Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau,Thiên Nguyệt sang thăm Linh Lang, nghe Lam Lam nói con bé cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê man dài. Mẹ Linh Lang tiều tụy đi nhiều, bà rối rít cảm ơn cô và cũng xin lỗi vì không có thời gian sang thăm cô. Thiên Nguyệt lắc đầu nói không sao, cô còn giới thiệu Hàn Thiên Lãm cho bà. Chuyện ly hôn và chia tài sản cần đến những luật sư giỏi như Thiên Lãm. Trong lúc mẹ Linh Lang gọi điện thảo luận với luật sư Hàn, Thiên Nguyệt ở trong phòng một mình trò chuyện với Linh Lang
"Tỉnh rồi thì chịu khó chăm sóc sức khỏe" - Thiên Nguyệt nói
Linh Lang bỗng ôm lấy bàn tay cô, nói trong nước mắt "Bác sĩ rất cần đến đôi tay, xin lỗi chị vì khiến nó bị thương"
Thiên Nguyệt xoa đầu Linh Lang "Em không sao là tốt rồi. Em cũng đừng lo lắng chuyện bố mẹ, tập trung chữa bệnh đi nhé"
Nói chuyện với Ling Lang hồi lâu, cô định trở lại giường bệnh. Kéo cột truyền dịch đi qua kí túc khoa cấp cứu, Thiên Nguyệt lại nhớ đến Vương Tử Hàn. Không biết anh đã đến bệnh viện chưa, hay vẫn phải ở công ty. Thiên Nguyệt bước vào phòng kí túc dành riêng cho anh liền thấy Vương Tử Hàn đã ở đó. Lực chú ý của Thiên Nguyệt bỗng nhiên đặt lên tay anh, khớp xương rõ ràng đang kẹp lấy điếu thuốc nhả ra làn khói trắng
Vùng giữa lông mày anh nhăn lại, hơi thở trầm ổn trên người anh bức tới khiến người không thở nổi.
"Hàn Thiên Nguyệt?"
"Hút thuốc lá ngon không?" – Cô nhíu mày hỏi.
" Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút" - Vương Tử Hàn hút đến một nửa rồi mới dụi nó xuống gạt tàn
Anh là người sống dựa vào thuốc lá.Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Nhưng anh không hay hút trước mặt cô vì có lẽ biết cô ghét cay ghét đắng hương khó chịu của thuốc lá.
"Anh cai thuốc đi"
"Anh sẽ cố"
"Em sẽ giúp anh"
"Vậy thì lúc nào muốn hút, anh hôn em nhé" - Anh nói nhẹ bẫng
Thiên Nguyệt bất bình. Người đàn ông này đúng là biết cách lợi dụng
Thiên Nguyệt vừa xuất viện đã lập tức nhận trực tháng của khoa cấp cứu. Một ngày có 24 giờ thì thời gian phẫu thuật chiếm 1 phần 2 ngày. Không những thế, cô còn phải giải quyết nhiều chuyện từ người nhà bệnh nhân đến thuốc men. Vương Tử Hàn còn mệt mỏi hơn, anh đi đi lại lại, hết bệnh viện rồi lại đến công ty. Vậy nên hai người họ không hề gặp được nhau, thỉnh thoảng chạm mắt ở bệnh viện, hiếm lắm gọi điện cho nhau nhưng toàn là Thiên Nguyệt ngủ gật vì quá mệt.
Tình yêu giữa những người bận rộn phải thật kiên cường và sâu đậm. Những con người ấy dù không được gặp nhau hay gọi điện mỗi ngày như các cặp đôi khác nhưng chỉ cần nhắn ba chứ "anh/em yêu anh/em" là khiến họ vui cả tuần rồi. Đối với Vương Tử Hàn và Hàn Thiên Nguyệt, họ chỉ mong được nghe giọng nhau hay liếc nhìn nhau thôi cũng cảm thấy trong lòng rung động rồi.
Thiên Nguyệt ngồi trong phòng Vương Tử Hàn nghỉ ngơi, cô nhíu mày nhìn chiếc gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Mở ngăn kéo ra, một đống hộp thuốc lá đập vào mắt cô. Thiên Nguyệt không vứt mà xếp gọn lại và để một hộp kẹo quế cùng dòng chứ "Lúc nào thèm thuốc thì ăn nó nhé". Mấy hôm sau, cô quay lại, lượng thuốc trong gạt tàn ít hẳn, ngược lại thùng rác lại có bóng dáng của vỏ kẹo quế
Thời gian thấm thoát trôi qua, chưa gì đã hết một tháng bận rộn rồi. Hôm nay Thiên Nguyệt quyết tâm về nhà tắm rửa sạch sẽ và đánh một giấc đến trưa hôm sau. Kế hoạch là vậy cho đến khi có kẻ phá đám, Vương Tử Hàn gọi cô đến nhà anh ăn tối. Thiên Nguyệt đang bị cơn chán ăn dày vò đến sụt mấy cân. Cũng tại dạo này bận rộn quá, cô không có nhiều thời gian để ăn. Đồ ăn Thiên Lãm mang đến tầm bổ đều không đến được miệng cô, Thiên Nguyệt toàn quên mất.
Hàn Thiên Nguyệt qua nhà tắm rửa rồi mới đến. Trên đường đi, cô tự hỏi Vương Tử Hàn bận như vậy, nấu cho cô bữa tối sẽ không mất thời gian của anh chứ? Nhưng đã là Vương Tử Hàn thì mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát của anh, cô không cần quá lo lắng. Lần nào vào nhà Vương Tử Hàn cô đều choáng ngợp, nó thật sự quá rộng cho một mình anh

"Ngồi chờ, anh đi nấu" - Vương Tử Hàn chỉ vào chiếc sofa hướng về chiếc bể cá khổng lồ ấy. Anh vừa đi khỏi thì một người phụ nữ mà Vương Tử Hàn gọi là "dì Mai" xuất hiện ngồi cạnh cô

"Tiểu thư đến rồi"
Thiên Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi chỉ vào thứ trước mặt "Dì không sợ sao ạ? "
"Cái gì ạ? "
"Bể cá lớn như vậy chỉ toàn thấy một màu xanh" - Thiên Nguyệt nhìn bể cá như thủy cung chỉ có điều không có lấy một con cá nào
"Cậu chủ có nuôi cá đấy ạ" - Mai Mai kéo cô đứng sát vào bể. Ngón tay dì gõ ba cái vào mặt bể một lượng lớn cá nhiều màu bơi ồ ạt bơi từng đàn đến trước mặt hai người . Thiên Nguyệt giật mình, lùi xuống một bước
"Là cá vàng thôi sao? "
"Không phải bình thường đâu, chúng nó là cá rồng platinum, giá khoảng chừng 400.000 USD"
"Sao cơ ạ?" - Thiên Nguyệt trợn mắt nhìn những chú cá trông giản dị mà giá tiền không hề giản dị chút nào
Mai Mai nói "Tiểu thư thấy nó không? Nó là con bạch tạng với giá thành tương đương một chiếc siêu xe thể thao"
Thiên Nguyệt không tài nào ngập mồm vào được, cô cố nhìn xem những con cá này có sức mạnh siêu nhiên gì mà giá thành cắt cổ như vậy. Nghe dì Mai nói Vương Tử Hàn rất thích mấy con này, có lần một nhân viên đổ nhầm thức ăn cá với tiêu đen làm chúng bị ốm mất 3 ngày. Vương Tử Hàn nổi giận đùng đùng sa thải cô ta ngay lập tức
Tối hôm đó, Vương Tử Hàn nhồi cho cô rất nhiều sơn hào hải vị, nhưng phải công nhận tay nghề nấu ăn của anh không tồi. Theo cô được biết mấy món đắt tiền như vậy nấu rất khó, cần phải có sự tỉ mỉ đến từng giây. Thế mà anh nấu rất vừa ăn mang lại cảm giác mình đang thưởng thức ở nhà hàng 5 sao
Sau hôm đó, Vương Tử Hàn lại biệt tăm đi đâu mất, ở khoa cấp cứu cũng không thấy mặt. Có lẽ anh ở công ty suốt nhưng không vì thế mà không gọi cho cô cuộc nào kể cả nhắn tin. Yêu đương với người như anh sao mà khó quá. Hôm nay là cuối tuần, nửa ngày Thiên Nguyệt chỉ nằm lăn lộn trên giường không như Lam Lam và Quảng Vũ. Hai con người ấy biết cô bị bỏ lại liền hạ độc bằng cách gửi ảnh đi hẹn hò
Haha,chắc vui??
Không chịu nổi, Thiên Nguyệt gửi tin nhắn cho Vương Tử Hàn "Em nhớ anh"
Lúc đầu cô cách mấy phút lại nhìn xem Vương Tử Hàn có trả lời hay không, nhưng bao nhiêu lần, mỗi lần cô mở điện thoại đều yên lặng. Thiên nguyệt liền nhếch miệng lên, đổi thành mười mấy hai mươi phút mới nhìn một lần nhưng vẫn không có hồi âm.
Cứ như vậy thoáng một cái hết ngày
Tối Thiên Nguyệt chuẩn bị ngủ, cô nhìn nhìn điện thoại, tay đưa ra một nửa lại rụt trở về.
Anh không trả lời cô, cô còn mong đợi cái gì chứ!
Nhưng con ngươi trong veo như thủy tinh vẫn không nhịn được liếc nhìn điện thoại, nói với mình "Một lần cuối cùng."
Sau đó Thiên Nguyệt mới cầm điện thoại lên, phát hiện Vương Tử Hàn đã trả lời lại.
Nhưng anh lại chỉ trả lời có một chữ! Một chữ! Một chữ!
Hàn Thiên Nguyệt tức giận nghiến răng, cô khó lắm mới nhằn ra câu sến rện đó vậy mà anh lại không mặn không nhạt chỉ trả lời một chữ "Tốt"
Thiên Nguyệt trong lòng buồn buồn, xoa xoa ngực rồi vứt điện thoại sang một bên
Điện thoại bỗng reo lên, Thiên Nguyệt cầm lên xem, là Vương Tử Hàn. Cô kích động bấm nút nghe.
Cô đặt điện thoại bên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Tử Hàn "Anh đang ở dưới nhà em"
Thiên Nguyệt vội vàng xuống giường đi dép, chạy đến bên cửa sổ nhìn thấy con Lamborghini đen tuyền nằm chễm trệ chiếm cả đường đi. Vương Tử Hàn bỗng xuống xe đi tới đầu xe, vừa vặn có thể thấy cô.
"Xuống đây" - Anh ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt đứng bên cửa sổ. Mấy ngày không gặp, anh thật rất nhớ cô.
"Không" - Thiên Nguyệt nghĩ tới mình thật dễ dãi, nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, lúc này lại còn như ra lệnh cho cô. Đồ mặt liệt! Đến cười một chút cũng không có, cô dựa vào cái gì phải nghe lời như vậy chứ!
Vương Tử Hàn nheo lại mắt, không nói một lời liền đi thẳng đến trước cổng nhà Thiên Nguyệt
Thiên Nguyệt giật mình há miệng, trơ mắt nhìn anh định bấm chuông
Mẹ và Thiên Lãm có nhà, anh định làm loạn à?
"Em xuống" - Thiên nguyệt vội vàng nói
Vương Tử Hàn lập tức lùi xuống ba bước, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt đứng bên cửa sổ, tự động đứng chờ đợi.
Thiên Nguyệt khoác tạm chiếc áo ngủ dáng dài rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Lạy hồn lạy phật Thiên Lãm đừng thức khuya . Cô vừa ra khỏi cửa chưa kịp nhìn thấy mặt anh đã kéo cả hai vào trong xe. Dù gì cũng muộn rồi, mọi người xung quanh nhìn thấy lại không hay
Vương Tử Hàn mím môi. Anh mất hứng. Cũng không phải là ăn trộm, tránh cái gì chứ
"Anh qua đây.. " - Thiên Nguyệt vừa hỏi vừa nhìn anh. Khi nhìn thấy sắc mặt anh, cô bỗng chốc ngừng lại.
"Sắc mặt anh sao lại tái nhợt như thế? Không được nghỉ ngơi đủ sao?"
Con ngươi màu đen lưu ly của Vương Tử Hàn ánh lên sự vui vẻ, thấy cô quan tâm mình như vậy trong lòng anh rất cao hứng.
"Vừa đi công tác về" - Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Vừa xuống máy bay."
"Anh liền qua đây luôn?Sao không về nhà?" - Thiên Nguyệt không hiểu, nếu như mệt mỏi như thế, anh về nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao?
Vương Tử Hàn liếc cô một cái, trong đầu nghĩ cô gái ngốc này ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định đang lén vui mừng đây "Không phải em nói nhớ anh sao?"
Thiên Nguyệt há hốc mồm lại phát hiện mình không nói được câu nào
Thiên Nguyệt cảm thấy mùi thơm bạc hà nhàn nhạt đang ép tới gần, theo đó là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Chỉ cần cúi đầu là cô có thể thấy âu phục ngay ngắn phẳng phiu. Vương Tử Hàn nghiêng đầu bế cô lên đùi mình.
Thiên Nguyệt chỉ mặc chiếc váy dây ngắn nên khi ngồi lên đùi anh, hai chân choãi ra khiến chiếc váy căng lên ngắn đến gần bẹ. Cả chiếc áo khoác mỏng cô vội mặc để ra ngoài cũng bung ra làm lộ bờ vai mảnh khảnh đầy quyến rũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro