Chương 4 : Sự chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày hè nhạt nhẽo trôi qua , cô chủ thờ ơ của con mèo lại tiếp tục vắng nhà , chắc hẳn cô đang rất vui vì được đi chơi với những người bạn thân , còn nó thì sao ? Nó cô đơn , nó quen một tên lạ mặt nhưng hai người còn thậm chí chẳng phải là bạn , nó buồn rầu , mong muốn được cô chủ hay bà chủ cưng nựng như cái hồi mới về nhà , sự rầu rĩ ngày một tăng lên như tuổi của nó , từ đó sinh ra cái tôi quá lớn của một con mèo luôn luôn ở một mình. Nhưng không sao nó vẫn còn cậu bạn một mắt của nó , nhưng sao hôm nay cậu ta không đến nhỉ , rõ ràng hôm qua cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau hôm nay cơ mà . Nó chớp mắt nhìn bầu trời sắp mưa :
" Mình ghét mưa , thật lạnh và ướt ..."
Sau khi nhận ra mặt đất bắt đầu lốm đốm nó vội bước vào nhà , mặc dù chân bước đi nhưng đôi mắt nó vẫn còn luyến tiếc nơi thềm đá mà hắn đã hẹn cậu hôm qua
" Tại sao cậu lại không đến thăm tôi ? Giờ thì trời mưa mất rồi ..."
Nó bỗng giật mình khi bà chủ đóng cửa ban công , nó thấy bà chủ nhìn ra ngoài mảnh sân đang dần bị những giọt mưa chiếm hữu , cả tháng nay bà còn chẳng thèm để ý đến nó , bà cũng không biết một con mèo nghĩ gì nên chỉ vô tư chăm sóc cho cô con gái nhỏ của mình mà quên cả một thành viên cũng cần tình yêu thương . Nó cũng chẳng thèm buồn bã hay cố gắng gây sự chú ý để được quan tâm nữa , con mèo nhà chậm rãi bước đến bên cái hộp có đặt khăn bên trong , cái mà nó gọi là chiếc giường ngủ mềm mại , ấm áp . Nó nhảy vào trong cuộn tròn như một trái bóng rồi tận hưởng hơi ấm của những chếc khăn , mưa to lên , nó nhớ về con mèo hoang có một con mắt rồi buồn rầu chìm vào giấc ngủ say , quên đi mọi nỗi phiền muộn . Chắc chắn nó sẽ có một giấc mơ đẹp .....

Tại khu phế liệu , mưa phủ trên nền xi măng dơ bẩn , rửa trôi những vệt máu dính trên sàn .
" Này , đừng có khóc lóc nữa "
" Nhưng mà , hic .... Anh hai với anh ba  ....Hức ...sao mà chưa về nữa .... Huhu"
" Im đi Sao , ồn ào quá !"
Trong lỗ hổng sâu trong bức tường hai con mèo con ngồi với nhau nhìn ra trời mưa trông ngóng ...
" Hộc , các em ...."
" Ai đấy ?"
" Chờ đã giọng nói này là , anh Cam phải không , meo ? "
" Anh đây , mau giúp anh ...."
Hai con mèo vội vã chạy ra , chúng muốn bất động khi thấy con mèo kia đang ráng bò từng chút khó khăn vào , mình đầy thương tích , máu chảy ra không ngừng theo những giọt nước mưa
" Ôi trời ... Anh Cam .."
" Anh ba .....!!"
Con mèo cái vỡ oà , nó khóc lớn , nó chạy thật nhanh ra chỗ anh nó , cố hết sức để đỡ anh nó đứng dậy , không chần chừ gì nữa con mèo đực cũng lao ra màn mưa xối xả , giúp con mèo cái đỡ cái thân tàn tạ kia vào .
Chúng nhanh chóng lau người cho con mèo tam thể , Cam mệt nhọc nói :
" Cảm ơn các em ... Anh bị lão thủ lĩnh đánh ..."
" Cũng tại anh thôi ..."
Con mèo đực lạnh lùng lầm bầm nhưng  nó vẫn run rẩy và không ngớt lo lắng khi nhìn vào những vết thương trên người Cam
" Anh còn nói vậy được nữa hả ? Trong khi anh ba đang bị đau mà ... Mà ... Mà anh hai còn chưa về ...hức ... Hu hu hu hu !!"
Chưa nói dứt câu những giọt nước mắt xót xa của con Sao lại lặn dài trên khuôn mặt đầy giận dữ .
"..."
" Sao à ..."
Cả đêm đó khu phế liệu chỉ nghe toàn tiếng mưa rơi thật to , những tiếng khóc than , la mắng , tiếng chân chạy qua lại đều không được truyền đến tai con mèo nào ...
Nhưng chỉ có mình nó nghe và đau xót cho gia đình mình , cho dù mưa có làm cho nó rét run hay không nghe được gì thì những tiếng đó vẫn làm cho nó không khỏi buồn rầu
Con mèo đen nhìn ra từ trong chiếc lồng rỉ sét , nó nhớ nhung ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro