File 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

LK cựa mình thức dậy, ngước lên thấy PH vẫn đang yên giấc. Nhìn khuôn mặt chị lúc này rất thanh bình, khiến cô bật cười khúc khích trong vòng tay chị. Nghĩ PH vẫn còn đang say giấc nên LK khẽ hôn lên môi chị, rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi vòng eo mình, rón rén bước xuống giường.

-"Đi đâu đó?"-PH giọng còn ngái ngủ, vòng tay qua eo kéo LK nằm lại bên cạnh mình.

-"Em tính dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Hương. Mà em làm Hương thức giấc hả?"

-"Ừ, có người nào đó mới sáng ngày ra đã cười khúc khích, còn hôn lén tôi nữa khiến tôi thức dậy."-PH nhắm mắt nói, LK đỏ mặt vì bị phát giác.-"Mà còn sớm mà, em ngủ thêm chút đi, tí chúng ta đi ăn sáng cũng được."

LK chưa kịp trả lời thì PH đã ngủ tiếp, tay vẫn không quên ôm chặt eo LK. LK nằm yên, mặt đối mặt với chị. Cô khẽ vuốt tóc chị, nghịch ngợm khuôn mặt chị 1 chút, rồi ôm PH vào lòng.

-"Em yêu Hương nhiều lắm."-LK khẽ nói, hôn lên tóc PH, khiến cho người đang dụi đầu trong ngực LK miệng khẽ câu lên hạnh phúc.

Ngủ được 1 chút, PH thức dậy thì không thấy LK bên cạnh nữa liền ngồi dậy.

-"Shhh...đau.."-LK suýt xoa, khẽ kêu lên.

-"Không làm được thì gọi tôi dậy, sao cứ tự làm mình đau vậy?"-PH nhíu mày, tiến lại chỗ LK đang loay hoay với vết thương trên tay, băng lại vết thương cho em.

-"Em không muốn đánh thức chị, với lại tối qua chị nói chị hơi mệt nên em không nhờ chị, em tự làm cũng được mà."-LK cười.

-"Em lúc nào cũng vậy, cái gì cũng nghĩ cho tôi cả. Lần sau không được vậy nữa nghe chưa? Lỡ em mà xảy ra chuyện gì.."-PH càu nhàu.

LK gật đầu.

_____

LK tan ca, đi thang cuốn xuống sảnh dưới để đi về thì thấy PH đi với vài người nữa. Họ đều mặc vest trông rất lịch sự, còn có mặt của mẹ PH nữa. Trông thấy LK, PH quay lại nói gì đó với bọn họ rồi tiến lại chỗ LK.

-"Sao Hương lại có mặt ở đây? Mà Hương không phải đang có chuyện cần bàn với mọi người sao, sao lại đến đây?"

-"Cũng không có gì quan trọng, bàn bạc xong cả rồi. Chỉ là vài vấn đề về việc tổ chức tiệc mừng 15 năm thành lập tập đoàn của mẹ tôi."-PH nhún vai.

-"Tiệc mừng sao?"-LK có vẻ hơi lạ lẫm về vấn đề này, nhưng có chút hứng thú.

-"Em cũng phải đi."

-"Vâng."-LK nghĩ ngợi 1 chút rồi gật đầu. PH bật cười.

-"Tôi đói rồi, đi ăn nhé?"-PH đưa tay cho LK nắm, rồi mới rời đi.-"Hôm nay em muốn ăn gì?"-PH nhìn LK, vẻ cưng chiều.

-"Um.. để em nghĩ coi."-LK chỉ tay lên cằm, vẻ nghĩ ngợi.-"Em muốn uống Caramel Frappuccino ở Starbucks."

-"Chưa ăn gì sao uống cái đấy được? Phải ăn chút gì lót dạ đi rồi tôi sẽ đưa em đi Starbucks. "

-"Vậy mình đi ăn pizza đi."-LK nói với giọng có chút nhõng nhẽo.

-"Được."-PH hôn lên trán LK, rồi cả 2 bước đi nhanh hơn 1 chút.

PH và LK đến Pizza Al Fresco's gọi 1 phần pizza cỡ M.

-"Nè, to lắm đấy, ăn sao hết."-LK nói nhỏ vào tai PH.

-"Em phải ăn cho mập lên, ăn chút xíu gầy như con mèo sao được. Người ta lại nói tôi không biết chăm sóc vợ."-PH nhéo mũi LK.

LK bĩu môi.

Pizza được mang ra, LK táy máy đòi lấy 1 miếng pizza to đùng.

-"Tôi lấy cho."-PH ga lăng lấy 1 miếng pizza đặt vào đĩa của LK.

LK cầm lên cho vào miệng ngay lập tức, nhai nhồm nhoàm.-"Ngon quá."-LK vừa nhai vừa nói. PH bật cười, lắc đầu vì sự trẻ con của người yêu mình, rồi cũng lấy 1 miếng cho mình.

Nói là không ăn hết nhưng chỉ mất 30 phút là PH và LK ăn hết cái pizza.

-"Mình đi Starbuck uống Caramel Frappuccino thôi Hương."-LK sốt sắng.

LK ngồi trên xe khoác tay PH, tựa đầu lên vai chị, miệng đang ngân nga vài giai điệu.

Đến Starbucks, PH gọi cho LK 1 Caramel Frappuccino và 1 Dolce Misto cho mình.

Trong lúc chờ đợi thì PH có điện thoại nên ra ngoài nghe để LK ngồi lại 1 mình ngay bàn. LK khẽ gõ gõ ngón tay lên bàn, 1 tay chống cằm, nhướn người nhìn theo bóng dáng PH rồi mỉm cười 1 mình. Lúc đó, nhân viên đưa đồ uống ra.

-"Cám ơn."-LK lịch sự nói với nhân viên. Rồi lấy ly Caramel Frappuccino của mình ra uống trước.

-"Khuê, em cũng uống nước ở đây sao?"-GH từ đâu tiến lại gần LK, vẻ mặt có chút bất ngờ, vui vẻ.-"Mà anh thấy chúng ta có vẻ rất hợp gout nhau nhỉ?"-GH nói đùa.-"Lần trước gặp nhau tại quán ăn, lần này là Starbucks."

-"Chắc là trùng hợp thôi."-LK cười gượng gạo.

-"Anh nghĩ không phải trùng hợp đâu. Em xem, em và anh đều thích
Caramel Frappuccino nè."-GH đưa ly của mình lên, lắc lắc nhẹ.-"Mà hình như em đi với bạn nhỉ? Ở đây còn 1 ly nữa."

-"Dạ, em đi với..."

-"LK đi với tôi, sao? Ảnh hưởng gì tới anh sao?"-LK chưa nói hết câu, PH đã tiếp lời, khuôn mặt toát lên vẻ băng lãnh.

-"Lại là cô."-GH nhíu mày.

-"Tôi thì sao? Chiếc ghế mà anh đang ngồi, vốn là của tôi, và bàn tay chỉ dành cho 2 người, anh hiểu ý tôi chứ?"-PH đứng khoanh tay trước mặt, không nóng không lạnh, chỉ giữ duy nhất 1 biểu cảm trên mặt.

-"Xin lỗi, tôi vô ý quá."-GH đứng dậy, khoé môi nhếch lên 1 chút vẻ không phục nhưng miễn cưỡng.

PH ngồi xuống vị trí GH vừa đứng dậy.

-"Anh có chuyện rồi phải về trước đây, gặp em sau. Tạm biệt."-GH mỉm cười, nhìn LK.-"2 người nói chuyện vui vẻ."

-"Anh lái xe cẩn thận."-LK đáp theo kiểu xã giao.

-"Cám ơn em."-Nói rồi GH rời đi. Trong lòng có chút bực tức vì bị PH làm bẽ mặt trước mặt LK mấy lần. Câu nói lúc nãy của PH không phải không có hàm ý. Nói vậy có nghĩa là: Bên cạnh LK chỉ có thể là cô ta, và trong mối tình này chỉ có cô và LK, những người khác tuyệt nhiên không có chỗ chen vào.

-"Thôi mà, giãn mặt ra nào. Hương của em đừng có làm mặt giám đốc đấy, nhìn lạnh thấy mồ."-LK chu chu môi lên, 2 tay véo nhẹ má PH lắc lư. PH bật cười.-"Nãy ai gọi Hương vậy?"

-"Chỉ là người ở công ty thôi. Có vài chuyện cần giải quyết."-PH cầm ly của mình lên, nhấp 1 ngụm.

-"Hương bận hả? Nếu vậy chị cứ về giải quyết đi, em ở đây 1 chút rồi tự về cũng được."

-"Tôi bàn giao xong hết rồi. Không có chuyện gì quan trọng bằng em hết. Biết chưa?"-PH xoa đầu LK.

LK cười nắc nẻ, hạnh phúc, cầm ly của mình lên hút rột rột, lấy muỗng múc từng muỗng kem nhỏ ở phía trên ly nước ăn.

-"Dơ quá !"-PH nhìn LK, LK ngơ ngác nhìn lại. PH lấy khăn giấy lau đi vết kem còn dính trên môi LK.-"Y như con mèo."

Ăn uống xong xuôi, LK mè nheo với PH.-"Buồn ngủ quá. Về ngủ thôi Hương."-LK vừa nói vừa vươn vai ngáp 1 cái rõ dài, mắt lim dim. Cũng may là đã ngồi trong xe chứ nếu vẫn còn trong quán chắc PH phải kiếm gì che mặt lại dùm LK quá.

Chưa về đến nhà LK đã lăn đùng ngủ trên xe của PH, PH chỉ biết lắc đầu và cười, lấy áo khoác đắp lên người cho LK, rồi mới chạy xe về.

PH không chạy xe về nhà LK mà chạy về nhà mình. Vì nhà LK xa hơn nhà PH, sợ LK ngủ không thoải mái nên quyết định để LK ngủ lại nhà mình 1 đêm vậy.

Về đến nhà, PH đưa LK lên phòng mình, kê gối, đắp chăn cho em cẩn thận rồi cô gọi điện về cho ba mẹ LK xin phép. Mẹ LK dặn dò PH vài điều rồi cúp máy, trong lòng khá yên tâm về PH.

PH đi tắm rồi mới đi ngủ. Cô tắt đèn rồi đến nằm cạnh LK, kê đầu em lên cánh tay mình, vén vài sợi tóc loà xoà qua 2 bên cho em.-"Ngủ ngon, em yêu. Tôi yêu em."-PH hôn lên trán LK, rồi kê cằm mình lên đầu LK.

LK khẽ cựa mình, quàng tay qua eo PH, ôm chặt, khẽ thở mạnh 1 cái, cơ mặt giãn ra.

Sáng hôm sau, PH dậy sớm 1 chút, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra tiệm siêu thị gần đấy mua cho LK 1 số đồ vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo để tí mặc đến công ty, tiện thể mua thêm vài nguyên liệu để về nấu đồ ăn sáng.

PH về tới nhà là xắn tay áo lên vào bếp. Mùi thức ăn lan toả khắp nhà. Cô pha thêm 1 ly cà phê đen cho mình, thêm 1 ly sữa nóng cho LK. Rồi lên phòng đánh thức LK.

LK dụi dụi mắt thức dậy, đúng lúc PH bước vào.

-"Dậy rồi sao?"

-"Đây là đâu vậy Hương?"-LK giọng ngái ngủ.

-"Nhà tôi. Em làm vệ sinh cá nhân đi, đồ tôi mua cho em để trong phòng tắm luôn rồi đấy, đồ vệ sinh cá nhân và cả quần áo luôn. Xong rồi xuống nhà ăn sáng."-PH đứng bên cạnh LK, cúi xuống hôn lên môi em.-"Chào buổi sáng, em yêu."

LK mỉm cười.-"Em biết rồi."

LK vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, PH đang sắp xếp đồ ăn ra bàn.

-"Thơm quá !"-LK khịt khịt mũi, mắt sáng rỡ nhìn đồ ăn trên bàn.

-"Ngồi xuống ăn thôi. Xong tôi sẽ đưa em đến công ty."

LK vui vẻ cắt từng miếng thịt bò, nhưng việc này có vẻ rất khó khăn với cô.

-"Đây, ăn phần này đi."-PH đưa đĩa thịt bò của mình đã cắt từng miếng cẩn thận cho LK, rồi lấy đĩa của LK về phía mình.

Ăn xong, LK vô tình cầm nhầm ly cà phê đen của PH. Cô uống 1 hơi liền nhăn mặt, bỏ ra ngay. Đúng là bao nhiêu năm có tập tành uống cái thứ đắng ngắt này vẫn không thể nào có thể uống nó với 1 vẻ mặt ngon lành được.

-"Biết uống sao?"-PH bật cười.

-"Em có tập uống nhưng mà dù cố gắng làm quen với nó nhưng chưa bao giờ em có thể uống nó mà không nhăn nhó cả."

-"Nếu không thích thì tại sao phải cố ép mình như vậy?"-PH vừa rửa chén bát xong, đứng tựa vào thành bếp, nhìn LK.

-"Vì nó là sở thích của Hương."-LK thành thật trả lời, cầm ly sữa của mình lên uống 1 cách ngon lành.

Câu nói của LK đánh mạnh vào tâm trí của PH, cô nhìn chằm chằm LK. Rồi cúi xuống, mỉm cười. Cô đến bên ngồi cạnh LK, gác tay lên thành ghế, mặt đối mặt với LK.

-"Sao vậy?"-LK ngây ngô nhìn PH.

PH không nói gì, cứ nhìn LK như vậy rồi bất ngờ nâng cằm LK lên rồi hôn lên môi LK, nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô mút mát cánh môi của em, từ từ tận hưởng vị ngọt của nó, dần dần cửa miệng mở ra tạo cơ hội cho lưỡi của PH tiến vào trong, lục tung khoang miệng của LK.

-"Từ mai không cần vì tôi mà phải làm những việc không thích nữa biết chưa?"-Giọng PH trầm ấm.

LK gật đầu.

LK giúp PH sửa soạn đi làm. Cô đóng cúc áo sơmi giúp PH, chỉnh lại cổ áo rồi mặc áo vest vào giúp chị.

-"Đẹp rồi !"-LK vỗ vỗ lên áo vest, vuốt lại 1 chút cho phẳng phiu.

-"Giá mà ngày nào cũng có người chuẩn bị cho như vầy thì hạnh phúc biết mấy."-PH cười, vén tóc qua bên cho LK, vuốt ve má em.

-"Bây giờ em chưa thể chuẩn bị cho Hương mỗi ngày như vậy được, đợi khi mà chuyện chúng ta ổn hơn thì lúc đó em sẽ làm như vầy cho Hương mỗi ngày."-LK áp tay lên mặt PH, an ủi.-"Hương sẽ cùng em đợi đươc đến ngày đó chứ?"

-"Tôi đợi em bao nhiêu năm qua còn được, 1 chút thời gian này nhằm nhò gì. Em không phải lo điều ấy, biết chưa đồ ngốc?"-PH nhéo mũi LK, ôm em vào lòng.

PH đưa LK đến công ty.

-"Chiều tan ca tôi sẽ đón em rồi chúng ta sẽ cùng đi chọn trang phục chuẩn bị cho bữa tiệc cuối tuần này. Còn bây giờ em đi làm ngoan, không được thân thiết quá với ai nghe chưa? Có gì gọi tôi ngay."

LK mỉm cười, gật đầu.-"Hương lái xe cẩn thận."-Rồi hôn lên má PH rồi mới vào công ty. Đợi LK khuất hẳn PH mới cho xe rời đi.
     __________________
Ps: dạo này au cảm thấy khả năng viết lách của mình nhạt nhẽo và diễn tả dài dòng quá 😓😭😪😪 Đang rảnh nên viết chap cho mọi người, để bù đắp cho những ngày thi cử sắp tới sẽ không viết chap được 😂😂  có thể vài ngày nữa ra thêm 1 chap rồi au sẽ nghỉ 1 tuần để thi nhé mọi người !
Mọi người vote cho au tí động lực nha 😉😆 hi vọng là au sẽ hoàn thành kỳ thi tốt để có động lực viết chap ạ 👾👾
À mọi người có để ý 2 cái còn mèo màu tím ở phút thứ 2:16 trong MV "Và lắng nghe mình" của PH chưa 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro