File 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó LK tan ca, nhưng không thấy PH đến đón. Cô đợi 1 chút nhưng không vẫn không thấy PH, nghĩ là chị có việc bận đột xuất nên tự đi bộ về. Đi được 1 quãng, có 1 chiếc Mescedes AMG R50 chạy theo cô. Nếu như nói không ngoa thì hầu như cả thành phố này chỉ có mình PH mới có chiếc xe này. Nhưng người bước xuống xe không phải PH mà là 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi.

-"Xin lỗi, cô có phải là LK không ạ?"-Ông ta nói với vẻ khá lễ phép.

-"Vâng, là tôi."-LK hơi bất ngờ vì ông ta lại biết tên mình.-"Xin lỗi nhưng mà tôi với ông đã từng gặp nhau chưa?"

-"Tôi và cô đây là lần đầu gặp. Tôi là người của Phó chủ tịch Phạm, cô ấy có việc đột xuất nên nhờ tôi đến đây đón cô giúp. Mời cô lên xe."

Ông ta vừa nói xong thì LK có điện thoại- là của PH.

-"Alo em nghe ạ."-LK bắt máy.

-"Trợ lý Phan đã đến đón em chưa?"

-"Dạ rồi, ông ấy mới đến ạ."

-"Vậy em lên xe đi, ông ấy sẽ chở em qua chỗ tôi. Vậy nhé, lát gặp nói tiếp. Bye em."-Nói rồi PH cúp máy.

LK theo ông Phan về công ty PH. LK đến công ty thì được ông Phan dẫn lên phòng PH luôn.

-"Phó chủ tịch, cô LK đến rồi ạ."-Ông Phan cúi đầu, lễ phép.

-"Được rồi, cảm ơn chú ạ."-PH gật đầu, mỉm cười.

Ông Phan cúi đầu ý xin phép ra ngoài, đi ngang qua LK ông cũng gật đầu nhẹ chào LK, LK cũng lễ phép gật đầu chào lại.

-"Nào, lại đây."-PH ngồi ở ghế nắm tay LK, kéo em ngồi lên đùi mình.-"Mệt không?"

-"Không mệt. Mà nếu Hương bận thì em tự đi về cũng được, mua đồ thì khi nào rảnh đi cũng được mà."-LK quàng tay qua cổ PH, dụi dụi đầu vào cổ PH.

-"Tôi đã hứa thì sẽ làm mà."

-"Hương làm mệt không? Ăn gì chưa?"

-"Nãy chú Phan có mua chút đồ ăn lót dạ cho tôi rồi. Hơi mệt chút thôi. Riết rồi như bà cụ non vậy?"-PH bóp nhẹ 2 má LK, làm môi em chu chu lên nhìn dễ thương cực.

-"Hương suốt ngày làm việc không chịu ăn gì làm em lo lắm đấy."-LK chau mày.

-"Biết rồi, vợ."-PH cắn nhẹ lên môi LK, tiện thể hôn lên môi em luôn.

-"Được rồi, chị làm việc tiếp đi, em ra kia ngồi đợi."-LK rời khỏi lòng PH ra sopha gần đó ngồi. Lâu lâu đi lang thang trong phòng PH, mân mê cái kệ sách, hay đứng ngay  cửa sổ nhìn ra thành phố.

PH dù đang làm việc nhưng lâu lâu vẫn để mắt đến LK. LK lại ngồi ngay cái ghế đối diện PH, cầm cái bảng tên ở trên đó nhìn chăm chú.

-"Phó chủ tịch Phạm Hương."-LK lầm bầm, rồi tự cười 1 mình.

Khoảng đến 6 giờ tối PH cũng làm xong việc, cô nhìn lại thì thấy LK đang nằm ở sopha ngủ. Cô tiến lại gần, lấy áo của mình đắp lên người em, rồi ngồi đọc sách đợi LK dậy.

1 lúc sau LK khẽ lay mình, mở mắt ra nhìn. Thấy PH đã ngồi đó tự lúc nào thì ngồi dậy.

-"Hương xong lâu chưa? Sao không gọi em dậy?"-LK dụi dụi mắt.

-"Thấy em ngủ ngon quá không nỡ. Mà em mệt lắm không, hay hôm khác chúng ta đi."

-"Không sao ạ. Mình đi thôi."- LK tươi tỉnh lại ngay sau đó.-"Mà đợi em đi rửa mặt cái đã."

PH và LK rời công ty ngay sau đó.

PH đưa LK đến 1 trung tâm thương mại, cũng là 1 trong những chi nhánh thuộc quyền sở hữu của tập đoàn của mẹ PH. Đây có thể nói là trung tâm thương mại dành cho giới thượng lưu, vì tất cả mọi thứ ở đây không thứ gì được đếm với giá trăm ngàn cả, tiền triệu trở lên, nhưng đúng là "tiền nào của nấy", đồ ở đây rất đẹp và độc quyền, vì có nhà thiết kế riêng và tự sản xuất bán nên đây cũng là điểm đặc biệt ở đây.

-"Phó chủ tịch."-Nhân viên trong shop cúi đầu lễ phép.

-"Mấy cô chọn cho cô ấy 1 set đồ thật đẹp, thật lộng lẫy vào, bao nhiêu tiền cũng được."-PH nhìn quanh 1 vòng đồ trong shop.-"Nếu mà không có thì đặt may ngay bây giờ cũng được, à đừng hở hang quá."-Câu cuối dường như là nội dung quan trọng và mấu chốt nhất của set đồ.

PH xem xét mấy bộ suit gần đấy trong lúc nhân viên chọn đồ cho LK.

-"Hương, nhìn xem em mặc bộ này được không?"-LK bước ra từ phòng thay đồ.

PH quay lại, mắt trân trân ra nhìn LK.

-"Không phải chứ? Em có cần đẹp như vậy không?"-PH nghĩ thầm.

LK mặc 1 chiếc đầm 2 dây ôm sát người màu nude, tôn lên đường cong cơ thể khá hoàn mỹ, khoe được cả tấm lưng trần nõn nà nữa chứ.

-"Không phải quá hở hang sao?"-Bất chợt PH nhíu mày.

-"Hương, không đẹp sao?"-LK đứng trước mặt PH.

-"Không phải.."-PH bỗng trở nên lắp bắp.-"Rất... rất đẹp."

-"Coi cái mặt kìa, khen thật hay khen đểu vậy?"-LK liếc.

-"Em dạo này đa nghi quá rồi đó."

-"Đang chọn đồ sao?"-LK khoác tay qua eo tựa đầu vào vai PH, nhìn từng bộ suit.-"Thử bộ này xem sao?"-LK lấy 1 bộ suit xám đậm với đường kẻ ô trắng 2 hàng khuy đậm chất châu Âu ướm thử lên người PH.

-"Coi như em có mắt nhìn."-PH nhận lấy bộ đồ từ tay LK rồi vào phòng thử đồ.

LK vẫn say sưa ở khu vực để những bộ suit lịch lãm.

Vài phút sau PH bước ra. Với thân hình khá chuẩn như PH thì bộ suit này cũng không làm khó được cô và như được sản xuất ra dành riêng cho cô vậy. Vừa như in, khiến cho PH trở nên lịch lãm và phong độ hơn bao giờ hết.

LK chỉnh lại cổ áo sơmi bên trong giúp PH, chỉnh lại áo vest bên ngoài.

-"Em thấy sao?"-PH chỉnh lại cổ tay.

LK giơ ngón tay trỏ lên, nháy mắt với PH.

_____

Đến ngày buổi tiệc diễn ra, vì PH phải đến sớm tiếp khách cùng mẹ nên không thể qua đón LK được nên cô đành phải đưa địa chỉ cho trợ lý Phan và nhờ ông đến đón LK giúp. Vì trợ lý Phan là thân tín của mẹ PH, cũng như PH nên khả năng tin tưởng chú Phan là gần như tuyệt đối. Việc này PH cũng có nói với LK, để em chuẩn bị đúng giờ và không phải để chú Phan phải đợi lâu.

-"Cháu chào chú, chú đến lâu chưa ạ?"-LK vừa bước ra cổng, cô lễ phép.

-"Chào cô, tôi mới đến. Mời cô lên xe chúng ta cùng đến nhà hàng."

LK mỉm cười lên ngồi ở hàng ghế sau. Ông Phan đóng cửa xe lại rồi mới lên cabin, nổ máy cho xe chạy đi. Mất khoảng gần nửa tiếng để đến được nhà hàng tổ chức tiệc.

LK cảm ơn chú Phan rồi bước vào trong. Đi được vài bước thì LK gặp GH.

GH hôm nay khá bảnh trai. Với bộ suit mà đen, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau được chải chuốt cẩn thận, khá bóng bẩy.

-"Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp."-GH không tiếc những lời khen có cánh cho LK.

-"Anh quá lời. Vậy bình thường em xấu đến vậy sao?"-LK nói đùa.

-"Em thật hài hước đấy."-GH cười sảng khoái.-"Không biết hôm nay anh có vinh dự được cùng em tham dự bữa tiệc không nhỉ?"

-"Anh chả có cái vinh dự gì ở đây cả."-PH xuất hiện, khuôn mặt quyền lực băng lãnh hơn cả.

-"Lại là cô? Tôi thật sự thắc mắc là cô là ai?"-GH nhíu mày.

-"Mình vào thôi em."-PH không tỏ ra quan tâm với câu hỏi vừa rồi của GH, thản nhiên quay qua LK nói. LK mỉm cười, khoác tay PH vào trong.-"Rồi cậu sẽ biết tôi là ai, sớm thôi."-PH hơi quay đầu lại 1 chút, nói rồi đi thẳng.

PH đưa LK vào phòng chờ.

LK mặc chiếc đầm 2 dây màu nude hôm bữa đã chọn, nhưng hôm nay cô lại trang điểm thêm 1 chút, uốn tóc 1 chút, đi thêm đôi giày cao gót màu đen khiến cô càng thêm phần quyến rũ và hấp dẫn hơn.

-"Hôm nay em đẹp lắm."-PH đứng tựa vào thành bàn gần đấy, 1 tay đút túi quần, 1 tay chỉnh lại vài lọn tóc cho LK.

-"Em không thể làm mất mặt Phó chủ tịch đây được."-LK vòng tay qua cổ PH.

Vẫn là bộ vest LK chọn cho PH, thêm chiếc đồng hồ da của thương hiệu Pháp nổi tiếng Cartier, đi giày Oxford đính đá trang sức màu bạc khiến PH nhìn tao nhã mà không mất đi sự lịch lãm và thu hút thường ngày.

-"Mà tí Hương không được uống rượu nhiều đâu đấy. Em lo lắm."

-"Được, nghe em. Riết rồi như bà cụ non."-PH nhéo nhẹ mũi LK.

-"Tại em lo cho Hương chứ bộ."-LK phụng phịu.

-"Biết rồi. Đừng làm cái mặt đó nữa, ghét quá."-PH bóp nhẹ 2 má LK.

-"Không ra ngoài tiếp khách phụ mẹ sao mà trong đây?"

-"Tiếp khách nãy giờ rồi, cũng đến hết rồi. Chủ yếu đón em thôi. Khách khứa gì toàn là khách hàng của mẹ tôi không."

-"Chỉ giỏi nịnh nọt."-LK bĩu môi.

-"Vậy sao?"-PH cười lớn, rồi bất ngờ hôn lên môi LK.

LK vội đẩy PH ra.-"Ai thấy bây giờ."-LK giãy nảy, nhìn bộ mặt lo lắng, ngại ngùng đến dễ thương.

-"Tôi khoá cửa rồi, với lại phòng này cũng chả có camera nên em không phải lo chuyện ấy xảy ra."

-"Ừ, làm chuyện gì mờ ám thì cẩn thận lắm."-LK liếc PH, rồi kiễng chân lên 1 chút hôn lên môi PH, nụ hôn cho LK chủ động có chút mãnh liệt. Cô để mặc cho đôi môi chị mơn trớn trên môi cô, để chiếc lưỡi của chị thâm nhập vào bên trong khoang miệng, lục tung mọi thứ khiến lòng cô rạo rực hơn.

-"Cốc...cốc..."-Tiếng gõ cửa khiến LK giật mình buông PH ra, lau vội môi mình, mặt đỏ bừng. PH vội chỉnh trang lại trang phục rồi ra mở cửa.

-"Có chuyện gì?"-Giọng PH trở nên băng lãnh, quyền lực hơn hẳn.

-"Phó chủ tịch, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi ạ. Chủ tịch kêu tôi đi mời Phó chủ tịch ra ạ."-Cô nhân viên lễ phép.

-"Tôi biết rồi. Tôi sẽ ra liền."-PH đóng cửa lại, vừa quay sang thì gặp ánh mắt 1 người nào đó đang ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn mình đắm đuối.

-"Sao vậy?"-PH tiến lại đứng trước mặt LK.

-"Chị thay đổi thái độ nhanh thật"

-"Thế em có muốn chúng ta làm gì trong đây bị mọi người biết không?"-PH nhướn mày, ranh mãnh.-"Mà em rất giỏi chủ động, cũng phản xạ rất nhanh nữa."-PH vẻ nghĩ ngợi, trêu đùa.

-"Cái đồ đáng ghét này."-LK ngại đỏ mặt, liên tục đánh vào người PH.

-"Được rồi, được rồi."-PH bật cười trước hành động của LK, giữa 2 tay em lại, cố trấn tĩnh.-"Ra ngoài thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

-"Lần sau còn trêu em vậy nữa biết tay em nghe chưa."-LK hếch mũi, rồi chỉnh lại cổ trang phục cho PH.

PH nắm tay LK đi ra ngoài.

Hội trường lúc này đã được lấp đầy. Mọi người ai nấy đều ngồi vào bàn, trò chuyện với nhau vui vẻ. 1 số người cầm ly rượu đi xung quang chào hỏi nhau.

PH dẫn LK tới chỗ mẹ mình đang đứng nói chuyện với 1 vài người.

-"Mẹ."-PH đứng bên cạnh mẹ mình.

PH đưa mắt nhìn sang những người gần đó.

-"Cháu chào chú, lâu quá cháu mới gặp lại chú, chú Hưng. Cô chú khoẻ không ạ? Sao cô không đi cùng chú?"-LK bắt tay với người đàn ông đứng gần đó.

-"Cô chú vẫn khoẻ. Cô có vài việc cần giải quyết bên Thuỵ Sỹ nên không về được, cô cũng tiếc lắm. Mà cũng gần 20 năm không gặp, cháu xinh đẹp ra hẳn, sắp tiếp quản công ty cho mẹ nghỉ ngơi được rồi."

-"Hương, lâu rồi không gặp, em nhớ Hương quá. Hương nhớ em không?"-1 cô gái bất chợt tiến đến ôm PH, vui vẻ nói. LK thấy vậy bất chợt rút tay ra khỏi tay PH, khuôn mặt có chút trầm buồn, PH quay qua nhìn LK, khẽ nhíu mày.

-"Được rồi Elle à."-Ba cô gái đó nhìn nhắc nhở, cười ngượng.-"Chị thông cảm. Cháu thông cảm, Elle nó còn con nít lắm."-Rồi quay sang nói đỡ vài lời giúp con gái với 2 mẹ con PH.

-"Có sao đâu, dù gì hồi nhỏ 2 đứa nhỏ cũng thân thiết, Elle suốt ngày quấn quít với PH nhà tôi còn gì."-Mẹ PH cười.

Elle và PH từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau. Elle nhỏ hơn PH 3 tuổi, cô rất quý PH. Từ nhỏ PH đã giữ được phong thái lãnh đạm, lạnh lùng, ít cười nhưng cô bé này lại bị thu hút bởi tính cách đó của PH. Được 14 tuổi, Elle theo ba mẹ qua Thuỵ Sỹ sinh sống. Đến bây giờ gần 20 năm mới quay trở lại Việt Nam.

Elle nãy giờ cứ nhìn PH đắm đuối, miệng cười tươi.

-"Cũng lâu rồi chưa gặp, em xinh đẹp hẳn ra. Chắc cũng nhiều anh theo lắm, có người yêu chưa?"-PH cười, hỏi Elle.

-"Chưa, hồi bé em đã nói chỉ có PH mới được làm người yêu em sao."

Câu nói của Elle khiến các bậc phụ huynh bật cười. Riêng PH thì thấy hơi lo cho LK, quay qua thì thấy LK đang rời đi. Trong tình cảnh này cô lại càng không thể đuổi theo LK.

-"Cô gái đó là ai vậy?"-Elle thắc mắc, nhìn theo LK khiến ba cô và mẹ PH cũng chú ý theo.

PH đưa mắt nhìn mẹ mình, vẻ đầy lo lắng. Mẹ PH gật đầu có ý là hãy đuổi theo, PH hiểu ý liền gật đầu.-"Cháu xin phép ạ."- rồi đi theo LK.

LK lang thang ra khu vườn nhỏ trong khuôn viên khu vực tổ chức bữa tiệc, cô thở hắt ra 1 cái, đưa tay khẽ lau nước mắt, ngước mắt nhìn lên trời. Dẫu biết là PH thật lòng với mình nhưng sao khi thấy người con gái đó nói vậy khiến cô buồn thế này.

PH chạy đến ngay sau đó, thấy LK liền đến ôm em ngay vào lòng.

-"Em sẽ không đau lòng chứ?"

-"Em tin Hương."-LK khẽ nói.

PH nhìn LK gật gật đầu, tay xoa xoa lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má kiêu hãnh kia.

-"Ngoan, không khóc nữa. Dù người khác có nói gì hãy để ngoài tai, quan trọng là tình cảm tôi dành cho em. Được chứ?"-PH nắm tay LK.

-"Em biết rồi. Xin lỗi đã để chị lo lắng."-LK nở 1 nụ cười rạng rỡ.

PH thấy yên lòng, dịu dàng hôn lên mắt em.

-"Hương."-Elle chạy theo PH.-"Chị làm gì ngoài này vậy? Sắp tới chị lên phát biểu rồi kìa. Mình vào thôi."-Cô thản nhiên nắm tay PH, kéo vào.

Nhưng PH lại gỡ tay Elle ra.-"Xin lỗi nhưng mà chị tự đi được. Với lại, bây giờ cả em và chị đều lớn hết rồi, mọi thứ đã khác rồi, ai cũng thay đổi về mọi thứ, không còn như ngày xưa nên em đừng làm như vậy nữa."-PH biết nói ra sẽ gây tổn thương cho cô bé này, nhưng còn đỡ hơn là để cô bé luôn ảo tưởng về tình cảm của mình.

-"Không, em không khác. Em vẫn là Elle của ngày xưa, và quan trọng hơn là tình cảm của em vẫn dành cho chị như ngày nào."

PH không nói gì, quay sang nơi khác để tránh ánh nhìn của Elle.

-"Không phải ngày xưa em đã nói sau này lớn chị sẽ là người yêu em sao?"

-"Đừng nhắc ngày xưa nữa, đó chỉ là những lời nói vui đùa khi chúng ta chưa trưởng thành. Hơn nữa, đó là em nói chứ chị chưa hề nói."

-"Đối với chị là vui đùa, nhưng chị có biết đó đối với em lại là lý do khiến em muốn lớn nhanh hơn để trở về Việt Nam, để làm người yêu chị không?"-Elle có chút xúc động.

-"Chị xin lỗi, nhưng mà mối quan hệ của chúng ta chỉ nên ở mức này thôi. Mình vào trong thôi."-PH nắm tay LK đi ngang qua ngươi Elle.

-"Chị từ chối em là vì cô gái này sao?"

-"Không liên quan tới cô ấy."

Nói rồi PH để Elle ở lại đó , cùng LK đi vào trong.

          _______________

Ps: chap cuối cùng trước khi au nghỉ phép 2 tuần để thi nha mọi người 😁😁 3139 chữ luôn nha 😤😤😎 nhớ VOTE để cho au tí động lực nha ⭐️⭐️⭐️
Nói thật, khi nhận được những lời khen của mọi người au vui lắm, nó giúp au có động lực viết chap nhiều hơn, nhưng nó cũng là 1 chút áp lực vì au sợ không còn viết hay nữa. Nhưng đừng vì thế mà mọi người không cmt nha, cứ cmt thoải mái, au muốn nhìn thấy ý kiến của mọi người, tiếp thu nó để fic ngày 1 hay hơn ạ 😸😸😸
Sắp thi rồi, mọi người nhớ cho au tí động lực để thi tốt, để thi xong au có tâm trạng viết chap ngay nha ❤️💋😙😙
Cám ơn những người đã luôn đồng hành, ủng hộ au. Cảm ơn những bình chọn và góp ý của mọi người ❣❣👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro