File 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Aaaaaaa....không được đụng vào người tôi."-Tiếng LK, đúng là tiếng của LK rồi.

-"Mày có im không con khốn này?"-Kèm theo đó là tiếng 1 cái bạt tai được giáng xuống trên mặt ai đó.

-"LK,.."-PH lẩm nhẩm tên em.

Cô chạy như bay đến nơi mà em đang gặp nguy hiểm cũng gần đó. Đó là 1 con hẻm nhỏ, vắng người.

-"Mày có biết vì mày mà tụi tao đã bị con khốn kia đập cho 1 trận mất mặt lắm không? Nên mày sẽ phải trả giá thay nó. Từng đứa bọn tao sẽ hành hạ mày gấp mấy lần nó đã làm với bọn tao."-Nói rồi nó xé toạc áo LK ra.

Cả bọn khoảng 3, 4 đứa đừng cười ha hả. Mặt đứa nào cũng ham muốn lắm rồi.

-"Không được.... Không được.... Cứu tôi với..."-LK dùng chút sức cuối cùng để kêu cứu.

-"Cứu này. Cứu này."-Mỗi lần nói là mỗi lần tên đó giáng vào mặt LK 1 bạt tai.

Gương mặt LK lúc này có vài vết bầm, khoé môi bắt đầu rỉ máu.

Hắn ngấu nghiến hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh của LK, để lại dấu ấn trên đó, cả xương quai xanh cũng vậy. Khoé mắt LK chảy ra hàng giọt nước mắt.

-"Bốp"-PH dùng 1 cái cây đập vào đầu tên đang nằm trên người LK.

-"Á..."-Hắn ta ôm cái đầu đang rỉ máu của mình.

Cả bọn khá bất ngờ.

-"Mày..mày... Sao mày biết ở đây?"-Chúng nó lắp bắp.

-"Tao cho lũ chó bọn mày 3 giây để cút."-PH mắt rừng rực lửa, đỏ au, người cô tràn sự tức giận. Nhưng LK quan trọng hơn.

Không cần PH đếm, cả đám đỡ đại ca chúng nó dậy rồi cong đuôi chạy.

-"Đại Ca..."-LK mệt nhọc nói.

-"Được rồi. An toàn rồi. Tôi xin lỗi."-PH ôm LK vào lòng.

LK vẫn còn sợ hãi, nắm chặt cánh tay chị, khóc nức nở.

PH lấy áo khoác của mình mặc vào cho LK, rồi đưa em về.

Vì mệt quá nên LK ngủ thiếp đi. Lâu lâu còn gặp ác mộng, nói mớ.

PH thay đồ cho LK, lấy khăn lau người cho em. Lấy thuốc bôi lên những vết thương cho em.

-"Đừng mà.. Không được đụng vào người tôi.. Không được... Đại Ca, cứu em."-LK nói mớ, người cô toát ra mồ hôi, khá nhiều.-"Đại Ca."-Nói rồi LK ngồi bật dậy.

-"Tôi đây, tôi ở đây với em. Không có gì phải sợ hết."-PH ôm LK vào lòng, vuốt tóc em. Lòng cô đau như cắt, tự trách mình tại sao không bảo vệ được cho em.

LK lại khóc. Khóc nhiều, sợ hãi. Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

PH đắp chăn ngang người cho LK, nhìn những vết bầm tím trên mặt, trên cổ, xương quai xanh và vài chỗ khác trên chân tay em mà không khỏi đau lòng. Cô hôn lên trán em, rồi đi ra ngoài.

PH lấy vài lon bia từ trong tủ lạnh ra. Đây là lần đầu tiên PH đụng đến bia từ khi quen LK. Cô nốc dần từng lon cho đến khi trền nền đất đầy là vỏ lon bia. Cô vứt thật mạnh cái vỏ lon cuối cùng xuống đất.

-"Đại Ca..."-LK đứng sau PH, khẽ gọi.

-"Khuê, sao em lại ra đây? Sao không nằm trong đấy mà nghỉ ngơi?"-PH cầm tay LK đỡ xuống chỗ mình đang ngồi.

Cô vén mấy sợi tóc qua 2 bên cho em. Mới sáng em còn tươi tỉnh và hồn nhiên, nhưng giờ nhìn em nhợt nhạt, sợ hãi khiến tim cô đau hơn.

-"Đại Ca đừng uống bia nữa."-LK mắt đỏ au, nhìn PH trìu mến. Ánh mắt LK nhìn PH lúc nào cũng thế, long lanh và chứa đầy tình cảm.

-"Được rồi. Nghe lời em. Không uống nữa."-PH gật gật đầu, khoé mắt cay chực khóc.

-"Tôi xin lỗi, là tại tôi. Tại tôi em mới ra nông nỗi này. Nếu tôi đón em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."-PH tự trách mình.

-"Em không sao. Không phải Đại Ca đã đến cứu em rồi sao?"-LK ôm lấy PH.

-"Um.. Em lúc nào cũng thế.. Em không bao giờ trách tôi 1 điều gì, em luôn âm thầm hy sinh vì tôi. Vậy mà tôi chẳng làm được gì cho em cả."

-"Đại Ca chỉ cần yêu em thôi là đủ rồi."-LK ngây thơ nói.-"Nhưng phải yêu nhiều cơ đấy."

-"Em ngốc quá."-PH kéo LK ra , xoa đầu em, mỉm cười.-"Cho tôi hôn em 1 cái nha?"

-"Mấy ngày trước hôn em có xin đâu mà hôm nay bày đặt xin vậy?"-LK bĩu môi.

-"Vậy là em thích tôi cưỡng hôn em đúng không?"-PH nhìn ranh mãnh.

-"Ý em không phải vậy!"-Biết là mình lỡ lời khiến cho tên kia có cơ hội nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên kia cưỡng hôn nữa rồi.

PH hôn LK 1 cách nhẹ nhàng vì sợ em đau, nhưng không kém phần mãnh liệt. Cô nâng niu cánh môi mỏng của em. Có thể nói môi của em là nơi mà cô thích nhất bây giờ. Còn mai này khám phá ra nơi nào khác khiến cô phấn khích hơn nữa thì tạm thời chưa tính tới.

-"Xin phép mà em chưa đồng ý đã hôn rồi."-LK dứt ra khỏi nụ hôn, trách yêu PH.

-"Tôi biết rồi."-PH áp vào lòng LK, vòng tay ôm em thật chặt.-"Từ mai tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em khóc nữa, cũng không làm em đau lòng nữa. Không để ai tổn thương em nữa."

LK vuốt tóc chị, hôn lên tóc, áp má lên tóc chị.

-"Tôi yêu em nhiều lắm. Nếu giờ tôi mà thiếu em tôi cũng không biết sẽ ra sao nữa."-PH nhắm mắt lại, nằm lên đùi LK.

-"Dẻo miệng. Chỉ biết nịnh nọt."-LK nghịch mấy sợi tóc của chị.

-"Không tin tôi sao?"-PH mở mắt ra, nhìn LK 1 cách ranh mãnh.

-"Không. Mà em đi ngủ đây."-LK cảm nhận được điều chẳng lành liền đứng dậy đi nhanh chóng.

PH đứng lên lẽo đẽo đi theo. LK nằm xuống vờ ngủ, PH vô sau nằm sau LK, ôm eo em, dụi dụi đầu vào cổ LK.

-"Này, nhột em."-LK ngọ nguậy.

-"Này, sao toàn tôi chủ động hôn em không vậy? Chả bao giờ em chủ động hôn tôi. Sao tôi mất giá quá vậy nhờ."-PH thắc mắc.

-"Nè em hôn tôi cái đi !"-PH trưng cái mặt bánh bao ra năn nỉ.

-"Không."-LK nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.

-"Đi mà..."-PH vẫn không bỏ cuộc.

-"...."

-"Khuê..."

-"...."

-"Này, 1 cái thôi."

LK bất ngờ quay lại khiến PH giật mình, trợn tròn mắt nhìn.

-"Đại Ca có để em ngủ không thì bảo."

PH liền xụ mặt ra, vẻ đáng thương, tội nghiệp. LK biết thừa PH đang giả đò nhưng cũng xiêu lòng. -"1 thôi đấy."

PH hớn hở gật đầu.

LK áp tay vào má PH, hôn lên môi.

-"Được chưa?"

-"Cũng chưa đã lắm. Lần sau phải hôn lâu hơn cơ."-PH vẻ nghĩ ngợi.

-"Không có lần sau đâu."-LK vẻ giận dỗi, quay lưng lại với PH.

-"Yêu Khuê nhất."-PH mỉm cười suốt, ôm LK chặt.

-"Giờ Đại Ca giỏi lắm rồi. Ăn nói thì ngọt sớt, biết nhõng nhẽo em nữa. Chắc này biết lâu rồi giờ mới lộ ra đúng không?"

-"Không có mà."

-"Không biết bao nhiêu cô đổ trước cái tài này của Đại Ca rồi nữa."

-"Không có mà. Tin tôi đi. Năn nỉ đó."- Cái mặt phụng phịu lại được chưng ra.-"Mà em đa nghi quá nha. Này ngủ quay mặt lại đây coi."

-"Chi?"

-"Tôi phải nhìn mặt em mới ngủ được. Không sẽ nhớ chết mất."-PH lên tiếng nịnh hót.

-"Học cái kiểu nịnh nọt dỗ ngọt đấy ở đâu ra vậy? Đáng ghét lắm nhá."-LK vừa nói vừa quay lại, cắn vào cổ PH 1 cái.

-"Thân thể tôi quý lắm đấy, cắn rồi phải có gì đền bù chứ."

-"...."

-"Này, cắn người ta xong chối bỏ trách nhiệm vậy hả?"

-"zzzzzz."

-"Ngủ rồi hả?"-PH hôn lên trán LK.-"Ngủ ngon."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro