File 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần bị đình chỉ kết thúc, PH đến trường bình thường.

-"Nè, hôm nay em về trước nha, tôi có việc. Nhưng sẽ về ngay thôi."-PH xoa đầu LK.

-"Đại Ca đi đâu? Em đi với?"-LK nhõng nhẽo.

-"Không được. Ngoan, về trước đi."

-"Em biết rồi. Tí Đại Ca về cẩn thận nha, nhớ về sớm đấy."-LK vừa đi vừa ngoái lại dặn dò PH.

PH mỉm cười rồi đi đến 1 chỗ mà bọn đã hại LK hay đi về.

-"Nè đại ca, hôm nay có trò vui gì không?"-1 tên trong đám hỏi.

-"Tối nay bar đi."Tên cầm đầu trả lời.

-"Aaa...Đại ca... con nhỏ hôm bữa kìa."-1 thằng sợ hãi chỉ tay về phía PH đang cầm 1 cây gỗ lớn dựa vào tường, tay còn lại đút vào túi quần.

-"Chào, nhớ tao chứ? Cái băng gạc trên đầu mày còn rỉ máu đó, hôm nay tao sẽ cho chúng mày mỗi đứa 1 cái băng gạc. Riêng mày,.."-PH chỉ tay vào mặt tên cầm đầu.-"Chắc phải nặng hơn.."

Nói rồi PH bay vào đám người đó. Liên tiếp bồi những cú đánh vào bọn chúng. Từng thằng bị hạ dưới tay PH.

-"Bốp."-1 thằng lấy từ đâu ra 1 khúc gỗ đánh thẳng vào đầu PH, không né kịp nên PH đã bị bồi ngay 1 cây vào đầu.

-"Chó chết."-PH đứng dậy, đá thẳng vào bụng thằng đó, bồi 1 cây vào cổ nó. Tiến đến gần chỗ nó nằm.-"Mày khá lắm."-Kèm theo đó là 1 nụ cười đểu rồi đá vào đầu nó 1 cái mạnh.

-"Còn thằng nào dám vào?"-PH quay qua 3 tên còn lại đang nằm quằn quại trên nền đất hỏi, trên người đứa nào cũng đầy những vết xước, vết thương đang rỉ máu, nhưng vết bầm tím.

Không 1 đứa nào dám hó hé gì khiến PH phải cười nhếch mép 1 cái. PH tiến đến thằng cầm đầu, nắm lấy cổ áo nó, nhìn thẳng vào mặt nó.

-"Tao cảnh cáo chúng mày, lần sau mà còn đụng đến người của tao nữa thì kêu ba mẹ chúng mày gọi người hốt xác luôn đi."-PH nghiến răng lại nói, phang cái cây vào đầu nó, đá vào đầu nó thêm vài cái rồi phủi tay bỏ đi.

Trên đường về nhà, PH khá vui vì đã trả thù được cho LK, nhưng nghĩ tới lời hứa không đánh nhau với LK thì PH lại rùng mình, lo lắng. Nhưng làm sao được, cũng xong rồi.

-"Đại Ca, trán Đại Ca sao vậy?"-LK lo lắng khi PH vừa ló đầu vào cửa.

-"Um...tôi chỉ.."-PH liếc ngang liếc dọc, ngập ngừng trả lời.

-"Lại đánh nhau nữa đúng không?"-LK nghiêm mặt lại.

-"Ờ thì...thì tôi chỉ muốn cảnh cáo chúng nó thôi."-PH vẻ mặt hối lỗi.

LK không nói gì mặt hầm hầm đi lấy hộp thuốc. PH lầm lũi đi theo, rồi ngồi xuống sopha cho LK băng bó.

LK sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng lại cho PH. PH chỉ dám ngồi yên không dám hó hé gì, lâu lâu liếc LK 1 cái. Làm xong LK cất hộp thuốc đi rồi bỏ vào phòng nằm, khoá cửa lại.

PH biết LK giận rồi. Chạy theo năn nỉ.

-"Khuê à, tôi biết lỗi rồi mở cửa ra đi mà."

-"..."

-"Khuê à lần sau tôi không vậy nữa, em mở cửa ra đi mà."

-"..."

-"Khuê à..."

PH ngồi đứng trước cửa phòng liên tục năn nỉ, đập cửa rầm rầm. Mệt mỏi, cô lại ghế sopha ngồi nhưng mắt vẫn hướng về căn phòng. Được 1 lúc PH ngủ gục trên sopha luôn. Còn LK thì vô phòng nghe PH lải nhải 1 lúc cũng ngủ luôn.

Khi LK tỉnh dậy đã hơn 11 giờ đêm.

-"Đại Ca.."-Cô hoảng hốt, mở cửa chạy ra ngoài.

Khi thấy PH đang nằm ngủ ngoài sopha. Cô đứng nhìn chằm chằm. PH như có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền rùng mình mở mắt ra.

-"Khuê.."-Ngồi dậy, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ.-" Tôi biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho tôi nha."

-"Đại Ca có nhớ là hứa với em gì không?"-LK ngồi xuống ghế, mặt vẫn chưa hết lạnh lùng.

-"Nhớ, không được đánh nhau."-PH cúi mặt xuống, kiểu hối lỗi.

-"Thế sao còn đánh nhau?"

-"Tôi muốn cảnh cáo chúng nó không được đụng đến em nữa."

-"Được rồi, lần này em tạm tha, lần sau mà Đại Ca còn vậy nữa em giận luôn."-LK giãn cơ mặt ra.-"Nhớ nha!"

PH gật đầu.

-"Mà em đói quá. Đại Ca nấu gì em ăn nha."-LK xoa xoa cái bụng đang kêu ục ục của mình.

-"Vậy đợi tôi tí."-PH hôn cái chụt lên má LK rồi chạy vào bếp nấu đồ ăn.

LK đi theo, ôm PH từ sau.

-"Sao đây, thiếu hơi không sống được hả?"-PH trêu chọc.

-"Xí.. Từ mai không được làm em giận nữa nhá, sẽ nhớ lắm."-LK dụi dụi đầu vào cổ PH.

-"Được."

Cả 2 cùng ăn bữa ăn khuya, đi tắm rồi lại ôm nhau ngủ như mọi ngày.

___

Tâm trạng của LK càng ngày càng tốt hơn. Không còn sợ hãi, không hay gặp ác mộng nữa. Những vết thương trên người cũng dần biến mất.

-"Đại Ca, người ta bán kẹo chỉ kìa. Mua cho em đi."-LK chỉ tay về phía xe bán kẹo, nhõng nhẽo với PH.

-"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn cái đó?"-PH chau mày.

-"Ngon mà. Không muốn mua cho em thì thôi. Đáng ghét."-LK phụng phịu, giận dỗi bỏ đi trước.

PH chỉ biết lắc đầu, mỉm cười. Cô nhìn về phía xe bán kẹo chỉ.

-"Này.. Bỏ tôi đi trước vậy hả?"-PH chạy theo sau.

-"Em ghét Đại Ca rồi."-LK phụng phịu.

-"Nè."-PH đưa ra trước mặt LK 1 miếng kẹo chỉ.

-"Oa... Cảm ơn Đại Ca."-LK quay qua hôn cái chụt lên má PH, rồi ăn cái kẹo mà PH mua 1 cách ngon lành.

LK chỉ hí hửng ăn kẹo chỉ của mình mà không đoái hoài gì đến PH hết. PH chỉ biết cười, rồi khoác vai em.

-"Đại Ca, em mỏi chân quá."-Sau khi ăn chán chê, LK lại sinh lười biếng, ngồi xuống đấm chân thùm thụp trong khi chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là về tới nhà.

-"Còn 1 chút nữa là về rồi mà."-PH quay lại nhìn LK.

-"Xí. Mấy người hết thương tôi rồi chứ gì."-LK mặt phụng phịu, trề môi, lại bỏ đi trước.

PH chỉ biết lắc đầu vì cái độ nhõng nhẽo dễ thương này. Liền chạy theo, bế bổng LK trên tay rồi về.

-"Sao Đại Ca chiều em quá vậy?"-LK ôm cổ PH, tựa đầu vào ngực chị.

-"Không lại có người nào đó giận không thèm nói chuyện với tôi. Chắc đau lòng chết mất."-PH cười nhẹ, lạnh lùng trả lời.

-"Em chỉ giả vờ thôi mà."

-"Em giả vờ hay không cũng vậy à. Tôi vẫn sẽ cưng chiều em. Tôi có thể làm tất cả vì em trừ 1 việc."

-"Huh?"-LK trở nên lo lắng.-"Là gì?"

-"Rời xa em."-PH mỉm cười.

Về tới nhà, PH đặt LK xuống.

-"Nè, hôm nay tôi giỏi như vậy mà không thưởng gì cho tôi à?"-PH ngồi bệt xuống đất, xoa bóp chân cho LK.

-"Không."-LK hí hửng hưởng thụ.

-"Không phải chứ?"-PH xụ mặt ra.

-"Đại Ca lên đây nằm này."-LK kéo PH lên sopha nằm trên đùi mình.-"Hôm nay em thấy Đại Ca nhíu mày hơi nhiều, Đại Ca đừng nhíu mày nữa, mà phải cười lên như này này."-LK kéo miệng PH lên tạo thành nụ cười, rồi massage 2 bên thái dương cho PH.

PH nhắm mắt vào hưởng thụ. LK bất ngờ đặt 1 nụ hôn lên môi PH.

-"Thưởng cho Đại Ca."

-"Mà em hỏi này, sao Đại Ca không ở cùng bố mẹ?"-LK nắm tay PH nghịch ngợm.

-"Tôi thích 1 mình."

-"Ý đuổi khéo em về chứ gì? Để cho mấy người ở 1 mình chứ gì?"

-"Không có mà. Em khác."-PH vẹo nhẹ má LK.

-"Dạo này em thấy Đại Ca thay đổi nhiều lắm. Không lạnh lùng như trước nữa."

-"Sao? Em không thích tôi như vầy sao?"

-"Không, em thích Đại Ca như bây giờ hơn."-LK hôn lên tay PH, áp vào má.

____

Vẫn như thường ngày, PH cùng LK đi học về, đợi LK vào trong nhà rồi mới về nhà mình. Cô vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc với mọi thứ ở hiện tại.

-"Mẹ.."-PH ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đứng trước cửa nhà.-"Sao mẹ đến đây?"-PH tiến đến mở cửa, lạnh lùng hỏi.

Bà theo PH tiến vào trong.

Mẹ PH đang là giám đốc của 1 công ty, không lớn nhưng rất có uy tín và được lòng các đối tác trên thương trường, làm ăn rất thuận lợi và phát đạt. Ba PH cũng không tầm thường, ông cũng đang là 1 doanh nhân thành đạt, giàu có,... Tuy ly dị nhưng cả 2 vẫn thương yêu PH, thường xuyên trao đổi cùng nhau về những việc có ích cho PH.

-"Con tính sống trong cái nhà tồi tàn này đến bao giờ?"-Bà liếc nhìn căn nhà 1 vòng rồi ngồi xuống trên ghế sopha.

-"Con thấy bình thường."-PH nhún vai.

-"Mà mẹ qua đây là có chuyện muốn nói với con. Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, mẹ sẽ làm hồ sơ cho con để qua Mỹ du học.."

PH suýt phụt ngụm nước đang uống.

-"Du học?! Ba mẹ chưa hỏi ý con mà."-PH sửng sốt và hơi bực mình.

-"Năm nay con đã sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, là thời điểm thuận lợi để đi du học. Ít nhiều cũng sẽ có ích cho con sau này."

-"Con không muốn đi du học. Và con sẽ không đi."-PH quả quyết.

-"Đây là chuyện bắt buộc. Sống ở cái đất này riết khi nào mới ngóc đầu lên nổi hả con?"-Bà ra sức giải thích cho PH.

-"Con nói là không đi mà. Cuộc sống của con, con tự quyết định. Mẹ về đi, con mệt rồi, con không muốn nghe nữa."-PH bỏ đi vào phòng.

-"Mẹ nói rồi đấy. Trong vòng 1 tháng nữa hãy sắp xếp ổn thoả rồi qua đó đi."-Bà nghiêm giọng, rồi đứng lên ra về. Ra đến cửa bà gặp LK đang đi vào. LK lễ phép cúi đầu chào bà nhưng cái cô nhận lại được chỉ là sự băng lãnh, phớt lờ, y như cái tố chất trong con người PH lúc trước. LK ngơ ngác nhìn theo bà ta rồi đi vào nhà PH.

-"Đại Ca, em qua rồi nè."

Chưa kịp nói gì PH đã ôm chầm lấy LK.

-"Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng không được rời xa tôi biết chưa?"

-"Đại Ca, có chuyện gì hả?"-LK hơi ngạc nhiên, bấu lấy áo của PH.

-"Em hứa đi."

-"Dạ. Nhưng mà có chuyện gì sao?"-LK đẩy PH ra, ngơ ngác hỏi.

-"Không sao đâu. Tôi muốn chắc chắn thôi"-PH xoa đầu LK, rồi ôm chầm lấy em.

          ____________

Ps: tặng  mọi người chap mới nhân dịp valentine 😊 valentine mọi người đi chơi còn au ế chổng chê ngồi nhà viết chap cho mọi người 😜 mọi người vote an ủi au nha 😭😭 yêu thương 💕😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro