File 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thời gian sau khi LK quen dần với công việc thì dường như thời gian gặp nhau giữa LK và QK dần thưa thớt. Nếu hôm nay QK không chủ động gọi điện rủ đi ăn chắc LK cũng quên luôn người anh này quá !

-"Công việc của em dạo này sao rồi?"

-"Ổn cả anh. Mới bổ nhiệm giám đốc mới."-LK nhai nhai thức ăn trong miệng. Trước mặt QK, LK luôn rất tự nhiên, không ngại ngùng, khách sáo gì hết.

-"Làm việc tốt không đó? Hay là suốt ngày ăn, ngủ với trốn việc như thời đi học?"-QK trêu chọc.

-"Không có đâu. Em làm việc chăm chỉ lắm luôn."-LK hất mặt, kiêu hãnh.

-"Vậy sao? LK của anh lớn rồi nhỉ?"-QK xoa đầu LK.

-"Ai là của anh chứ?"-LK le lưỡi trêu QK.

-"Ủa, Khuê. Em cũng dùng bữa ở đây sao?"-GH vô tình gặp LK ở đây.

-"Ơ giám đốc, trùng hợp quá. Anh đi 1 mình sao ạ?"

-"À, anh cũng có hẹn mà người đó bận nên anh đành đi 1 mình vậy."-GH cười.

-"Nếu anh không ngại thì ngồi chung với bọn em luôn đi."-LK niềm nở.

-"Không phiền 2 người chứ?"-GH nói rồi nhìn qua QK.

-"Không sao. Anh cứ tự nhiên."

Nói rồi GH kéo ghế ngồi bên cạnh QK. Vì thấy ánh mắt GH nhìn LK không đơn giản là giám đốc nhìn thư ký của mình, mà nó rất giống ánh mắt anh nhìn LK nên QK có hơi bực mình và không ưa người này 1 chút.

-"Để em giới thiệu nha. Đây là anh Khánh, người rất thân thiết với em."-LK nhìn GH.-"Anh, đây là giám đốc của em, Gia Hào. Nãy em có nói với anh đó. Chắc là anh Hào lớn hơn anh vài tuổi ó."

-"Rất vui được gặp cậu."-GH chủ động đưa tay ra bắt tay với QK.

-"Tôi có nghe LK nói về anh rồi. Rất hân hạnh."-QK đáp lại 1 cách xã giao.

-"Mà nãy em nhắc anh về chuyện gì vậy?"-GH có chút vui khi nghe LK kể về mình.

-"Cũng không có gì đâu ạ. Em chỉ nói là giám đốc rất tốt, và rất quan tâm đến nhân viên thôi ạ."-LK cười.

GH gật đầu, mỉm cười hài lòng.

-"A."-Đang ăn LK lỡ tay làm rơi muỗng và dĩa khiến 1 chút thức ăn rơi vãi vào người.

GH lập tức chạy đến bên LK, dùng khăn giấy lau vết bẩn và sắp xếp lại muỗng, dĩa cho LK.

-"Em tự làm được. Cám ơn anh."-LK ái ngại lấy tờ khăn giấy từ tay GH, tự lau vết bẩn trên áo mình.

QK chỉ biết nhỏm dậy nhìn hành động của GH. Đúng là có khó chịu thật.

-"Em bất cẩn quá !"-QK nói vẻ rất quen thuộc với việc này, vì anh biết rõ LK rất hậu đậu và bất cẩn.

-"Anh biết tính em mà."-LK mỉm cười.

-"Mà cũng trễ rồi. Để anh đưa em về."-QK đề nghị.

-"Em tự về được mà. Anh làm như em con nít không bằng."-LK bĩu môi.

-"Con gái không nên đi buổi tối 1 mình, nguy hiểm lắm. Hay anh đưa em về."-GH cũng "hùa" theo.

QK nhìn GH với 1 ánh mắt mang hình viên đạn. Cả 3 lời qua tiếng lại 1 hồi thì LK cũng đồng ý cho QK và GH đưa về. Vậy là cô được 2 anh chàng thuộc dạng soái ca hộ tống về.

-"2 người về cẩn thận, em về đây. Cám ơn 2 người nhiều."-LK vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà.

LK vào nhà rồi, QK rời đi trước, GH đi sau.

-"Có vẻ cậu rất thân với Khuê nhỉ?"-GH lên tiếng, có ý khai ngòi trận chiến tranh giành LK.

-"Đúng, đủ thân để hiểu trong đầu đối phương đang nghĩ gì và cảm xúc ra sao."-QK khá tự hài nói.-"Nhưng có vẻ anh đối xử với LK không đơn giản là giám đốc với nhân viên đâu nhỉ?"

-"Cậu cũng khá nhạy bén đó. Cũng không giấu gì, tôi cũng có tình cảm với LK, từ giờ tôi và cô ấy có khá nhiều thời gian bên nhau. Tôi nghĩ là tôi sẽ chiếm được tình cảm của cô ấy mau thôi."-GH ra vẻ đắc thắng.

-"Vậy sao? Chưa chắc đâu."-QK cười khinh.

-"Vậy chúng ta cá cược đi. Ai giành được trái tim LK trước sẽ thắng."-GH thách thức.

-"Người thua sẽ bị gì?"-QK nhìn GH.

-"Tuỳ ý người thắng quyết định."-GH nhún vai.

-"Ok. Chơi thì chơi. Xem ai sẽ thắng nào? Có vẻ thú vị đây !"-Khoé môi QK khẽ nhếch lên 1 chút.

Từ tối hôm đó trở đi, LK không hiểu vì lý do gì mà cả QK và GH liên tục xuất hiện trước mặt cô, mang theo quà cáp, đồ ăn,... khiến cô hết sức mệt mỏi và khó xử.

-"Nè."-Vô tình cả QK và GH đặt ly cà phê đen trước mặt LK.

Cả QK và GH nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, có chút không ưa nhau vì đã vô tình tạo nên tình huống khó xử và mất đi 1 dịp thể hiện với LK.

-"Em không biết 2 người đã bị cái gì nhưng 2 người làm vậy khiến em khó xử lắm. Từ mai 2 người không phải làm vậy nữa đâu."-LK có chút bực mình nói rồi bỏ đi. Để lại 2 tên ngơ ngác nhìn theo. GH nhìn QK nhún vai, bĩu môi rồi cả 2 cũng rời đi.

____

Khoảng 2, 3 tuần sau khi GH và QK cá cược. Có vẻ như lòng hiếu thắng và muốn LK là của mình mau chóng đã khiến GH hơi vội vã trong mọi chuyện. Khi đến giờ tan ca, LK thu xếp đồ đạc rồi toan đi về thì bị GH kéo tay lại.

-"Giám đốc.."-LK nhìn GH ngạc nhiên, khó hiểu.

-"Anh có chuyện này muốn nói với em."-GH nắm vai LK, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, hít 1 hơi trước khi nói.-"Thật ra là, anh đã có tình cảm với em từ lần đầu tiên gặp, anh đã biết em sẽ là cô gái của cuộc đời anh. Anh biết là hơi đột ngột nhưng mà em có thể làm bạn gái anh được không?"

-"Giám đốc nói sao ạ?"-LK cảm thấy việc này khá đột ngột.-"Em xin lỗi, nhưng mà em đã có người yêu rồi."

-"Em đang nói dối anh đúng không? Em sẽ chấp nhận anh mà đúng không?"-GH lắc mạnh vai LK.

-"Giám đốc, anh làm em đau.."-LK nhăn nhó.

GH dồn LK vào tường, tiến mặt gần với mặt LK hơn, LK quay ngang tỏ ý né tránh.

-"Giám đốc, không được..."-LK khó khăn nói, vẻ mặt khó chịu.

-"Cốc cốc."-Có tiếng gõ cửa khiến GH và LK giật mình.

-"Tôi có đang làm phiền 2 người không nhỉ?"-1 người khoanh tay đứng tựa vào cửa, mặt kiêu hãnh và vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có.-"À mà đây là công ty chứ không phải nơi hẹn hò nhé."

-"Hương.."-LK mắt long lanh nhìn PH, trông đến tội nghiệp.

-"Cô là ai mà dám tự tiện vào phòng giám đốc?"-GH lên tiếng.

-"Cậu vẫn chưa đủ đẳng cấp để biết tôi là ai đâu. Cậu chỉ cần biết tôi còn có quyền sa thải cậu bất cứ lúc nào."-PH câu khoé miệng lên 1 chút.

-"Tôi không cần biết cô là ai nhưng cô tự ý xông vào đây thì tôi có quyền kêu bảo vệ bắt cô."-GH đanh thép.

-"Vậy sao? Không cần gọi đâu, bảo vệ đang đứng sau tôi đây, cậu có muốn nói gì không?"-PH nghiêng người nhìn 2 bảo vệ đang đứng sau PH. Vì công ty cần kiểm tra, bố trí lại 1 số chỗ nên dẫn theo 2 bảo vệ, không ngờ lại có ích như vậy.

GH lúc này hơi ngạc nhiên, nhíu mày.

PH quay đi.

-"À quên nữa."-PH búng tay cái "tạch" rồi quay lại nắm tay LK kéo đi.

-"Cô đưa cô ấy đi đâu?"-GH giữ tay kia của LK lại. Nãy giờ ai cũng thấy anh rất khó chịu với PH.

-"Anh không cần biết và cũng không có quyền gì để hỏi tôi câu đấy cả, và anh cũng không có quyền gì trên cô ấy. LK, cô ấy là của tôi."-PH gằn từng chữ của câu cuối, nhìn cô lúc này thật uy lực, băng lãnh, rồi giật phăng tay của GH đang nắm lấy tay LK rồi kéo đi.

-"Nhưng cô ấy là thư ký của tôi."-GH trừng mắt.

PH không quan tâm lời GH nói, vẫn nắm tay LK kéo đi thu hút sự chú ý của các nhân viên, họ xì xầm bàn tán. Họ tò mò về mối quan hệ của LK, GH và PH.

PH kéo LK xuống bãi giữ xe.

-"A..."-LK khẽ kêu lên 1 tiếng vì PH siết tay LK khá chặt.

PH lúc này mới nhận thức lại được liền buông tay LK ra, hơi ngại vì hành động vô cớ của mình, không hiểu sao lúc đó thấy GH đang cố hôn LK cô lại thấy không vui, rất khó chịu. PH không nói gì, quay đi.

-"Cảm ơn chị."-LK lên tiếng.

-"Vì gì?"-PH quay lại nhìn LK.

-"Vì chuyện vừa nãy và vì..."-LK ngập ngừng.-"Vì chị đã giữ đúng lời trước khi rời đi, rằng chị sẽ quay lại. Em đã hi vọng, dù tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng em vẫn có linh cảm, em tin chị sẽ quay lại."

-"Chỉ vậy thôi sao?"-PH nhìn LK, nhíu mày.-"Nếu vậy thì giờ thì em có thể đi."

-"Em biết là em đã làm tổn thương chị nhiều nên em không có quyền gì bắt ép hay giữ chị bên em cả. Em không muốn phá huỷ những gì chị đang có. Em chỉ mong chị tha thứ cho em, tất cả. Lần này chị quay lại, không cần biết chị sẽ yêu ai, bên ai, nhưng..."-LK dừng 1 chút.-"Nhưng em chỉ cần thấy chị hạnh phúc là em vui rồi. Em sẽ chúc phúc cho chị."-LK mỉm cười, hình như có vài giọt nước mắt rơi xuống, cô khẽ lau đi.

-"Em chỉ muốn chị biết 1 điều là tình cảm em dành cho chị chưa bao giờ là giả dối, đều là thật lòng cả. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến chị khó xử. Em lên làm việc đây."-Nói rồi LK quay lưng, rời đi.

          ________________

Ps: chúc mọi người cuối tuần vui 💋❤️☺️ nếu thấy chap hay nhớ vote cho au, cho au biết ý kiến với góp ý của mọi người về fic nhé 😚😚😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro