó đã từng rất thích trò chuyện hoặc thậm chí âu yếm gọi cái cây ấy bằng những biệt danh mà nó tạo ra cho người bạn của nó . Nó chỉ nằm đó , phơi bộ lông trắng mềm dưới sự buồn phiền và chán nản của ánh trăng trên đầu . Bỗng nó ngó qua cái lỗ hổng mà ông chủ đã nhiều lần hứa sẽ đóng lại vẫn đang được mở rộng cho bọn chuột tha hồ chạy ra chạy vào tung hoành doạ nạt bà chủ của nó , nó lại chán chường vì không có nỗi một tí hứng thú để vồ lấy một con chuột . Đúng vậy nó không thèm quan tâm cho dù cả cái thế giới này có tiên tiến , thay đổi tới mức nào đi nữa , nó chỉ muốn nằm ở đây hưởng thụ những cơn gió xuân cuối cùng ....
Loạt soạt...
Loạt soạt...
Mắt nó lim dim không để tâm đến cái tiếng động trong cái lỗ hổng kia
Loạt soạt , loạt soạt ...
Loạt soạt , loạt soạt ...
Tiếng động càng to hơn ...
LOẠT SOẠT
LOẠT SOẠT
Nó bực mình ngồi dậy , cuối cùng thì cái tiếng động kia cũng châm ngòi cho sự chú ý của nó , nó lia đôi mắt cáu kỉnh của mình vào lỗ hổng :" Bọn chuột    đáng ghét đừng để ta phải ra tay !" Nhưng cái thứ trong lỗ hổng thì không đọc được suy nghĩ của người khác nên nó vẫn tiếp tục phát ra những tiếng khó chịu kích thích cơn giận của con mèo. Con mèo bực dọc ngồi dậy , vào thế đi săn sẵn sàng chờ cái thứ sắp chạy ra , đôi mắt màu vàng chanh ánh lên tia giận dữ .
"Meo....."
"Hả ?" Nó khựng lại khi nghe thấy cái thứ đang lẩn trốn cất tiếng kêu đầu tiên , trong lúc đang suy nghĩ xem có phải bọn chuột ranh ma đến nỗi có thể giả tiếng mèo kêu hay đến thế hay là ....
Từ trong bụi rậm một thứ đen óng nhảy ra , dừng suy nghĩ nó lại vào thế tự vệ mắt nhìn trân trân vào cái thứ vừa mới nhảy ra .... Hình như đó đúng là một con mèo thật , nhìn sơ qua thì đây là một con mèo hoang , trạc tuổi nó , có bộ lông đen bóng khá đẹp nhưng có lẽ con này không biết trân trọng "cái áo " của nó nên bộ lông rất rối và dơ . Dù sao thì nó cũng chả hi vọng gì ở một con mèo hoang bê bối cả . Bỗng con mèo hoang lồm cồm đứng dậy , quay đầu nhìn về phía nó.... Thật rùng rợn ... Dưới ánh trăng mờ mờ ....nó đã thấy .... Con mắt màu xanh lá đầy mị hoặc .... Nhưng chỉ có một con mắt trên bộ mặt đầy cảnh giác của con mèo hoang . Lần đầu cảm nhận được một luồng sát khí bao quanh lấy thân mình con mèo nhà bất giác lùi lại , đôi chân nhỏ run rẩy như muốn ngã , " Đáng sợ quá ..." Cuối cùng nó cũng cảm nhận được cảm giác sợ hãi là gì , nhưng có vẻ như nỗi sợ hãi đó chả là gì đối với cái tính kiêu căng của nó . Sau khi nhận ra mình đã thật sự hoảng sợ đến nỗi cả bốn chân như muốn gãy nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh và dồn hết sự can đảm nói một cách đầy kiêu ngạo với vị khách đáng sợ trước mặt :
" Đây là vườn của ta , ai cho lũ mèo hoang hôi hám , bẩn thỉu các ngươi vào đây ? Khôn hồn thì biến đi tên chột mắt kia ! "
Nghe đến hai từ chột mắt con mèo hoang bỗng ngồi phịch xuống đất , con mắt tràn đầy sự cảnh giác lại chuyển sang một màu xanh phiền muộn , pha chút buồn bã . Nó cúi gằm khuôn mặt nhơ nhuốc , đôi râu rung rung , hai cái tai khẽ chuyển động , nó cất lời trong sự bối rối của con mèo nhà :
" Tôi đã giấu đi thứ kinh khủng trên mặt tôi rồi cho nên cậu sẽ không phiền khi tha thứ cho tôi chứ ? "
Con mèo nhà nhìn nó một cách khinh miệt nhưng dù sao thì nó cũng không phải thấy thứ kinh dị ấy nữa nên cũng đành đáp lại mặc dù không muốn :
" Vậy thì tốt đấy nhưng ta vẫn không vừa lòng nếu ngươi vẫn còn ngồi trên mảnh sân của ta , thật là hôi . "
Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác không muốn nhìn vào con mèo hoang đang cố gắng xin lỗi , quả là một tên kiêu căng .
" Tôi hiểu rồi , tôi sẽ đi ngay , tôi xin lỗi mọi chuyện chỉ là vô tình thôi , nhưng ít nhất ..... Hãy cho tôi biết tên của cậu được không ? "
Con mèo nhà thở hắt ra , bắt đầu cáu nhưng sự tức giận đó được giấu sâu trong lòng , không để lộ ra lời nói :
"Biến đi , đừng hỏi nhiều ."
Mọi thứ im lặng , không có câu trả lời , con mèo nhà quay mặt lại ... Mảnh vườn trống không chỉ có cây chanh đang lắc lư theo ngọn gió xuân , ngọn gió xuân cuối cùng.
Và con mèo nhà nhận ra ... Nó đã không tận hưởng hết cơn gió xuân mà nó đã rất thích .
Nó không thất vọng , cũng không tức giận , nó đã khám phá ra một thứ mới , một thứ quá đỗi mới mẻ trong tầm nhìn nhàm chán của một công tử chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài khu vườn sạch sẽ
Nó cảm thấy hứng thú , bỗng nó nhận ra nó đã phá vỡ mọi thứ nhưng có vẻ như anh chàng kiêu ngạo này còn sự hi vọng trong cái tôi quá cao đó ......
Mọ thứ đã thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro