Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trực thăng do chính phủ cấp phép trở tất cả bệnh nhân và tổ cấp cứu về thành phố Thượng Hải. Tổ cấp cứu cũng được về thẳng nhà. Những ngày qua, vất vả cho họ rồi. Cũng vì thế mà viện trưởng cho họ nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày là con số quá nhiều với tổ cấp cứu, những người luôn phải trực 24/24
Thiên Nguyệt đang sải bước đến về nhà sau khi đến nhà mẹ Tiêu Lam Lam. Dì ấy quá lo cho mẹ Y Y sau vụ việc vừa rồi nên triệu tập cả cô và Lam Lam để hỏi thăm và nấu rất nhiều đồ ăn. Vì mẹ muốn ở lại chơi với mẹ Lam Lam ít hôm nên Thiên Nguyệt quyết định tự đi bộ về. Nhà Lam Lam cách nhà cô không xa,chỉ qua một đường lớn là đến nơi. Cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống làm Thiên Nguyệt cảm thấy bức bối. Không phải dự báo hôm nay sẽ có mưa phùn nhẹ báo hiệu mùa xuân về sao? Giờ lại thành mưa rào nặng hạt thế này?? Cô bỗng nhiê thèm đồ ngọt khủng khiếp. Tay cầm ô, đôi chân liền tự động chạy thật nhanh, đến độ chẳng thèm để ý xung quanh mà băng băng một mạch qua đường lớn. Cũng thật may cho cô, giờ này có ít xa cộ.
Trước cửa siêu thị,một người đàn ông mặc vest chỉnh chu,bề ngoài anh tuấn lạnh lùng. Đôi mắt sắc lạnh, vô cảm, hờ hững nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt. Vương Tử Hàn vừa ghé qua mua một điếu thuốc lá thì trời bỗng dưng đổ mưa rào. Cũng tại cái tên Nha Chí Đình chết tiệt dám vứt hết thuốc anh, có ngày anh sẽ băm vằm hắn ra
Mưa to quá, không cách nào rời khỏi. Vương Tử Hàn khẽ nhắm mắt, đặt lên miệng một điếu thuốc vừa mua. Khói thuốc phả ra hòa quyện cùng nước mưa. Vương Tử Hàn  không hề nghỉ phép mà vẫn tiếp tục ở bệnh viện, hôm qua quá mệt mỏi với ca phẫu thuật, anh muốn chợp mắt, ngay cả khi đang đứng.
Nước từ đâu bắn lên ống quần, anh không giật mình nhưng đôi mắt khẽ mở, rồi liền nhắm lại. Cô gái phủi quần áo cho bớt nước rồi bước tới nhẹ đẩy cánh cửa siêu thị,đi đến quầy lấy một một đống snack và tiện tay lấy thêm một que kẹo mút. Xong xuôi, cô đẩy cửa ra, bật ô lên định rời khỏi, nhưng vô tình nhìn thấy Vương Tử Hàn
"Khoa trưởng Vương?"
Vương Tử Hàn nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt. Cô gái quen thuộc hiện ra trước mắt với áo phông trắng và quần sooc. Mái tóc thường ngày buộc lại gọn gàng nay xoã ra
"Anh đứng đây làm gì vậy?" - Hàn Thiên Nguyệt cười trong khi miệng còn ngậm cây kẹo mút phồng cả một bên má, chốc chốc lại đẩy sang
"Mưa" - Vương Tử Hàn quay đi,chẳng mảy may điều gì
Thiên Nguyệt nhìn điếu thuốc trên môi anh, cô khẽ ho khan hai tiếng
Vương Tử Hàn nhận ra điều gì, anh dập thuốc rồi vứt vào thùng rác cách đó không xa
"Anh cầm đi,mưa sẽ không tạnh sớm đâu" - Thiên Nguyệt chìa tay đưa chiếc ô lúc nãy mẹ mang đi
Vương Tử Hàn vẫn mặc kệ khiến Thiên Nguyệt bối rối cúi xuống đặt cây dù bên cạnh anh
"Tôi về trước đây" - Một màu giọng ngọt cùng với tiếng mưa lộp bộp rơi trên chiếc dù nhỏ, hình bóng cô cứ thế xa dần theo từng bước chân đi rồi khuất lấp sau màn trắng xóa ...
Rõ ràng là không muốn nhận thứ này, Vương Tử anh ta, ghét nhất cảm giác mắc nợ người khác kể cả những thứ nhỏ nhất. Cậu có thể giúp đỡ những người xung quanh, nhưng lại tuyệt nhiên muốn tự giải quyết mọi vấn đề của bản thân mình, một kẻ cao ngạo, cao ngạo đến khó hiểu.
Một tuần sau,cả khoa quyết định đi chơi nhằm giúp các bác sĩ thư giãn sau thảm họa vừa rồi. Vì công việc bận rộn nên họ chỉ dám đi ít ngày và địa điểm là khu resort nhà Vương Tử Hàn nằm tọa lạc ở thành phố A cách thành phố cô ở 500 km.Village Chanderi resort là quần thể gồm 80 ngôi biệt thự ven biển đẳng cấp mang đường nét kiến trúc độc đáo, hiện đại và tất cả là của nhà họ Vương.Thiết kế lịch lãm và đẳng cấp với hai gam màu chủ đạo trắng đen, mỗi biệt thự ở đây như một nét chấm phá điểm tô cho thiên nhiên vốn dĩ đã rất trong lành, thanh khiết. Các căn biệt thự đều mở ra tầm nhìn rộng lớn, khi thì hướng vườn, lúc lại hướng biển đưa tới cảm giác thênh thang khoáng đạt. Mỗi biệt thự có bể bơi riêng, phòng khách lớn và bếp riêng sẽ mang lại kỳ nghỉ dưỡng sang trọng và thực sự khác biệt. Hàn Thiên Nguyệt trầm trồ bước vào căn phòng mình sẽ ở.Thật sự là nó quá to so với mức cho phép. Phòng tại đây đều được thiết kế trang nhã với sàn gỗ và thảm thanh lịch cùng tủ quần áo không cửa ngăn, có cả không gian tiếp khách rộng rãi và phòng tắm lớn lát đá cẩm thạch. Sự kết hợp sắc sảo của hai tông màu đen và trắng tạo nên sự đối lập hài hòa màu sắc vô cùng tài tình. Ngoài ban công có một hồ bơi lớn nằm trực diện ra biển và một khu rừng nhiệt đới nhỏ rất thích hợp để thư giãn
Bỏ qua tất cả sự xa hoa đó,cả khoa quyết định xuống thành phố vào khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở thành phố A. Nhưng không khí nào có thoải mái khi Vương Tử Hàn cũng vác theo laptop đi cùng khiến ai nấy cũng đều không tự nhiên. Vương Tử Hàn là người cuồng công việc. Cũng phải thôi,tập đoàn Chanderi đâu chỉ có mỗi bệnh viện mà còn cả một hệ thống kinh doanh bậc nhất mà người phải gánh vác gần hết là Vương Tử Hàn
Vì là khu vui chơi giải trí số một của thành phố nên rất rộn ràng cộng thêm sự hiện diện của người đàn ông đẹp trai cực phẩm nên càng làm không khí thêm phần náo nhiệt hơn bao giờ hết
Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sắc sâu thẳm và cả khí chất cao ngút trời ấy - tất cả đều có thể bóp nát trái tim mong manh yếu đuối của bất cứ người con gái nào trên thế gian này
"Thôi thôi,chúng ta chia cặp ra chơi nhé,rồi bốc thăm vào trò chơi nào nhé?" - Diệp Băng Băng dường như đã chuẩn bị trước lôi ra mấy que bốc y như quẻ
Không may,Thiên Nguyệt bốc trúng Vương Tử Hàn lại còn là vào nhà ma nữa chứ.Thế là,mọi người tụ họp đằng trước một ngôi nhà ma. Đúng là thời thế phát triển thì cái gì cũng phát triển. Ngôi nhà ma này làm thật sự rất ghê rợn đã thế hiệu ứng âm thanh còn sống động đến không ngờ
"Chà,bây giờ Thiên Nguyệt và khoa trưởng Vương vào nhé" - Diệp Băng Băng hớn hở
"Sao..phải chơi trò trẻ con như vậy chứ?" - Hàn Thiên Nguyệt ngàn vạn lần không muốn đi nhưng không đỡ nổi thế công của Diệp Băng Băng vậy nên chót đồng ý mất rồi
Thế là cô bị lôi tuột vào trong ngôi nhà ma.
Hàn Thiên Nguyệt mồ hôi đầm đìa.... Nhìn vậy thôi nhưng cô là người nhát gan,luôn tưởng tượng có vật gì lẳng lặng theo sau lưng đột ngột tóm mình lại,càng nghĩ cô càng sợ. Hàn Thiên Nguyệt rốt cuộc không chịu được mà run rẩy ôm vào cánh tay Vương Tử Hàn. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhếch mép tiếp tục đi.Vương Tử Hàn thấy căn nhà này thật nhạt nhẽo không có gì đáng sợ hãi vậy mà cô gái tưởng chừng không sợ trời không sợ đất lại co rúm đi đằng sau.Thiên Nguyệt đang nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện chợt cô cảm giác một luồn hơi lạnh ngắt phả vào tóc mình,cô tá hỏa la ùm lên.Tiếng hét của Thiên Nguyệt gần như làm ngôi nhà có thể sụp đổ. Vương Tử Hàn giật mình quay sang,ôm mặt Thiên Nguyệt rồi nâng lên để cô nhìn vào mắt mình "Nhìn tôi"
Thiên Nguyệt vừa khóc vừa mếu quay lại ôm chầm lấy Vương Tử Hàn.Không ngờ,cô lại làm cái hành động "quá trớn" ấy, nhưng đây là vì sợ nên tạm chấp nhận được.Dù thế sau khoảng 10 phút, lỗ tai của Tử Hàn không chịu nổi nên đành dẫn cô ra
"Thiên Nguyệt em không sao chứ?" - Diệp Băng Băng người bày têu ra trò này cuối cùng thấy hối hận khi thấy Hàn Thiên Nguyệt đờ đẫn,mắt rưng rưng,chân nhũn ra phải để Vương Tử Hàn ân cần đỡ lấy
Ô hay!!Hành động này không được bình thường. Vương Tử Hàn lạnh lùng cũng có một ngày dịu dàng đỡ một cô gái thậm chí một tay nắm lấy tay cô,một tay đỡ eo cô
"Hay chúng ta về?" - Diệp Băng Băng nhìn sang Hàn Thiên Nguyệt không khác gì đang hấp hối thì không khỏi lo lắng
"Không cần,em về một mình là được rồi" - Hàn Thiên Nguyệt chẳng còn sức lực như vớ được cơ hội
"Tôi đưa em về" - Vương Từ Hàn đỡ cô
"Phải đó,không thể để con gái đi về một mình,giờ không còn sớm nữa?" - Nha Chí Đình cười phớ lớ bổ sung
Hàn Thiên Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay Vương Tử Hàn,mới có 5 giờ chứ mấy
Cuối cùng,Hàn Thiên Nguyệt đành dựa dẫm vào Vương Tử Hàn lê bước về khách sạn.
Tối,Thiên Nguyệt trằn trọc mãi mà không ngủ được,chắc một phần vì lạ chỗ cũng một phần vì đau họng do chiều nay hét quá nhiều
Thiên Nguyệt vội bật dậy, rón rén xuống phòng bếp tìm đồ ăn
Trước mặt cô đây là đầy ắp đồ ăn có thể sống được qua một tháng. Không phải nhóm cô chỉ ở có 3 ngày thôi,sao mua nhiều như vậy. Hàn Thiên Nguyệt quyết định dọn bớt tủ lạnh hộ
Trong khi cô đang bận rộn với tá đồ ăn thì một cánh tay ở đằng sau đập vào vai khiến Hàn Thiên Nguyệt liên tưởng đến nhà ma chiều nay liền giật nảy mình,nhắm nghiền mắt,chân đá loạn xạ
Nhưng không,cổ chân cô bị tóm lại dơ cao
"Còn không thôi" - Giọng nói trầm trầm phát ra có chút bực bội
Hàn Thiên Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt
"Trưởng khoa Vương ?"
Vương Tử Hàn đặt chân cô xuống nhưng không may khiến cô mất đà đập mạnh chân vào tủ lạnh
Thiên Nguyệt nghiến răng nén đau sợ tiếng hét của mình ảnh hưởng đến mọi người
"Sao con người em lại bất cẩn như vậy?" - Vương Tử Hàn bất lực kéo cô ra sofa đồng thời lấy cao dán lạnh nhẹ nhàng dán vào chỗ bầm tím.Chỗ đau nhức được cao dán làm dịu đi phần nào
"Chờ tôi" - Vương Tử Hàn đứng dậy đi vào bếp lục đục một lát rồi đưa ra cốc socola nóng với marshmallow ở trên
"Uống đi,nó sẽ giúp em đỡ đau họng"
"Sao anh biết?" - Thiên Nguyệt nhận lấy cốc socola nóng mà cảm thấy lòng cũng ấm áp hơn
Anh thở dài "Phòng tôi ngay cạnh nghe thấy em ho suốt"
"Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, xin lỗi" - Thiên Nguyệt từ từ thưởng thức cốc socola nóng rồi còn nhai tóp tép mashmallow
"Không sao,tôi cũng bận làm việc"
"Làm việc?Giờ này?" - Thiên Nguyệt nhìn lên đồng hồ điểm ba giờ
"Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi"
Hàn Thiên Nguyệt cười ngờ nghệch, con người chứ có phải cái máy đâu làm việc nhiều cũng đâu có tốt
"Đưa tay cho tôi" - Vương Tử Hàn đột nhiên nói
"Làm gì?" - Cô hỏi nhưng tay vẫn vô thức đưa ra
"Nắm"
Cánh tay Thiên Nguyệt phanh kít lại trên không trung nhưng rồi cũng quyết tâm hạ xuống "Anh có muốn hẹn hò với em không?"
"Con người tôi không có thời gian, không lãng mạn, mồm miệng độc đoán. Em vẫn muốn hẹn hò?" - Vương Tử Hàn không hề ngạc nhiêm, chỉ quay sang nhìn cô chằm chằm
"Vâng"
"Được" - Vương Tử Hàn nở nụ cười mà cô chưa từng thấy - một nụ cười đầy mê hoặc
Anh nắm lấy tay cô dắt lên phòng mình. Khoảng khắc cánh cửa gỗ đóng lại thì cô biết mình không thoát khỏi anh được nữa rồi
Nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt như tượng tạc, cô gái nằm bên cạnh lấy bàn tay nhỏ bé che đi, tay khác không quên nghịch nghịch hàng lông mi không dài cũng không ngắn. Vương Tử Hàn khẽ nhíu mày "Dậy sớm thế"
"Lần đầu tiên em dậy sớm thế này, mẹ mà biết chắc ngất đi trong hạnh phúc mất" - Cô gục mặt lên ngực anh
"Nặng"
Cái con người này!!
Thiên Nguyệt giận dữ ngước lên. Vương Tử Hàn hôn lên chóp mũi cô "Cuối cùng cũng ngửng lên"
"Anh nói xem mình nên công khai mối quan hệ này không?" - Thiên Nguyệt đấu tranh tinh thần
"Anh không phiền gọi em là phu nhân Vương đâu" - Anh nhắm hờ mắt, để yên cho cô đè lên người
Lạy hồn, không thể ngờ được Vương ác ma lại có thể thốt ra những lời sến sẩm này. Câu nói hôm qua có vẻ không đúng lắm, có lẽ anh chỉ muốn xem biểu hiện của cô thôi
Mấy ngày nghỉ cũng qua đi một cách nhanh chóng,mọi người cũng bắt đầu trở về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc mới
Rạng sáng,sau khi hạ cánh,Thiên Nguyệt được Thiên Lãm đón về.Về đến nhà,Thiên Lãm dặn nhớ làm vệ sinh cá nhâm rồi hẵng đi ngủ nhưng lúc này cô đang buồn ngủ nên chỉ ậm ừ rồi đóng sầm cửa, ngả người xuống giường. Cái cô còn nhớ rõ trước khi chìm vào giấc ngủ là câu chửi thề khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 2:30 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro