File 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm sau..

LK cùng Quốc Khánh đi ăn sáng tại 1 tiệm bán thức ăn nhanh quen thuộc. Khi ngồi xuống ghế LK không nhìn thấy mà ngồi vô 1 hình dán có hình siêu nhân.

-"Để anh gọi đồ ăn cho."-QK ngỏ ý.

-"Anh gọi nhiều rồi, lần này phải để em chứ."-LK nói rồi đứng dậy đến chỗ xếp hàng.

Đúng lúc PH vừa nghe điện thoại vừa đến xếp hàng sau LK, có 1 cậu nhóc chạy qua lấy miếng dán mà LK vô tình ngồi lên. LK hơi nhíu mày, quay lại, lúc này PH đã nghe điện thoại xong. Không chần chừ, LK tát 1 cái thật mạnh vào mặt PH.

-"Cô đang làm cái gì vậy?"-PH gắt lên.

-"Không phải chị vừa sàm sỡ tôi sao? Còn giả nai nữa."-LK cãi lại.

QK thấy thế chạy lại, nói thì thầm vào tai LK, QK càng nói mặt LK càng biến sắc.

-"Mới sáng đã gặp loại gì đâu."-PH bỏ đi, mặt tức giận.

-"Loại gì là loại gì? Ý chị là gì hả?"-Đã làm sai rồi mà LK vẫn bướng bỉnh.

-"Thôi, em vào bàn ngồi đi để anh gọi đồ ăn cho."

LK hậm hực quay lại bàn.

Ăn xong QK chở LK đến công ty. Hôm nay là ngày cô đi xin việc.

-"Tạm biệt. Anh đi làm cẩn thận."

LK thở 1 hơi rồi bước vào công ty.

-"Chào chị, tôi muốn xin việc ạ."-LK lễ phép nói với người ngồi ở bàn làm việc.

-"Mời cô ngồi."-Cô ta lật lật vài trang hồ sơ của LK.-"Cô đợi tôi 1 chút, tôi đi báo cáo với giám đốc."

Cô ta bước tới cái bàn gần đó, bày biện rất hoành tráng và tinh tế.

-"Thưa giám đốc, có 1 cô gái đến xin việc vào vị trí thư ký ạ."

Cái ghế từ từ xoay lại. Người ngồi trên ghế thật oai, mặc vest đeo mắt kính, tay cầm tệp hồ sơ đang đọc dở. Vâng, đó không ai khác ngoài PH.

PH trở về nước sau khi du học ở nước ngoài. Công ty của mẹ cô giờ đã phát triển hơn nhiều nên khi vừa về nước cô đã được bổ nhiệm làm giám đốc.

-"Là...là...chị..?"-LK không thốt nên lời, trong lòng cảm thấy trống rỗng, trên mặt cô ấy còn vết đỏ do cái tát hồi sáng.

PH thì thầm vào tai nhân viên, rồi cô ấy từ từ tiến lại chỗ LK.

-"Cô được nhận vào làm. Có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai."

-"Tôi cảm ơn ạ."-LK cúi đầu.-"Cám ơn giám đốc. Xin lỗi chị về chuyện hồi sáng, tôi không cố ý."-LK lắp bắp rồi đi ra ngoài, ra về.

-"Tại sao lại là chị ta chứ? Đâu phải cái Sài Gòn này hết công ty cho chị ta làm giám đốc đâu, tại sao nhất định là công ty này chứ?"-LK vừa đi vừa lầm bầm, hết sức bực mình.

-"LK sao? Cái tên này có vẻ được ưa chuộng."-PH gác chân lên bàn, gấp hồ sơ của LK lại.-"Cô ta cũng có chút gọi là thú vị !"-PH khẽ câu khoé môi.

___

-"Alo Khuê, nay xin việc sao rồi em?"-QK gọi điện thoại cho LK.

-"Em được nhận rồi. Nhưng mà có điều.."-LK ngập ngừng, chán nản.

-"Điều gì?"

-"Giám đốc là cái người mà em đánh hồi sáng ở quán ăn đó. Thật là xui hết sức mà !"-LK nói với vẻ thất vọng.

-"Không phải chứ, số em có cần phải xui đến vậy không?"- QK cười lớn.

-"Anh còn cười được nữa?"

-"Rồi rồi. Anh không cười nữa. Mà xin được việc là tốt rồi. Mà em ngủ sớm đi, không mai lại đi trễ thì anh không biết có chuyện gì xảy ra đâu."-QK vẫn không nhịn cười.

-"Em biết rồi. Bye anh. Anh ngủ ngon."-LK chép miệng.

QK là đàn anh khoá trên của LK trong thời gian cô học đại học. Cả 2 quen nhau trong 1 CLB ngoại khoá của trường. Thời gian đầu chỉ giao tiếp đơn giản nhưng càng về sau thấy tính cách hợp nhau nên càng thân nhau hơn. LK luôn coi QK là 1 người anh trai. Nhưng QK thì không như vậy. Từ lần đầu gặp LK thì anh đã biết mình phải lòng cô bé này rồi. Những năm qua anh yêu đơn phương LK, chưa 1 lần dám nói ra, vì anh biết trong lòng LK đã có 1 người khác và cô vẫn luôn chờ đợi người đó. Nhưng anh vẫn hi vọng LK sẽ cho mình 1 cơ hội.

___

LK mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô quơ tay lấy cái điện thoại, mở lên nhưng vẫn là 1 màn hình đen xì. Cô ngồi bật dậy, nhìn cái đồng hồ để ở đầu giường.

-"7h?"-LK hét toáng lên.

Cô lập tức bay xuống giường và đi làm vệ sinh cá nhân, lật đật mặc vội áo sơmi tay dài và chân váy màu đen. Cô nhét vội tà áo vào trong váy. Chải qua loa mái tóc, thoa vội chút son, chuốt 1 chút mascara, đi vội đôi cao gót rồi ra khỏi nhà.

-"Khuê ăn sáng rồi hãy đi con."-Mẹ cô gọi với theo.

-"Con trễ rồi mẹ. Tạm biệt mẹ con đi."-Rồi chạy đi.

Lần đầu tiên cô phải chạy trên giày cao gót. Vừa đến nơi cô đã thấy PH đứng ở đó, quay lưng nhìn ra cửa sổ.

-"Thưa giám đốc, tôi đến rồi. Xin lỗi vì tôi đến trễ."-LK vừa lau mồ hôi vừa nói, thở gấp gáp.

PH quay lại, nhíu mày.

-"Mấy giờ bắt đầu làm việc?"

-"Dạ, 7h10."-LK khép nép.

-"Giờ là mấy giờ?"-PH nhìn đồng hồ trên tay.

-"7h30 ạ."-LK sợ hãi.-"Lần sau sẽ không vậy nữa đâu thưa giám đốc."

-"Còn có lần sau nữa sao?"-PH đứng khoanh tay trước ngực nhìn LK.

LK im bặt. PH dần tiến lại phía cô nên mồ hôi càng chảy nhiều hơn.

-"Làm thư ký cho tôi nên chỉn chu 1 chút. Không giữ thể diện cho cô cũng phải giữ thể diện cho tôi."-PH tiến lại chỉnh lại cổ áo cho LK, lau vết son hơi lem trên môi LK khiến người cô co rúm lại.-"Rồi, vào bàn làm việc đi."

LK ngồi vào bàn.

-"Đây là công việc hôm nay của cô."-PH đặt 1 sấp hồ sơ trên bàn.

-"Đống này sao?"-LK nhìn chằm chằm.

-"Sao à?"

-"Dạ không thưa giám đốc."-LK miễn cưỡng đáp lại.

PH tiến về bàn làm việc của mình, đeo mắt kính vào bắt đầu làm việc.

-"Tới giờ nghỉ trưa rồi. Cô chạy qua tiệm bán đồ ăn nhanh mua cho tôi 1 hamburger và 1 cà phê đen. Cô ăn gì thì mua luôn."-PH nhìn đồng hồ.

-"Cà phê đen ạ?"-Đột nhiên LK hỏi, PH nhìn cô chằm chằm.-"À, không có gì. Tôi biết rồi."-Rồi sắp xếp lại hồ sơ rồi đi.

-"Không phải chứ, cô ta rất giống Đại Ca. Từ tính cách đến sở thích luôn sao?"- LK vừa đi vừa nghĩ mông lung.

Những năm qua không 1 chút tin tức gì về PH, nhưng LK luôn giữ hình bóng của chị trong tim. Nhiều lúc cô rất muốn quên đi nhưng không làm được. Tất cả những món quà mà PH tặng cô vẫn còn giữ gìn, nâng niu rất cẩn thận, bởi vì chúng cho cô có cảm giác chị đang ở bên cạnh. LK luôn nghĩ PH sẽ giận cô và sẽ không quay lại Việt Nam nữa. Nhưng trong lòng cô lại vẫn hy vọng điều gì đó từ PH.

20 phút sau LK quay về công ty. Vừa mở cửa ra cô đã nghe thấy 1 giọng nữ không phải giọng của PH.

-"Không phải chứ? Đã 3 năm rồi mà chị vẫn không thể chấp nhận em sao?"

LK ngó vào thấy trong phòng PH có 1 cô gái rất đẹp. Cô ta đang ngồi lên bàn làm việc của PH, cúi người xuống ngang mặt PH, tay chạm vào cằm PH nhưng PH né ra.

-"Thôi đi. Cô nên nhớ tôi đã có người yêu rồi."-PH khó chịu.

-"Chị lúc nào cũng nói có người yêu, có người yêu nhưng em chưa bao giờ gặp người ấy cả. Rốt cuộc em có gì không tốt mà hơn cái người mà chị chờ suốt mấy năm?"

-"Cạch."-LK vô tình gây tiếng động thu hút sự chú ý của 2 người trong phòng.

Cô gái đứng dậy đàng hoàng, chỉnh lại trang phục.

-"Hamburger và cà phê của giám đốc đây ạ."-LK lắp bắp, thấy khó xử vì lỡ cắt ngang câu chuyện của PH và cô gái lạ kia.

LK đang đặt ly cà phê xuống bàn thì bị PH kéo vào lòng mình.

-"Đây là người yêu của tôi."-PH dõng dạc tuyên bố trước sự ngạc nhiên của LK và cả cô gái kia.

Để chứng minh PH hôn lên môi LK ngay trước mặt cô gái đó. LK quá bất ngờ, trợn tròn mắt mà không kịp phản ứng gì, tim đập loạn nhịp.

-"Cô tin chưa? Giờ hãy ra khỏi phòng tôi. Tôi còn làm việc nữa. Với lại người yêu tôi không thích tôi nói chuyện với người khác 1 cách quá thân thiết và quá lâu đâu."-PH nhìn qua LK mỉm cười.

Lần đầu tiên LK thấy PH cười, thật sự rất đẹp, có nét rất giống người cô yêu 3 năm trước.

Cô gái lại kia chỉ bĩu môi, nhún vai rồi ra khỏi phòng.

-"Tôi xin lỗi vì đã hơi tự tiện."-PH ngồi xuống ghế, ăn uống 1 cách tỉnh bơ.

LK không nói gì, đi về chỗ ngồi của mình, uống 1 chút cà phê rồi tiếp tục làm việc.

Nói đến PH, lúc hôn LK, cô cảm thấy có chút gì đó thân thuộc, tim có chút rung động. Rồi tự cười mỉm 1 mình.

-"Tôi lại nhớ em rồi, LK. Không biết em còn nhớ gì đến tôi không?"-PH nhìn vào vòng tay có chữ "LK", rồi cất vào túi áo vest.

___

7h tối đó...

-"Trễ rồi, cô về đi. Hay tôi đưa cô về?"-PH nhìn đồng hồ, có chút gì đó quan tâm LK hơn những nhân viên khác.

-"Không cần đâu. Tôi có hẹn rồi."

-"Cô vẫn còn giận tôi chuyện hồi trưa sao?"-PH đứng trước bàn làm việc của LK, tay đút túi quần, tựa lưng vào bàn làm việc của mình.

-"Dạ không."-LK nhìn PH cười ái ngại.

-"Ừ. Về đi. Mai đi làm sớm. À, tiện thể mua đồ ăn sáng giúp tôi luôn. Giống trưa nay."-Nói rồi cô lấy áo vest rồi về.

PH tiến tới con Aston Martin AM-RB 001 thì thấy 1 người con trai chạy tới đón LK, người đó cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho LK rồi cả 2 rời đi.

-"Anh, anh chở em tới nơi đó được không?"

-"Được thôi."-QK vui vẻ đồng ý.

-"Sao em lại thích nơi này đến vậy?"-QK xuống xe, theo sau LK.

-"Đây là nhà em trước khi gia đình em chuyển đi."

-"Sao lại chuyển đi?"

-"Thời gian đó khi em và người yêu chia tay, mẹ em gặp tai nạn. Bao nhiêu tiền chạy chữa cho mẹ em, nhưng không thuyên giảm. Ba em đành bán căn nhà, chuyển tới nơi khác, là ngôi nhà em đang sống, ở. Việc chữa trị không có dấu hiệu thuyên giảm, mẹ em bị liệt 2 chân. Gánh nặng đặt lên vai ba em, nhưng ông chưa bao giờ lớn tiếng hay khó chịu với 2 mẹ con. Ông bắt em tiếp tục học để sau này có tương lai tươi sáng hơn. Có thể nói thời gian đó là thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất đối với em, cả về thể xác lẫn tinh thần, cả tình yêu và gia đình."-LK tựa lưng vào tường, khẽ lau đi những giọt nước mắt đọng ngay khoé mắt.-"Xin lỗi anh, em lại nói lung tung rồi."

-"Không, không. Xin lỗi đã khiến em nhắc lại chuyện buồn."

-"Dạ, không sao. Anh có nhìn thấy ngôi nhà đó không? Đó là nhà người yêu em hồi đó. Nhưng người ấy đã đi rồi. Em đã vô tình đẩy người đó ra xa em, vì tương lai của người đó."

QK và LK đều rơi vào im lặng. Họ rời đi sau đó để lại 1 khoảng không im lặng nơi xóm vắng.

QK và LK vừa rời đi có 1 chiếc Mescedes AMG R50  tấp lại đầu ngõ, có 1 bóng người đi bộ vào ngõ.

_____________

Ps: Vì gặp phải 1 số vấn đề về thời gian và do au chưa tìm hiểu kỹ vấn đề nên au đã sửa lại. Au sẽ không xác định chính xác số năm nha. Chỉ biết là thời gian đủ lâu để 2 người yêu nhau không nhận ra nhau và PH trở thành giám đốc sau những năm du học. Cám ơn các bạn đã nhắc nhở ạ 😸😸 lần sau au sẽ chú ý hơn.
vì 1 phút chơi ngu lấy tiếng mà au đã suýt mất nick wattpad này mọi người ạ ( vì không nhớ password) 😭😭 vì tiếc những tác phẩm và sợ mọi người chờ đợi fic trong mỏi mòn nên au đã dùng hết sức để lấy lại nick. Mà xui cái nữa là wattpad của au kết nối với facebook, mà au quên luôn pass fb mới chết 😂😂 và sau mấy tiếng đồng hồ mày mò au đã lấy lại được nick wattpad và fb 😤💪 nên các bạn hãy thương au và vote cho au động viên nhá 😭😭 hãy cho au biết ý kiến của các bạn fic☺️☺️
Hôm nay là ngày xui của au hay sao ấy 😭😭
Dạo này au đọc truyện, xem phim, mv nhiều quá nên không thể tránh khỏi việc trùng lặp ý tưởng, làm lệch lạc ý tưởng ban đầu 😪😢😢
À mà mọi người ghé đọc fic mới "Mãi bên nhau" của au chưa😍😍 đọc xong thì cho au biết ý kiến với vote khích lệ cho em nó nhá 😍😘
Thanks mọi người nhiều 😸😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro