Chương 2 : Đầu hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả :
Cảm ơn các bạn đã xem phần 1 , hiện tại mình viết còn khá tệ và lủng củng nên có gì sai sót thì góp ý cho mình nhé
<3 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Đã 1 tuần sau cái ngày hai con mèo ấy gặp nhau , con mèo nhà sau hôm đó không thèm để ý gì về gia đình của nó , những cuộc cãi yêu của bà chủ và cô chủ cũng không thu hút được sự chú ý của con mèo thờ ơ . Thay vì lúc nào cũng quan sát hoạt động của chủ nhân như xem đi xem lại một đoạn video thì nó chuyển sang chiều chiều ra thềm cửa sổ nằm dài ra , cho dù ở ngoài mảnh sân ấy chả còn tí gió xuân dễ chịu nào , chả còn những cánh hoa mai rơi qua sân nó từ sân nhà hàng xóm thì nó cũng mặc kệ , nó không nằm đó để hóng gió hay nhàn rỗi ngắm hoa . Nó chờ , chờ một người bạn , tình nhân , kẻ thù , bọn chuột ranh mãnh chăng ? Không , con mèo nhà đang chờ con mèo hoang chỉ có một mắt hôm nọ , nó không biết sao nhưng nó cảm thấy rất muốn gặp lại con mèo ấy dù chỉ một lần . Đúng là kì lạ khi một hoàng tử cao quý lại đi chờ một tên lang thang tứ cố vô thân thấp hèn , chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra .
" Chắc hôm bữa mình sỉ vả tên ấy dữ quá nên hắn không còn dám đặt chân tới nữa rồi ... Mà ai lại chờ một tên mèo hoang bẩn thỉu cơ chứ ????"
Con mèo nhà ngơ ngác , chiếc đuôi thon dài ve vẩy " Tại sao mình lại chờ tên đó nhỉ " nó đắm mình vào những câu hỏi không có lời giải ......

Tại một bãi phế liệu nơi bọn mèo hoang tụ tập sinh sống ...
Con mèo lướt qua đám mèo đực ốm nhom đang vây quanh nhau cất lên khúc hát nản đời bằng những lời lẽ không thể nào tệ hơn , nó thở dài ra bước đến một xó cuối bãi phế liệu
" Nơi này sắp sụp đổ rồi ...."
Một con mèo tam thể với cái tai rách mất một mảnh đang nhìn chằm chằm vào con mèo đen , con mèo đen dừng lại , tiến đến bên con mèo tam thể , ngồi xuống kế bên nó :
" Em nói vậy nghĩa là sao hả Cam ?"
Con mèo tam thể mặt suy tư bỗng nhìn qua con mèo mun đang hỏi nó :
" Anh biết đấy em nghe bọn người bàn với nhau sẽ dọn chỗ này để xây dựng gì đó ..... Anh có sợ không Chột Mắt ?"
Nhìn con mèo đen có vẻ sửng sốt nhưng nó vẫn ngồi im lìm không trả lời
" Thế anh nghĩ em có nên báo cho bọn mèo trong đây biết chuyện không ? "
Vẫn tiếp tục im lặng
Bỗng con mèo tam thể đứng dậy nhếch mép cười như chuẩn bị chứng kiến một chuyện thú vị
" Để xem thủ lĩnh sẽ làm gì . Trong thời gian bộ não bé tí của gã đang tìm cách cứu cư dân ở đây em sẽ im lặng vậy ...."
Cam lấy lại sự điềm tĩnh lúc đầu nó quay lại chào Chột Mắt rồi nhảy lên một đống rác , mất hút bên ngoài bãi phế liệu , con mèo ở lại chỉ biết thở dài , nó ngồi trầm ngâm một hồi rồi cũng rời chỗ ngồi , tiến tới cánh của dẫn ra bên ngoài " khu dân cư "
" Mọi thứ thật lôn xộn , mình không muốn ở đây lâu hơn nữa , mình muốn về " nơi đó " nhưng liệu mình có được cho phép ? "
Nó nghĩ thầm rồi bước ra khỏi cánh cổng
" tôi xin lỗi .... Tôi không cố ý "
" tôi đã giấu đi thứ kinh tởm ...."
" Liệu có phiền không nếu cậu chào tôi....?"
" Ít nhất hãy cho tôi biết tên của cậu "
Con mèo hốt hoảng tỉnh giấc , nó hoảng sợ nhìn xung quanh , chắc là nó đã nhận ra mình chỉ đang nằm mơ nên nó đã trở nên bình tĩnh hơn , cố bắt theo nhịp thở của mình , nó thở phào :
" Hoá ra chỉ là mơ , chắc mình bị ám ảnh quá rồi ....."
" Bộ gặp ác mộng hả ? "
"Ừ , hôm qua tôi........"
Con mèo nhà bất giác nhìn quanh sân , mắt nó dán chặt vào con mèo hoang đang ngồi kế bên nhìn một cách hiếu kỳ .
" AH ?! NGƯƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY ?"
Con mèo nhà hét toáng lên như vừa gặp ma nó lùi ra xa rồi té nhào xuống bãi cỏ mềm mại .
" Á ! Tôi xin lỗi , cậu không sao chứ ? "
Chột Mắt vội vã nhảy xuống chỗ nó đang nằm , cố gắng xin lỗi ..
Con mèo nhà như vừa rơi xuống vực thẳm , nó loạng choạng ngồi dậy , nửa tỉnh nửa mơ :
"Hộc .... Tại sao .... Ngươi lại ở đây ...?"
" Ờ .... Tôi cũng chẳng biết nữa chỉ là tình cờ đi ngang qua nên ghé vào thăm cậu thôi ....."
Con mèo nhà ngồi dậy như muốn nổi cáu nhưng cố giữ bình tĩnh :
" Nhà của ta muốn vào thì vào à ?"
" Xin lỗi nhé chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu vụ lần trước thôi mà "
Chột Mắt chớp mắt , nhìn khuôn mặt còn chút sợ hãi của con mèo nhà khi tiếp xúc với nó , chắc là do con mắt ......
Nó buồn bã đứng dậy nhưng mặt vẫn giữ nét thân thiện :
" Thôi được rồi tôi sẽ rời khỏi đây ! Chúc cậu một ngày tốt lành "
Nó quay lưng không ngoảnh lại nhưng hơi do dự , chắc hẳn nó đang hi vọng con mèo nhà sẽ níu nó ở lại , nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra ....
" Hả ?? Chờ chút ta...."
Con mèo nhà đã lên tiếng , thật là một chuyện hi hữu . Nó đứng hẳn dậy nét mặt như định nói ra điều gì đó nhưng đôi môi vẫn đang phân vân không chịu thốt ra lời nào .
Chột Mắt quay đầu lại , con mắt xanh mở to , ngạc nhiên pha lẫn hi vọng trong con mắt màu lục .
" À ... Ừm .. Chuyện là ..... "
Con mèo nhà vẫn ngập ngừng trước sự hồi hộp của con mèo hoang
" Vậy nếu cậu không có gì vậy tôi đi đấy nhé !"
"A , không không ! Ta ..... Tên của ngươi là gì ????"
Chộp được câu hỏi hợp lí để giữ chân đối phương nó thốt lên trong sự lúng túng .
" Hả ? Tên của tôi à ? Tôi cũng không biết tên tôi là gì nữa ....A ! Mọi người hay gọi tôi là Chột Mắt , đó chỉ là biệt danh thôi nhưng cũng khá hay đúng không ? Được rồi tên của tôi là Chột Mắt ! "
Nó trả lời một cách bối rối nhưng cũng khá hợp lí
Con mèo kia nhìn đối phương với ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo lúc mới chạm mặt :
" Ha ha ha ! Cái tên đó cũng rất hợp với khuôn mặt bẩn t..... Không có gì , dù sao cũng biết được tên ngươi "
Chột Mắt cười nhẹ :
" Vâng , vậy còn tên cậu là gì ? "
Một thoáng im lặng , nhìn mặt con mèo nhà khá lúng túng , phải chăng nó không có tên ?
" Ta... Tôi từ chối cho cậu biết tên tôi "
" Không sao miễn được làm bạn với cậu là vui rồi ! "
Con mèo hoang nhìn nó tràn đầy niềm vui , nụ cười đó làm nó ngớ ra , hình như nó chưa bao giờ được đồng loại cười thân thiện một cách thật lòng như thế ..... Mà bạn sao ? Bạn là gì ? Tại sao cậu ta muốn kết bạn với mình ?
Xoay quanh những câu hỏi tạm chưa có lời giải chàng công tử lần đầu trải nghiệm một lần làm bạn
Hè tới rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro