Chương 3 : Nơi hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng ... Leng keng
Quả chuông gỉ sét lăn tròn dưới đệm thịt mềm mại
Nó lăn qua , lăn lại , chán ngắt nhưng con mèo cái chẳng rời nó trong vẻ mặt nó vừa thích thú vừa tò mò
LOẢNG XOẢNG
Tiếng kim loại lăn lóc làm quả chuông trượt khỏi bàn chân nó , nó liếc qua , thở dài tiến ra khỏi chiếc hộp giấy
" Không thể nào như thế được , chúng ta là kẻ đến trước , khốn khiếp !"
Nó tiến đến nơi cao nhất trong bãi phế liệu
" Bọn con người đó ..."
Dưới bóng đèn điện mờ mờ duy nhất một con mèo có bộ lông xám sọc trắng , cả thân thể nó đầy sẹo và thương tích đang lẩm bẩm rủa thầm
" Vậy giờ anh tính sao đây hả ?"
" Cái gì ? Cô đến đây lúc nào vậy ? "
Con mèo xám đáp gọn xuống đất từ trên cao , như một cọng lông vũ
" Cô có biết chuyện gì sắp xảy ra không ?"
" Tôi biết thưa ngài , nhưng anh đã nói với thủ lĩnh chưa ?"
Con mèo xám run rẩy lắp bắp đáp :
" Tôi vẫn chưa , nếu báo chuyện này chắc chắn tôi sẽ bị xé xác mất ..."
Con mèo cái tiến đến gần nó hơn , đôi mắt không đe doạ nhưng đủ làm cho đối phương giật mình
" Anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thủ lĩnh biết chuyện quá trễ mà ."
Con mèo xám nuốt nước bọt , hai tai hạ hẳn xuống
" Chẳng phải anh là tay sai đắc lực của thủ lĩnh đó chứ ? Hay là ..... Anh chỉ muốn qua mặt Chột Mắt ?"
" Tôi không có !!"
Con mèo xám cáu gắt quay phắt đi , nhưng giọng nhẹ nhàng hơn có chút phấn khởi :
" Này tôi nghe tối nay thủ lĩnh sẽ tổ chức họp hành gì đó và gã có mời tôi và cô nữa đấy !"
Con mèo cái ve vẩy cái đuôi , ánh mắt đầy chán nản :
" Ôi trời , lại họp nữa sao !" Ra vẻ khá không hứng thú nhưng nó vẫn nhanh nhảu đi theo con mèo đen
" Anh cũng nên chiều cấp dưới của mình tí đi chứ ?"
" Hử ? Cô muốn gì ?"
Nó nhìn người kế bên :
" Một con chuột nhắt thì sao ?"
" Không có thời gian đâu ... Mai đi ..."
" Ha ha ha có người mềm lòng kìa !"
" Im đi ..... Ngốc !"
Chúng cười đùa với nhau rồi bước đi
( SHIP ! SHIP ! SHIP ! \^•^/)
Chột Mắt vui vẻ bước về nhà trong đầu không ngừng nghĩ về người bạn mới của mình , bước qua cánh cổng to lớn , Chột Mắt bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lắm . Tối hôm nay không có lấy bóng dáng của một con mèo nào ở đây cả, khúc hát dở tệ luôn được biểu diễn của bọn lưu manh chán đời cũng tắt tiếng .
" Chắc chắn là có gì đó rồi ..." Nó nghĩ thầm trước khi vào sâu hơn bên trong bãi phế liệu :" ....Mình phải cẩn thận mới được " đứng trầm ngâm một hồi cuối cùng nó cũng cất bước đi vào ( tất nhiên là đi một cách thận trọng ) con mắt xanh loé sáng dưới ánh trăng huyền ảo , đôi chân bước một cách nhẹ nhàng nhất có thể .
" Về rồi sao ? "
Giọng nói đầy lạnh lẽo vuốt gáy của nó làm Chột Mắt giật bắn mình:
" Thủ lĩnh ...."
" Ta không ngờ ngươi lại ham chơi đến thế đấy , ngươi có biết mình đã bỏ lỡ gì không ?"
" Có chuyện gì sao , thưa ngài ?"
Nó chậm rãi quay lại , đưa mắt nhìn vào cái khoảng không đen như hũ nút kia:" Ra đây là lí do hôm nay khu dân cư vắng bóng đến lạ thường ...."nó nghĩ
" Ngươi đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng ."
" Tôi xin lỗi tôi không hề nghe ai nhắc đến chuyện họp hành "
" Vì thế nên ta sẽ tóm tắt lại cho ngươi mà chắc hẳn ngươi cũng đã biết chuyện này rồi phải không ...."
" Chuyện gì vậy ?"
Bốp , tiếng một cơ thể bé xíu bay xuống mặt đất , máu kéo dài trên nền đất bẩn thỉu....
" Cái gì !...Đừng nói là ......"
Chột Mắt tiến lại gần thân hình đang bê bết máu dưới đất , nó như bất động khi nhìn thấy đôi tai rách
" Cam ? Là Cam phải không ?"
" Ư ..... Anh.... Anh Chột Mắt "
Tiếng nói yếu ớt trả lời làm nó càng thêm đau đớn
" Cam !! Em làm sao vậy ? "
" Đừng động vào nó !"
Lại tiếng nó lạnh lẽo ngăn chặn Chột Mắt
" Nó đã làm một chuyện không thể tha thứ được , nó đáng bị như vậy , còn ngươi , Chột Mắt , có phải ngươi đã biết chuyện này nhưng cũng im lặng để xem " Bộ não bé tí của gã thủ lĩnh " sẽ xử trí ra sao đúng không ?"
Con mèo đen im lặng , nó đứng chôn chân giữa tình huống không thể nào tệ hơn được nữa
" Là tôi bảo em ấy im lặng , Cam không có lỗi "
Con mèo nhỏ nằm dưới đất nghe được nó nhanh chí đáp lại
" Thưa thủ lĩnh ..... Không phải..... Anh... Ấy làm .... Là tôi ..."
" Thương nhau quá nhỉ , thôi thì dù sao anh trai mày cũng đang giúp mày đó , mày nên biết ơn rồi cút đi còn hơn nằm một cách thảm hại ở đây để biện minh đấy , nhóc con !"
Gã thì thầm với Cam rồi lớn tiếng ra lệnh :
" Mau đem tên này nhốt vào lồng , chắc chắn phải để hắn xám hối về tội lỗi mình đã gây ra ."
Hai con mèo hoang to lớn xuất hiện , chúng đi theo sau Chột Mắt đến chỗ cái lồng , Chột Mắt quay lại nhìn Cam trước khi khuất bóng .
Cam như muốn khóc nhưng nó quá mệt và đau để có thể khóc hoặc chạy theo anh trai của nó , nó hận bản thân vì chỉ có thể nằm đó , hèn nhát nhìn người nó thương bị bắt . Nó quyết định sẽ trả thù gã thủ lĩnh .Kể cả có phải thàn quỷ dữ nó cũng sẵn sàng trả thù gã . Ngọn lửa thù hận cháy lên dữ dội trong đôi mắt đen ậng nước của con mèo tam thể , nó không thể nào chịu được nữa .
Tất cả là tại nó và gã mèo tàn ác kia , nó sẽ làm cho nơi này sụp đổ
Nó nhếch mép cười rồi lết cái thân đau đớn của nó đi , máu nhỏ giọt thành những đốm đỏ oán hận
Nó không còn yếu đuối , cứ chờ xem
" Anh hai , mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi , anh cứ an tâm , mọi thứ ngu dốt trong em sẽ được tan biến thôi ... Ha ha ha ....."
Ánh trăng mập mờ dõi theo câu chuyện thú vị sắp bắt đầu ... Liệu mọi thứ có thay đổi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro