File 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng đi."-PH khẽ nói, đủ cho 2 người sau khi LK bước đi vài bước.

LK đứng lại nhưng không quay lại, như chờ đợi điều gì đó. Sau vài phút cô không thấy PH nói gì, nghĩ chắc cô nghe lầm rồi nên bước tiếp.

-"Tôi nói em đừng đi em không nghe rõ sao?"-PH lớn tiếng làm dừng hẳn những bước chân của LK.-"Em cứ làm cho người ta yêu em như vậy, làm người ta tổn thương như vậy rồi chỉ cần nói vài lời là có thể đi sao? Em nghĩ em là ai?"

LK vẫn không quay lại, nhưng lại rơi vài giọt nước mắt.

PH bước đến gần bên LK, có chút lo lắng sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa, nhưng vẫn chậm rãi ôm em vào lòng. LK chỉ đứng im cho PH ôm, trong lòng có chút vui và hi vọng.

-"Tôi xin lỗi thời gian qua đã khiến em đau khổ nhiều rồi. Xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Xin lỗi vì đã hiểu lầm tình cảm của em. Xin lỗi vì đã không tin tưởng tình cảm của em."-PH nói như thì thầm bên tai LK, nắm 2 vai LK quay lại nhìn mặt mình.-"Em có thể quay về bên tôi lần nữa được không? Cho phép tôi yêu em lần nữa được không?"

-"Chị thật sự sẽ tha thứ cho em chứ?"

-"Tha thứ sao?"-PH nhìn LK mỉm cười.-"Người cần được tha thứ là tôi. Tôi đã không hiểu mọi việc em làm vì tôi. Là tại tôi, không đủ tin tưởng em khiến em đau khổ suốt thời gian qua."-PH vén vài sợi tóc qua 2 bên cho LK.-"Những lời em nói năm xưa, là giả thôi đúng không? Em muốn tôi rời xa em để đi du học đúng không?"

LK gật đầu.

-"Em xin lỗi, vì đã nói dối."-LK sụt sịt.

-"Em đã nói có chuyện gì sẽ cùng nhau giải quyết, tại sao em lại làm vậy?"

-"Em biết nói ra thế nào chị cũng không đồng ý nên..."-LK ngập ngừng.-"Em xin lỗi."

PH liền ôm LK vào lòng, xoa đầu em.

-"Em ngốc quá. Sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ?"

-"Em muốn tốt cho Hương.."

-"Tốt cho tôi? Vậy còn bản thân em thì sao?"-PH nhìn LK.

-"Em chịu được.."

PH nhìn LK chằm chằm LK, là chính em nói là muốn tốt cho cô, còn bản thân em ra sao em vẫn cố gắng chịu đựng. Vậy mà cô không hiểu, còn hiểu lầm và liên tục trách em suốt thời gian qua. Cô thấy mình thật là ngu ngốc !

PH hôn lên trán LK.

-"Xin lỗi em, vì tất cả. Và cũng cám ơn em, vì tất cả."-PH thì thầm.

LK ôm lấy PH, mắt nhắm lại tận hưởng tạo cơ hội cho vài giọt nước mắt còn đọng trên khoé rơi xuống, miệng cười hạnh phúc.

______

-"Em nên nghỉ việc ở chi nhánh này đi, tôi sẽ chuyển em qua chi nhánh mà tôi sắp đảm nhiệm?"-PH 1 tay lái xe, 1 tay nắm tay LK, nói.

-"Không cần đâu, làm vậy người ta nói.."-LK nhỏ nhẹ.

-"Nhưng lỡ tên đó lại làm chuyện gì với em thì sao? Không phải lúc nào tôi cũng có mặt kịp thời như hôm nay được."

-"Lần sau em sẽ chú ý mà. Có chuyện gì sẽ nói chị biết ngay."

-"Nhưng mà tôi không yên tâm."-PH nhíu mày nhìn LK.

-"Em lớn rồi."-LK cười.

-"Được rồi. Tôi sẽ cho em làm ở đó, nếu còn xảy ra chuyện gì với em nữa thì em phải chuyển qua chỗ tôi làm."-PH miễn cưỡng.

-"Dạ. Cám ơn Hương."-LK hí hửng, tựa đầu vào vai PH.

-"Chúng ta đi mua chút gì về làm quà cho ba mẹ em nhé? Lần trước qua đột xuất tôi chưa kịp mua gì."

-"Dạ."

PH và LK đi vào 1 trung tâm mua sắm. PH nắm tay LK thật chặt kéo đi như để đánh dấu chủ quyền. Có 1 vài ánh nhìn khó hiểu dành cho cả 2 nhưng có vẻ như họ không quan tâm về điều đó.

-"Ba mẹ em thích gì? Tư vấn cho tôi chút đi."-PH nhìn mấy gói trà, hay mấy gói nhân sâm.

-"Chị mua gì vừa tiền thôi, đừng phung phí quá. Em nghĩ nên mua ít trà cho ba em với ít trái cây cho mẹ thôi."-LK chỉ tay lên cằm, nghĩ ngợi.

-"Được rồi. Đừng nghĩ nữa, riết như bà cụ non."-PH véo nhẹ mũi LK.

Cả 2 chọn được quà cho ba mẹ LK thì ra xe cùng về.

Dạo gần đây, PH thường xuyên lui tới nhà LK, mà còn đi bằng những chiếc xe sang trọng và xa xỉ bậc nhất, khiến cho hàng xóm xung quanh không khỏi nói ra nói vào, chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ.

Hôm nay cũng vậy, PH đi chiếc Icona Vulcano Titanium cũng không kém phần đắt đỏ của mình. Cô đỗ xe trước nhà LK, ga lăng chạy qua mở cửa xe đỡ LK bước xuống.

PH ở lại dùng bữa với gia đình LK tối đó. Mẹ LK tỏ ra khá vui vẻ và thân thiết với PH. Cả ba và mẹ LK đều mập mờ đoán ra mối quan hệ của cả 2, vì ánh mắt họ nhìn nhau có chút gì đó không đơn giản là chị em thân thiết. Nói đúng ra, ánh mắt PH và LK nhìn nhau giống y như ánh mắt ba và mẹ LK trao nhau khi xưa.

Khi thấy đã trễ, PH xin phép ba mẹ LK ra về. LK tiễn chị.

-"Chị về cẩn thận."-LK tiện tay chỉnh lại cổ áo cho PH.

-"Tôi biết rồi. Tôi có cái này cho em. Đợi xíu."-PH chạy qua cabin, LK nhìn theo có chút tò mò.-"Tặng em."

-"Son?"-LK mân mê mấy cây son PH tặng.-"Mấy cái này đắt lắm. Chị mua lúc nào vậy?"

-"Nãy đó."

-"Nãy lúc nào em cũng bên cạnh chị, sao mua được?"

-"Bí mật. Mà em vào nhà đi không ba mẹ chờ. Tôi về đây."-PH xoa đầu LK.

-"Dạ. Chị lái xe cẩn thận nha."-LK nũng nịu ôm PH.

-"Được rồi, em nhớ ngủ sớm, không được thức khuya. Biết chưa?"-PH dặn dò.

Đợi xe PH rời đi, LK mới vô nhà. Tâm trạng tốt hơn hẳn những ngày qua khiến ba mẹ cô cũng bớt được phần nào lo lắng.

____

Hôm sau LK quay trở lại công ty. Mọi người trong công ty chỉ trỏ sau lưng cô khiến cô rất khó chịu nhưng không vì thế mà cô nổi giận hay phiền phức. Cô cũng không có ý nói cho PH, vì cô không muốn lấy mối quan hệ để thăng tiến, ỷ lại.

LK vào phòng làm việc, GH đã có mặt ở đó. Không khí trong phòng khá nặng nề.

-"Ờ..Khuê này, chuyện hôm qua..."-GH ngập ngừng.

-"À chuyện hôm qua, em quên rồi anh."-LK cười xoà.

-"Anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ vì anh hơi nóng vội."-GH hơi ngại.

-"Không sao anh. Em nghĩ là chúng ta nên quên chuyện đó đi anh."

-"Ừ, cảm ơn em. Mong em tha thứ và đừng để bụng chuyện đó."

LK chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình. GH thì thở phào nhẹ nhõm, anh biết là con đường chinh phục trái tim LK bây giờ càng xa và khó khăn hơn rất nhiều. GH cũng rất tò mò về mối quan hệ của LK và cô gái hôm qua, nhưng anh nghĩ không tiện hỏi thẳng.

Tan ca...

-"Khuê.."-GH gọi với theo khi thấy LK đang đi ra khỏi công ty.

LK quay lại.

-"Ờ.. Anh có thể mời em dùng cơm được không? Chỉ dùng cơm thôi, sau đó anh sẽ đưa em về."-GH gãi gãi đầu, hơi ngại.

-"Ờ..."-LK phân vân.

-"Bíp.. Bíp.."-Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của GH và LK.

Con Icona Vulcano Titanium quen thuộc, kính xe dần được kéo xuống để lộ vị chủ nhân vô cùng kiêu hãnh và xinh đẹp. Cô kéo chiếc kính Dior hàng hiệu xuống 1 cách vô cùng quý phái. PH bước xuống xe, đến bên LK.

-"Làm về rồi sao còn ở đây? Về thôi, tôi đưa em về."-PH nắm tay LK đưa đi, cố tình coi như GH không tồn tại, có ý thách đấu.

-"Không được, là tôi mời cô ấy trước."-GH nắm tay kia của LK, giữ chặt.

-"Vậy anh thử hỏi cô ấy xem, cô ấy muốn đi với ai?"-PH nhướn mày, nhìn GH đầy kiêu hãnh, như đã nắm chắc phần thắng. Cô có liếc qua LK 1 chút, ý muốn nói "em mà làm mất mặt tôi, tôi sẽ không tha cho em đâu."

LK có chút rùng mình, sợ hãi khi thấy ánh mắt của PH. Cô ái ngại nhìn GH.

-"Em xin lỗi, nhưng mà em có hẹn với chị ấy trước rồi."-LK khéo léo gỡ tay GH ra khỏi tay mình.

-"Nghe thấy chưa? Là cô ấy nói muốn đi với tôi, chứ không phải anh."-PH câu môi lên chút vẻ giễu cợt, kéo LK lên xe, đóng sập cửa lại rồi rời đi, bỏ lại GH đang sắp nổi điên.

-"Hương không đi làm hả?"-LK nhìn PH.

-"Có. Mà tan ca sớm chút qua đón em. Chứ không có người bắt mất."-PH nhìn LK, khoé môi câu lên chút.

-"Chả ai thèm bắt em đâu."-LK trề môi.

-"Tại sao?"

-"Em vừa không đẹp, lại hậu đậu, mau quên, còn hay mít ướt nữa. Còn nhiều tật xấu nữa, chả ai thèm bắt em đâu."-LK phụng phịu.

-"Cũng may là em có nhiều tật xấu mà trai còn xếp hàng kia kìa, em mà đẹp, tài năng chắc tôi không giữ được em mất. Làm cả tên giám đốc kia điên đảo vì em nữa."

LK không nói gì, tựa đầu vào vai PH.

-"Đi ăn chút gì nha?"

-"Dạ chị."

Cả 2 cùng đi ăn sau đó PH đưa LK về.

-"Em vào trong đây, chị lái xe cẩn thận."-LK nhìn PH mỉm cười.

LK định bước xuống xe thì bị PH kéo lại.

-"Em định cứ thế về thôi sao?"-PH nhăn nhở.

-"Sao ạ?"-LK như chưa hiểu ra vấn đề.

PH thấy vậy liền mỉm cười, lắc đầu.

-"Vầy nè."-Nói rồi PH đặt môi mình lên môi LK. LK có chút bất ngờ, tim đập rộn ràng, chậm rãi hoà quyện cùng PH.

Vài phút sau PH dứt ra khỏi, trán vẫn chạm vào nhau, khoảng cách gần đến nỗi nghe được hơi thở và nhịp tim của nhau.

-"Coi em kìa, có phải lần đầu hôn đâu sao đỏ ửng hết mặt vậy?"-PH trêu chọc.

LK mắc cỡ liền gục đầu xuống vai chị.

-"Thời gian không có tôi em có để ai hôn không đấy?"

-"Dạ không."-LK thật thà.

-"Không?"-PH có chút ngạc nhiên.

-"Sao ạ?"-LK tròn mắt nhìn PH, lo lắng.

-"Tại sao?"-PH ôn nhu.

-"Em đã hứa là sẽ không để ai đụng vào người em... ngoài Hương mà."-LK bẽn lẽn nói, không dám nhìn thẳng vào mắt PH vì ngại.

-"Đồ ngốc này. Sao lại hi sinh vì tôi nhiều vậy cơ chứ?"-PH trách yêu.

LK cười ngây ngô.

-"Thôi vô nhà đi, nhớ ngủ sớm. Đừng thức trễ quá. Sáng mai tôi sẽ qua đón em."-PH vén lại vài sợi tóc cho LK, xoa xoa má em.

-"Thôi, em tự đi. Vậy phiền Hương lắm."

-"Không nói nhiều, mai tôi sẽ qua đón em. Phiền gì? Em là người yêu tôi, sau này cũng sẽ là vợ tôi nên không phải lo."

-"Gì? Vợ?"-LK nhìn PH.

-"Sao? Tôi nói sai à?"

-"Không. Em biết rồi."-LK ôm PH.-"Em yêu Hương."

Đợi LK vô nhà, PH mới cho xe rời đi.

          ______________

Ps: ngọt xíu rồi mai mốt ngược nhae 😝😝😉❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro