File 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đợi tôi gọi taxi rồi mình về."

-"Dạ không. Em muốn đi bộ 1 chút."-LK nắm tay kéo PH đi.

-"Này xem ra Đại Ca cũng đào hoa quá ta. Lọt vào mắt xanh của con nhỏ đó."-LK khoác tay PH, tựa đầu vào vai chị.

-"Ai cơ?"-PH hỏi bâng quơ.

-"My Lê, là con nhỏ hồi nãy đó. Bao nhiêu đứa để ý nó mà không được, đằng này nó tới tận nơi tán tỉnh Đại Ca."

-"My Lê? Tôi chưa nghe qua, cũng chưa từng gặp."

-"Mới chuyển về trường mình được mấy tháng, nhà giàu, xinh đẹp. Mỗi tội hống hách và khinh người lắm."

-"Nè thù hằn gì mà nói xấu người ta vậy?"-PH trêu chọc.

-"Xí.. Không tin em chứ gì? Nó mới lại nói thì thào vài câu đã động lòng rồi đúng không?"-LK giận dỗi, hất tay PH ra.

-"Tôi giỡn thôi. Tại người yêu em đẹp quá mà. Lo mà giữ cho chặt nhé."-PH đút 2 tay vào túi quần.

LK bĩu môi.

-"Đại Ca cõng em đi, em đau chân quá."-LK nhõng nhẽo.

-"Được rồi."-PH ngồi xuống để LK leo lên lưng mình.

LK ôm PH thật chặt, tay cầm đôi giày cao gót. Hít hà mùi cơ thể hoà quyện với mùi tóc của PH. Bất chợt trong lòng cô dấy lên 1 cảm giác bất an, khó chịu.

-"Đại Ca này, Đại Ca có giấu em chuyện gì không?"-LK bất ngờ hỏi.

-"Không. Có gì sao?"-PH hơi lo lắng.

-"Dạ.. Không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi. Mà Đại Ca không được giấu em bất cứ chuyện gì nha? Có chuyện gì nói ra, em sẽ cùng Đại Ca giải quyết."-LK ôm PH chặt hơn.

PH chỉ mỉm cười, quay lại hôn nhẹ lên gương mặt của em.

-"Trước đây có ai được Đại Ca cõng chưa?"

-"Chưa. Mà kể từ giờ về sau tôi sẽ không cõng ai ngoài em. Cũng sẽ không để ai đụng đến người tôi ngoài em."

LK khẽ gật đầu, cọ cọ mũi vào cổ PH.

____

Đã 3 tuần kể từ ngày mẹ PH đến gặp cô. Chỉ còn 1 tuần nữa là tới ngày đi du học nhưng chưa thấy bà có động tĩnh gì. PH hơi lo lắng, cô thừa hiểu tính bà nếu muốn gì chắc chắn sẽ làm mọi cách để đạt được. Nhưng lần này thì bà ấy hoàn toàn im lặng 1 cách đáng sợ.

Hôm nay lớp LK được nghỉ sớm 15 phút nên cô tính sẽ đi mua nước cho cô và cả PH rồi sẽ đứng trước cổng trường đợi PH.

-"Cháu là LK phải không?"-Có 1 người đàn bà đeo kính đen, bước xuống từ 1 chiếc xe hơi sang trọng.

-"Dạ... Đúng ạ. Nhưng... nhưng sao bác biết cháu?"-LK ngạc nhiên, hơi sợ hãi.

-"Bác là mẹ của PH, hôm nay bác đến đây có việc muốn nói với cháu."- Mẹ PH nói chuyện hết sức nhẹ nhàng và lãnh đạm.-"Bác là người không thích vòng vo nên chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Có phải cháu và PH nhà bác đang yêu nhau đúng không?"

-"Dạ?"-LK ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.

-"Yên tâm đi. Bác không phải người cổ hủ mà cấm cản. Nhưng bác có chuyện muốn nhờ cháu được không?"

-"Dạ bác cứ nói. Nếu được cháu sẽ giúp."

-"Cháu hãy rời xa PH nhà bác được không?"

-"Sao ạ?"-LK ngỡ ngàng, hơi lo sợ.

-"Bác đã làm hồ sơ cho PH đi du học nhưng nó không chịu đi. Bác biết cháu là lý do khiến nó kiên quyết ở lại."

-"Nhưng..."-LK ngập ngừng.

-"Nếu cháu thật sự yêu PH, hãy để nó đi. Nó còn tương lai của nó ở phía trước. Bác biết 2 đứa rất yêu nhau, nhưng lấy gì chắc chắn 2 đứa sẽ yêu nhau mãi mãi và cháu có thể lo cho PH ?!"-Mẹ PH ra sức thuyết phục.-"Cuối tuần này là nó bay rồi. Bác hy vọng cháu sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn."-Nói rồi bà đeo mắt kính bước lên xe.

-"Dạ..chào bác."-LK lắp bắp vài từ trong miệng.

-"Tất cả nhờ vào cháu."-Bà nói câu cuối cùng trước khi đóng cửa xe đi thẳng.

LK mắt vô hồn, vài giọt nước mắt rơi xuống.

-"Nè, sao thừ người ra vậy?"-LK và mẹ PH nói chuyện quên cả thời gian, đã đến giờ ra về. PH đập vai LK.

-"Dạ... Em không sao."-LK lau vội nước mắt, gượng cười nhìn PH.

-"Em khóc sao?"-PH nhìn chằm chằm LK, lo lắng.

-"À... Dạ không. Bụi bay vào mắt làm em hơi khó chịu. Mà mình về thôi."-LK cố tình đi trước, PH nhìn theo khó hiểu, rồi chạy theo sau.

Trên đường LK chả nói chuyện với PH, thừ người ra nghĩ về chuyện mà mẹ PH nói.

-"Em vào nhà đây."-LK nói mà không nhìn PH 1 lần nào.

-"Khuê, em có chuyện gì vậy? Nói tôi biết đi. Đã xảy ra chuyện gì?"-PH níu tay LK lại, lo lắng hỏi.

-"Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi."-LK hất nhẹ tay PH ra trong sự ngỡ ngàng của PH, cười gượng rồi đi vào nhà.

PH về nhà vứt cặp trên sopha rồi nằm dàu ra, vắt tay lên trán, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy đau lòng, 1 chút buồn, 1 chút nhớ, 1 chút hoang mang,..

LK cũng chả khá hơn PH được bao nhiêu, cô vừa về nhà, chạy lên phòng đóng cửa lại rồi gục đầu khóc. Cô không biết mình làm như nào là tốt cho cả PH và cô.

2, 3 ngày sau LK liên tục tránh mặt PH. PH có qua nhà thì LK cũng tránh mặt không gặp. Cho đến tối trước hôm PH phải đi du học 2 ngày, LK vô tình đụng phải PH. Cô nhanh chóng quay lưng bỏ chạy nhưng bị PH bắt được.

-"Mấy ngày qua em làm sao mà cứ trốn tránh tôi vậy? Em có biết tôi lo lắm không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"-PH nắm vai của LK, hơi lớn tiếng, mắt cô đỏ hoe.

LK tránh nhìn vào mắt PH, lảng sang chỗ khác, nước mắt chực tuôn trào.

-"Em nhìn tôi này. Nói đi. Tại sao?"-PH nắm lấy cằm LK, đối diện mặt mình.

-"Em mệt rồi. Chia tay đi. "-LK buông ra 1 câu mà cô không muốn, tim cô chợt thắt lại, đau lắm.

-"Em nói sao?"- PH như không tin vào tai mình, cô nhìn LK chằm chằm, nước mắt rưng rưng.-"Là..là em đang giỡn phải không?"-PH nắm lấy vai LK lắc mạnh.

-"Thôi đi."-LK hất tay PH ra.-"Em thật sự mệt rồi. Khi cứ nhìn thấy ánh mắt kỳ thị của mọi người nhìn em khi thân thiết với Đại Ca, em mệt khi cứ cố gồng mình đối diện với những ánh mắt đó..."

-"Em nói dối."-PH hét lên ngắt lời PH.-"Rõ ràng thời gian qua chúng ta đều rất hạnh phúc không phải sao?"-PH lao đến hôn ngấu nghiến lên môi LK.

Nụ hôn mà LK hằng ngày vẫn thấy hạnh phúc nhưng sao hôm nay nó lại chát chúa và đau lòng đến vậy !

-"Chát."-LK thẳng tay tát vào mặt PH.

PH ngỡ ngàng lấy tay ôm mặt, tim thắt lại, nhìn chằm chằm LK, mắt rưng rưng.

-"Được rồi.."-PH mệt mỏi thốt lên.-"Tôi hiểu rồi. Là tôi đang làm em mệt mỏi. Em hối hận khi yêu tôi. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua. Chia tay."-PH nói rồi quay mặt đi, nước mắt cô rơi rồi. Tim cô nhói lên từng cơn, 1 cách hiên ngang, dấu hết cảm xúc vào trong lòng, bước về căn nhà mà cô và em đã từng vui vẻ với nhau.

2 từ chia tay đánh mạnh vào lý trí của LK. Mục đích của cô đã đạt được rồi, khiến chị thất vọng, rời xa cô để đi du học, cô làm được rồi mà tim cô sao thế này.

-"Em xin lỗi, Đại Ca phải hạnh phúc và thành công nhé. Chắc tối nay Đại Ca lại uống bia nữa có phải không? Em xin lỗi. Em còn yêu Đại Ca nhiều lắm."-LK nhìn theo PH, cố bịt miệng lại để không cất ra tiếng khóc.

-"Thì ra tôi làm em mệt mỏi như vậy. Tôi xin lỗi. Cho phép tôi yêu em lần cuối."-PH chắp 2 tay lên mặt, gục xuống, cô để mặc cho nước mắt rơi.

-"Alo, cuối tuần này con sẽ qua Mỹ du học. Thế nhé mẹ."-Nói rồi PH cúp máy.

Cô lấy tay bật 1 lon bia ra nhưng rồi chợt nhớ đến LK.

*-"Đại Ca hứa với em không được uống bia nữa nha?"*

-"Tôi lại nhớ em rồi, LK."-PH thất vọng thều thào.

Đầu cô bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ là phải đi khỏi nơi này, đi thật xa, để quên đi LK, quên đi tình yêu của cô và em, quên đi người đã làm cô thay đổi rất nhiều.... Quên tất cả mọi thứ liên quan đến em.

____

-"Cháu chào bác."-PH lễ phép chào mẹ của LK.

-"Hương hả cháu?"-Mẹ LK rất quý PH.-"Để bác gọi cái Khuê xuống nhé. Mà đây là..?"- Mẹ LK nhìn qua người phụ nữa đi cùng PH.

-"Dạ. Không cần đâu ạ."-Tim cô nhói lên khi nghe thấy tên em.-"Đây là mẹ cháu ạ."

-"Chào chị. Tôi là mẹ của cái Hương. Hôm nay tôi cùng cháu qua đây để cám ơn gia đình chị. Vài tiếng nữa cháu sẽ lên máy bay để qua Mỹ du học. Cám ơn gia đình thời gian qua đã luôn đối xử tốt với cháu."

-"Chị khách sáo quá. Có gì đâu. Cháu qua đấy nhớ học giỏi, giữ gìn sức khoẻ. Khi nào có dịp về nước ghé qua nhà bác chơi, bác luôn đón tiếp cháu. Nếu cháu nói sớm bác sẽ làm vài món cho cháu qua đấy ăn đỡ nhớ Việt Nam."

-"Dạ không cần đâu bác. À cháu có chuyện muốn nhờ bác. Bác chuyển cái này cho Khuê dùm cháu ạ."-PH đưa cho mẹ LK 1 hộp quà.-"Còn đây, cháu biếu 2 bác làm quà ạ."

-"Quà cáp làm gì?"

-"Dạ bác nhận cho cháu vui. Mà cũng trễ rồi cháu xin phép ạ. Bác ở lại giữ gìn sức khoẻ."-PH ôm mẹ LK 1 cái thật chặt.

-"Cám ơn chị. Chào chị tôi đi. Chị giữ gìn sức khoẻ. 1 lần nữa thật cám ơn chị."-Mẹ PH mỉm cười với mẹ LK.

Ra tới cửa, PH ngước nhìn lên căn gác, nơi phòng LK đang đóng cửa im ỉm. Cô đau lòng, nhớ em, tiếc nuối nơi này. PH đeo mắt kính ra ngoài. Cô nhìn sang căn nhà cũ của mình, rồi bước lên xe hơi đi hẳn. Lòng cô nặng trĩu.

LK nãy giờ trên phòng nghe mẹ nói chuyện với PH. Cô chỉ biết khóc nấc lên từng cơn. Khi biết PH đã đi cô vùng chạy xuống nhà.

-"Khuê, con làm gì nãy giờ vậy? Cái Hương nó vừa qua đây tạm biệt nhà mình để đi du học. Nó gửi con hộp quà kia kìa. Nó vừa đi khỏi thì con xuống."

LK không nghe hết những lời mẹ nói, cô chạy ra ngoài, vừa đủ nhìn thấy bóng xe của chị, lòng cô như xé ra trăm mảnh.

Cô lê bước vào nhà. Lên phòng khoá cửa lại. Mở hộp quà mà PH tặng ra: Đó là 1 quả cầu tuyết cùng 1 bức thư nhỏ:

"Tạm biệt em, tôi biết thời gian qua đã làm em mệt mỏi nhiều rồi. Tôi xin lỗi. Em ở lại tự biết chăm sóc bản thân, đừng để ai bắt nạt, không có tôi em phải tìm ai đó tốt hơn tôi chăm sóc em biết chưa? À mà bây giờ tôi lấy tư cách gì để nói với em những điều này nhỉ? Thời gian qua bên em tôi rất hạnh phúc, có lẽ sẽ rất lâu và rất khó khăn tôi mới có thể gạt bỏ hình bóng em trong tâm trí tôi. Hiện tại tôi vẫn yêu em, rất nhiều. Nhưng tôi sẽ mang nó đi xa, cố làm nó tan biến hoặc tôi sẽ giấu nó đi. Nếu cho tôi quay lại thời gian trước khi yêu em thì tôi sẽ không do dự mà vẫn chọn yêu em thêm 1 lần nữa. Thế nhé ! Tạm biệt em.
PH"

LK vừa đọc vừa khóc nức nở, cô ôm tất cả vào lòng. Tim cô đang giày vò từng cơn.

PH trước khi bay nhìn lại khoảng trời tại Việt Nam.

-"Tạm biệt em. Cô gái tôi yêu rất nhiều."

Máy bay cất cánh.

2 người ở 2 nơi khác nhau. Ai cũng mang trong mình 1 nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi xót xa, tình yêu tan vỡ,...

Vài giọt mưa rơi lác đác trên nên trời âm u.

-"Mưa rồi !"-PH và LK cùng nhẹ nói, cùng ngước nhìn những giọt mưa mà đau muốn xé lòng.

___________

Ps: chưa end đâu nha mọi người đừng hoang mang 😂😂 mọi người đọc xong để lại vote và bình luận cho au biết ý kiến với nha.

Chủ yếu đăng chap mới sớm vầy là để pr cho fic mới ạ 😂 fic mới có tên là "Mãi bên nhau" ship Hương-Khuê luôn ạ. Mọi người đọc rồi cho au ý kiến với 😊😊

À cho au hỏi là au có đọc 1 fic ship Hương-Khuê mà trong đó Hương là ma cà rồng và Khuê là huyết nô của Hương, tên gì không ạ? Thích fic đó lắm mà quên mất tên rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro