Chương 5 : Ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa.... Hôm nay trời có vẻ nắng lại rồi nhỉ ?"
Cô chủ của nó mở cửa sổ ra , ngắm nhìn bầu trời xanh tươi , khu vườn nhỏ  trải đầy nắng ấm , từng ngọn cỏ vươn mình , còn óng những giọt sương dưới ánh nắng mặt trời .
Con mèo ngước nhìn cô chủ của nó , cô vẫn chưa đánh răng hay chải đầu , cô chỉ đang ngắm nhìn cái tia nắng chói chang đang hắt thẳng vào cái ổ êm ái của nó , buộc nó phải thức dậy .
Bỗng cô chủ đưa mắt nhìn nó , nó ngạc nhiên vì lâu lắm nó mới được thấy đôi mắt nâu thẫm của cô chủ . À , giờ nó mới nhận ra , cô chủ thay đổi nhiều rồi
" Mày dậy rồi à ?"
Lâu lắm cô chủ mới chú ý đến nó , giờ lại còn hỏi nó nữa , không biết cô chủ định làm gì
" Mày lười thật ..."
" Meo"
Cô mắng yêu con mèo của mình rồi đi uể oải đi vào nhà vệ sinh , không biết con mèo đã trả lời gì nhưng cô chủ vẫn vui vẻ đón một ngày đẹp trời
" Linh ! Hôm nay tao qua nhà mày chơi nhé !"
Sau một hồi sửa soạn cô chủ lại nhấc chiếc điện thoại lên , tủm tỉm trò chuyện với người bạn thân , hai người cười khúc khích rồi hẹn nhau đi chơi , cô chủ cúp máy , chải lại mái tóc nâu bóng rồi đeo chiếc túi nhỏ quen thuộc . Cạch . Tiếng cửa đóng bỏ lại con mèo ngồi dõi theo bước chân và những lời nhắc nhở của bà chủ
" Cuối cùng cô cũng rời đi à ?"
Nó chẳng buồn phiền não hay mong đợi một cái xoa đầu từ cô chủ trưởng thành của nó cả
" Tại sao đến hôm nay cậu ta vẫn chưa đến nhỉ ...."
Nhìn ra ngoài ban công đầy nắng ấm , hôm qua nó đã lỡ hẹn với bạn vì trời mưa
" Thôi , đi ăn sáng cái đã!"
Hơi giận vì bị cho leo cây mà không có một lời xin lỗi nó bỏ đi ăn sáng..

" Meo ... Rát quá ..."
Chột Mắt run rẩy đi về nhà với bộ dạng ướt sũng , đau đớn vì bị dội mưa cả đên và trên người còn vài vết thương chưa kịp lành cũng bị nước mưa xối vào , vừa rát vừa mỏi nhừ cả người vì ngồi trong chiếc lồng vừa nhỏ vừa dơ cả tối nó chỉ kịp đến bên một góc tối không con mèo hoang nào để ý mà nằm xuống dưỡng sức , do quá mệt nên nó đã nằm đó và không về được nhà
" Không biết Cam sao rồi , với cả Sao và Mun nữa ..."
" Muốn về , nhưng mà đau ...."
Nó nghĩ thầm rồi thiếp đi , chắc chắn những giấc mơ ( đẹp hay xấu gì cũng được) sẽ xoa dịu cơ thể và tâm trí đã bị hành hạ mệt mỏi mấy ngày nay
Trong mơ lúc nào cũng đẹp hơn ngoài đời mà ...
" Ừ ... Mai nhé!"
" Mong cậu tới sớm ..."
" Tại đây ,... 5 giờ ..."
" Tôi chờ cậu ."
" ah ???!!"
Nó giật mình tỉnh giấc , giọng nói đó , lời nói đó , khoảng thời gian , địa điểm đó ...nó thật sự đã quên gì đó ....
" Thôi chết ...."
Nó muốn bật dậy chạy thật nhanh đến đó , nhưng sức khoẻ của nó đã níu nó lại nằm trên mặt đất
Nó đã làm một điều tồi tệ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro