Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được 5 tiếng, Thiên Nguyệt lại phải đi làm. Dạo này tổ cấp cứu được nghỉ quá nhiều rồi, đi làm trở lại cảm thấy hơi trì trệ. Còn về Vương Tử Hàn, Thiên Nguyệt quyết định để mọi người tự biết, không hề giấu diếm vì cô nghĩ rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
"Chào buổi sáng" - Dương Kim Thư cũng vừa mới đến. Cô nàng còn mang theo cả trà oải hương của chị Kim Hà cho cô
"Sao hôm trước cậu không đi chơi với mọi người" -  Thiên Nguyệt vừa thu dọn tủ cá nhân vừa vui vẻ nhận lấy cốc trà
"Bởi vì có cậu" - Kim Thư nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài
Hàn Thiên Nguyệt tất nhiên là biết ,vì tại không có Thẩm Giai Kì nên cậu ta mới không có hứng đi đâu. Mà kể cũng lạ, thích anh ấy lâu như vậy mà không có dũng khí tỏ tình
*Ting*
Thiên Nguyệt mở điện thoại ra xem thông báo. Thời đại 4.0, bệnh viện có thông báo gì đều nhắn vào điện thoại của từng bác sĩ.
Hả!?Chuyện này là sao?
Cô bước vội ra sảnh, bắt gặp Dương Kim Thư cũng đang xem tin nhắn
"Chuyện này là sao?Thẩm Giai Kì sẽ không làm việc ở đây nữa?" - Thiên Nguyệt tóm lấy Nha Chí Đình hỏi chuyện
"Đúng vậy, cậu ấy bị điều về làm ở Nhật, chỉ có bác sĩ Dương sẽ tiếp tục làm ở đây"
Vậy Kim Thư...
"Dương Kim Thư" - Thiên Nguyệt thấy Kim Thư lủi thủi vào phòng kí túc thì gọi với lại
"Chuyện gì?" - Kim Thư vẫn tỏ vẻ
"Về Thẩm Giai Kì, không sao chứ?"
"Cậu nói gì thế?" - Kim Thư miệng thì cười nhưng nước mắt đã ngân ngấn chỉ chờ trực trào
"Cậu muốn về Nhật không?" - Phải nói từ lúc quen Thẩm Giai Kì đến giờ, Dương Kim Thư chưa từng xa anh lâu như thế. Trong bản hợp đồng gia hạn 2 năm, vậy là hai năm cô không thể gặp Thẩm Giai Kì. Dương Kim Thư coi Giai Kì như tia sáng của đời mình, cô thích anh rõ như vậy mà Giai Kì ngốc nghếch không hề nhận ra
"Tớ cũng phải trưởng thành lên thôi, không thể phụ thuộc mãi vào một người" - Kim Thư gạt nước trên khoé mắt
Trời trở tối,cô tan làm cùng Vương Tử Hàn. Hôm nay anh có vẻ không bận lắm nên về sớm tiện đường đưa cô về luôn
"Cuối tuần không có ca trực anh nhờ em một việc" - Vương Tử Hàn mở lời
"Chuyện gì cơ?"
"Đến nhà mẹ anh"
"Vân...sao cơ?" - Thiên Nguyệt quay phắt sang nhìn anh
"Mẹ biết chuyện rồi, gặp mặt không phải là chuyện sớm muộn sao?" - Anh trả lời, trên môi nở nụ cười khoái chí
"Sao mẹ anh biết nhanh thế?Anh công khai à?Không đúng, còn lâu anh mới tự miệng nói ra" - Thiên Nguyệt mở to mắt nhìn anh
"Mẹ anh có tai mắt ở khắp nơi"
Thiên Nguyệt khẽ rùng mình, cô có chút lo lắng. Nếu là mẹ của Vương Tử Hàn thì chắc sẽ là một phu nhân cao quý. Cô lại không giỏi ăn nói, mong sẽ không có chuyện gì xảy ra
"Qua cột đèn sẽ đến quán ăn, muốn ăn không?" - Vương Tử Hàn hướng mắt đến nhà hàng cách cột đèn giao thông không xa
"Khoa trưởng Hàn,chỗ kia" - Thiên Nguyệt chỉ chỉ vào đám người đang vây quay ai đấy
Vương Từ Hàn không để ý nhưng vì Hàn Thiên Nguyệt giật giật tay áo nên anh thoáng nhìn qua rồi vội vã tắt máy ra khỏi xe
Khung cảnh ngoài này rất hỗn loạn. Một người phụ nữ mang thai nằm bất động ở vỉa hè, Vương Tử Hàn đẩy mọi người ra, quỳ xuống cạnh người phụ nữ đó, liên tục lay nhẹ người.
"Bệnh nhân,bệnh nhân, cô có nghe thấy tôi không?"
Hàn Thiên Nguyệt thấy anh chạy đi thì cũng chạy theo, nhìn thấy tình hình, cô liền ngồi xuống, dùng tay ghì lên cổ người phụ nữ này để kiểm tra mạch
"Mạch khá yếu"
" Túi của em"
Thiên Nguyệt hiểu ý, lập tức đưa chiếc túi mình đang đeo cho anh. Vương Tử Hàn kê đầu người phụ nữ nằm lên túi của cô. Anh quay lại xe tìm kiếm vật dụng cần thiết nhưng chỉ có túi hỗ trợ thở và đèn pin y tế. Anh nhanh chóng quay lại hiện trường dùng tay mở mắt của người phụ nữ ra, rọi đèn vào đó mà dò xét. Ánh mắt nghiêm nghị và tập trung của Vương Tử Hàn làm Thiên Nguyệt không thể rời mắt.
"Có vẻ như ngất do sốc phản vệ hay xuất huyết" - Thiên Nguyệt tự giác lấy túi thở trùm vào cho bệnh nhân rồi đều tay bóp theo nhịp
"Trước tiên gọi về cho bệnh viện"
Sau khi quan sát, Vương Tử Hàn dùng hai cây bút bi kẹp mạnh vào tay trái của người phụ nữ, người phụ nữ dường như không cảm nhận được gì cả.
"Tôi đây, bác sĩ Nhu bên khoa sản" - Thiên Nguyệt gọi cấp cứu là một chuyện, cô còn nối máy đến Nha Chí Đình nhờ anh gọi bác sĩ bên khoa sản
"Nữ gần ba mươi tuổi đang mang thai, đồng tử không phản ứng, đồng tử phải rộng từ bốn đến năm phân, bị liệt nửa bên trái,là xuất huyết hoặc nhồi máu não phải, khả năng nhiều là xuất huyết." - Vương Tử Hàn vẫn giữ giọng bình tĩnh khiến ai nghe cũng không nghĩ rằng đây là tình huống khẩn cấp
"Có thể là phình mạch máu, não bị vỡ gây nên sốc, không thể kiểm tra bằng mắt được" - Không ở hiện trường nên bác sĩ Nhu cũng khó mà chuẩn đoán được
"Tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật và gọi bác sĩ khoa thần kinh" - Nha Chí Đình nói vọng vào
"Được"
Không lâu sau, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Chanderi. Vương Tử Hàn cũng vào phòng phẫu thuật cùng hai bác sĩ chuyên khoa khác. Cuộc phẫu thuật có vẻ nghiêm trọng nên đồng hồ đã điểm 12h mà vẫn không có động tĩnh gì. Hàn Thiên Nguyệt đành xuống căng tin bệnh viện, ở đây phục vụ 24/24 nên không bao giờ lo bị đói. Thiên Nguyệt cứ ngồi đó ăn một mình đến khi Vương Tử Hàn xong ca phẫu thuật
"Phẫu thuật thế nào rồi" - Thiên Nguyệt tỉnh táo hẳn
"Cả mẹ và con đều ổn" - Vương Tử Hàn nhìn Thiên Nguyệt gật gù trước bàn ăn mà lòng thấy khó chịu "Sao không về trước đi?"
"Vì em muốn về cùng anh mà" - Thiên Nguyệt cười tít mắt như một đứa trẻ
Vương Tử Hàn không nói gì nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Tất nhiên từ căng tin ra đến bãi đỗ xe có rất nhiều bác sĩ qua lại và thậm chí đi qua cả sảnh cấp cứu. Hai người họ đi đến đâu, mọi người đều đổ rạp đến đấy. Lý do thì khỏi phải bàn, một Vương Tử Hàn lạnh lùng cao ngạo, không hề động chạm vào phái nữ bỗng một ngày nắm tay một bác sĩ nữ không tên tuổi ngay tại bệnh viện. Không biết sự việc sau đó như nào, chỉ biết cổng bán vé số online bị tắc nghẽn ngay giữa đêm
"Anh thẳng thắn thật đấy" - Thiên Nguyệt cũng ngạc nhiên dù biết trước sẽ thế này
"Em không thoải mái sao?Vậy ta làm chậm lại nhé?"
Hàn Thiên Nguyệt trợn mắt nhìn Vương Tử Hàn vẫn ung dung lái xe
Thôi thì đã lao thì phải theo lao
Mấy hôm sau Thiên Nguyệt bức bối muốn chết, đi đâu cũng bị dòm ngó, về đến kí túc thì bị Lam Lam và y tá Diệp "hỏi thăm" liên hoàn. Có điều hình như không ai có phản ứng khó chịu gì về mối quan hệ này thậm chí còn vui mừng cho cô. Hoá ra đằng sau là cả một thế lực của Vương Tử Hàn, anh còn giải thích bằng mấy câu vô sỉ như là
"Anh nói nếu ăn nói linh tinh tôi sẽ lấy dao phẫu thuật rạch mồm các người"
Hay là..
"Đừng hại cả cuộc đời mình chỉ vì một câu nói"
Oaa, sau mấy câu như vậy mà ai nói ác ý được thì chắc chán sống muốn tìm một sự giải thoát mang tính tàn nhẫn
Chiều thứ bảy, Thiên Nguyệt bước ra khỏi nhà với chiếc váy ren hồng mà Tiêu Lam Lam cho mượn. Hôm nay là ngày gặp bố mẹ Vương Tử Hàn, cô muốn mình hoàn thiện nhất có thể. Vương Tử Hàn thì vẫn mặc bộ suit thường thấy nhưng hôm nay đặc biệt hợp với chiếc váy hồng pastel của cô. Điều này khiến Thiên Nguyệt tự tin hơn. Dù vậy,ngồi trong xe, tâm trạng của cô rất thấp thỏm, không biết mẹ Vương Tử Hàn là người như thế nào, nếu là vị phu nhân cực kỳ ghê gớm, cô lại không kìm được cái tính nóng nảy mà xung đột với bà thì liệu có được ở bên Vương Tử Hàn hay không?
Vương Tử Hàn ngồi bên cạnh hiển nhiên cảm nhận được sự lo lắng của cô, bèn nói "Mẹ không ăn thịt em đâu"
Câu nói này không những không an ủi cô mà còn khiến Thiên Nguyệt rùng mình vài cái
Nhà họ Vương không hề có khoảng sân trước cực rộng và đài phun nước như trong tưởng tượng của cô, chỉ là một căn nhà hai tầng giản dị, không hề có vẻ xa hoa. Vương Tử Hàn lái xe đến trước cổng thì lập tức có người ra mở và cúi chào lịch sự. Anh ném chìa khoá xe cho người kia rồi dẫn cô vào nhà. Trang trí trong nhà cũng khá đơn giản mộc mạc nhưng không hề thiếu đi sự ấm áp, cô trong thoáng chốc bị mê hoặc, rốt cuộc đứa trẻ lớn lên trong căn nhà đẹp đẽ như thế này phải làm thế nào mới có thể sản sinh ra tính cách như khoa trưởng được...
So sánh nhà bố mẹ anh và nhà anh quả thực rất khác nhau. Nhà anh hiện đại nhưng lạnh lẽo còn nơi đây giản dị mà ấm áp
Khi gặp được bà Vương, cô lại không nén nổi kinh ngạc, bà bước xuống từ cầu thang nụ cười dịu dàng ấm áp
"A, bác gái, cháu chào bác, con là Hàn Thiên Nguyệt"
Bà Vương cùng cô ngồi xuống chiếc sofa có thảm lạc đà dải ở trên còn Vương Tử Hàn theo lệnh mẹ vào bếp lấy trà
"Đột ngột gọi con đến thực ngại quá, nhưng mấy hôm trước nghe Chí Đình  nhắc tới cháu, quả thực bác rất tò mò về cháu". Ánh mắt bà chậm rãi quan sát cô một lượt nhưng không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, mãi một lúc sau, bà mỉm cười dịu dàng, bên khóe miệng có lúm đồng tiền mờ mờ
Cũng từ câu nói đó, Thiên Nguyệt biết ngay thủ phạm thật sự là Nha Chí Đình, chính anh là kẻ lẻo mép, chưa gì đã bép xép với mẹ Vương Tử Hàn khiến cô không kịp chuẩn bị gì
Bà bỗng nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói "Một cô gái ngoan hiền thế này, Tử Hàn thật có phúc
"Thực ra khoa trưởng rất tốt với cháu"
"Ôi, thằng bé tính tình thật sự không tốt" - Bà Vương vỗ lên mu bàn tay cô, giả vờ giận dữ
"Nhưng có lúc yêu cầu quá cao, quá cứng rắn ạ" - Thiên Nguyệt nói xấu  không chớp mắt
"Có lúc tự tin thái quá, ngạo mãn vô lễ đúng không?"
Cô ngẫm lại cái mặt lúc nào cũng hơi vênh lên và ánh mắt khinh thường của anh, bèn gật đầu tỏ ý rất đồng tình.
Đương lúc cô đang có cảm giác sâu sắc rằng mình đã gặp được tri kỷ thì bà Vương đột ngột ghé sát vào tai cô
"Thật ra..bác còn nghĩ nó là gay, suốt ngày ôm mớ công việc, xung quanh toàn đàn ông. Nhưng hôm nay có con bác yên tâm rồi"
Thấy bóng dáng Vương Tử Hàn đi đến, bà liền đổi chủ đề " Hôm nay con ở lại ăn cơm nhé"
Thiên Nguyệt đương nhiên không thể từ chối
Trên chiếc bàn tròn bày sáu, bảy món gia đình hay ăn, mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ, đơn giản mà ấm áp như khi nhìn thấy cả căn nhà này. May mà mẹ Vương Tử Hàn là người hiền lành dịu dàng, suốt bữa cơm hay kể mấy chuyện hài hước, cô đế thêm vài câu, bữa cơm này cũng thoải mái. Trừ việc thi thoảng Vương Tử Hàn rảnh đũa ném cho cô mấy miếng thịt cua, bắn cả nước lên mặt Thiên Nguyệt. Anh cũng thừa biết Thiên Nguyệt đâu thích ăn cua, nhưng trước mặt bà Vương chắc chắn cô sẽ phải ăn ngon lành. Thiên Nguyệt hậm hực rút khăn giấy ra lau mặt rồi hùa theo "Anh ăn rau nhiều chút"
Vương Tử Hàn lập tức cau mày, cô ngồi bên này sướng ngầm trong lòng, đừng cho rằng cô không trông thấy anh chưa hề động tới món rau cải trên bàn này. Cô cười ngọt lịm, "À, món cải thảo xào cũng ngon này, nếm thử nhé!".
Vương Tử Hàn nhìn cả bát đầy rau một lát, lạnh nhạt quét mắt sang nhìn cô, rồi bắt đầu ăn thật.
Khóe miệng cô giật giật, trong nháy mắt có cảm giác trông thấy sói ăn cỏ. Cô quay đầu lại nhìn bà Vương, trông bà cũng có chút kinh ngạc.
"Ông chủ Vương đã về rồi ạ" - Một quản gia bước vào báo cáo
Ông chủ Vương?Chính là viện trưởng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro