Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên đùi anh cô có thể cảm nhận được vật rắn chắc ở giữa cơ thể bên dưới bất ngờ nhô lên. Tim Thiên Nguyệt đập thình thịch như muốn xổng ra ngoài.
"Hôn anh" -  Lời nói nhẹ bổng có chút khoái chí vang lên bên tai cô
Hàng mi run run, Thiên Nguyệt bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của anh,ngoan ngoan nhắm mắt áp môi mình lên.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng lướt trên môi anh. Vương Tử Hàn thấy cô bắt đầu chìm đắm, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Hàn Thiên Nguyệt bị Vương Tử Hàn cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Thiên Nguyệt nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.
Vương Tử Hàn dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng Hàn Thiên Nguyệt , trêu đùa hết sức kích thích. 
Nụ hôn triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu....
Cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến Vương Tử  gần như không thể chống đỡ
Nếu như không phải điện thoại anh không vang lên, có lẽ tối nay anh nhất định 'xử đẹp' cô ngay tại đây luôn rồi!
Anh buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô một cái, vừa nhấn nghe "Chuyện gì? "
Sau đó Vương Tử Hàn phải quay về công ty họp khẩn. 1 giờ sáng mà vẫn phải họp, muốn bóp chết sức lực người ta à?
Mùa xuân lãng mạn qua đi như thế, hè đến với Thượng Hải nhanh hơn những năm khác nhưng không quá nóng thậm chí về đêm còn se se lạnh. Thiên Nguyệt đã quen với latte nóng nên chuyển sang latte đá có hơi nhạt vị.
"Nhanh quá, mình sang đây làm việc được nửa năm rồi" - Tiêu Lam Lam cũng ngồi cạnh cô nhưng nhìn là nhìn ảnh chụp CT
Đúng thế! Chỉ có nửa năm thôi mà xảy ra rất nhiều chuyện, có những chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến, có những chuyện khiến cô thấy mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có những chuyện lại thấy mình có quyền dựa dẫm vào ai đó.
"Bác sĩ Hàn, tôi nghĩ cô nên gặp bệnh nhân này" - Y tá Hà đi đến, mặt mày nghiêm trọng
Thiên Nguyệt ngơ ngẩn cho đến khi gặp bệnh nhân nằm trên giường
Là Linh Lang!!!
Con bé ra viện được năm tháng rồi, Thiên Nguyệt nghe mẹ cô bé kể em mới nhập học lại gần đây. Nhưng chuyện này là sao?
"Chúng tôi đã kiểm tra CT, vết thương không có gì nguy hiểm chỉ có điều, tâm lí con bé không ổn?" - Y tá Hà đưa cô ảnh chụp CT và x-quang
"Sao lại.."
Thiên Nguyệt chưa nói hết câu thì bị Tiêu Lam Lam kéo ra khỏi phòng
"Cảnh sát vừa qua đây...con bé bị hãm hiếp" - Tiêu Lam Lam cắn chặt môi "Họ nói có hai tên đã bị bắt còn kẻ cầm đầu thì không"
Lam Lam ngay lập tức cảm nhận được thân hình nhỏ bé của Hàn Thiên Nguyệt run run, cơn giận như cuồng phong bão táp ập tới.
Hàn Thiên Nguyệt cố nuốt cơn giận, hỏi "Bọn nó đang ở trụ sở nào? "
Tiêu Lam Lam cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nên cô không nói, nhưng điều đó không làm khó được Thiên Nguyệt. Cô nàng lật tung cả thành phố tìm cho ra trụ sở cảnh sát đang giam giữ bọn hãm hiếp. Vừa bước vào, Thiên Nguyệt đã nghe thấy lời bàn tàn cách đó không xa.
"Tổ 1 hình như buông bỏ vụ hiếp dâm học sinh đó rồi"
"Thật á!? Họ tìm được hai kẻ gây nên rồi mà, sao không tiến hành tiếp? " - Một người khác nói
"Nghe đồn tên bày trò là con trai chủ tịch gì đó"
Những câu nói dơ bẩn ấy đập vào tai cô liên hồi, Thiên Nguyệt hận không thể đạp chết hai tên kia. Cô chấn tĩnh chuyển hướng phi thẳng đến nơi họ đang tra hỏi 2 học sinh mặc đồng phục giống Linh Lang
"Người cầm đầu đang ở đâu? " - Một cảnh sát trung niên ngồi chễm trệ hỏi bâng quơ như cho xong việc
"Tôi bị bắt đây rồi, còn muốn gì" - Một tên tóc nhuộm vàng liếm liếm khóe môi
Ngay lúc đó, TV đang đưa thông tin về vụ hiếp dâm của Linh Lang với tiêu đề "Biết ơn cảnh sát thành phố đã tìm ra kẻ hiếp dâm nữ học sinh gây chấn động"
Biết ơn?
Họ đang làm cái gì thế này? Kẻ cầm đầu còn chưa tìm ra, hai tên bị bắt có thể được thả vì thế lực đằng sau chống lưng.
Gân xanh nổi đầy trên trán Thiên Nguyệt, cô đi đến chỗ mấy người cảnh sát không phòng bị. Thiên Nguyệt nhanh nhẹn rút súng từ hông của một cảnh sát non nớt ghì vào thái dương của tên học sinh tóc vàng
"Nói mau, kẻ cầm đầu là ai? "
Cả căn phòng bất ngờ hoảng loạn, họ còn không biết người phụ nữ này từ đâu xuất hiện. Đáng sợ hơn là cô ấy đang cầm súng dọa người. Thiên Nguyệt ý thức được việc mình đang làm. Cầm súng dọa tên hiếp dâm sẽ trở thành người có tiền án hình sự nhưng cô không hối hận về việc này
"Này, cô đang làm gì thế? " - Viên cảnh sát trung niên sợ xanh mặt
"Các người là cảnh sát sao? Nếu là cảnh sát thì phải đuổi theo sự thật đến cùng chứ?Sao? Hay mấy người sợ? " - Thiên Nguyệt gào lên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người
"Cô bị điên à? " - Những cảnh sát xung quanh không hề cảm thấy hối hận sau lời nói của cô
Thiên Nguyệt cười trừ "Tôi bị điên nhưng tôi không vô cảm"
Một người đàn ông mặc bộ quân phục gắn rất nhiều huy hiệu trên ngực bước vào "Cô nói đúng, là cảnh sát phải truy đuổi sự thật đến cùng"
Sự xuất hiện của người này khiến toàn bộ cảnh sát đứng ngay ngắn, xếp thành hai hàng, dơ tay chào. Sau khi hành lễ, tên cảnh sát trung niên khúm núm chạy đến "Ngài bộ trưởng, thật vinh hạnh quá"
"Tôi đến đây để đuổi việc các anh, các anh làm bẽ mặt nghề cảnh sát này" - Ngài bộ trưởng đưa ra một tờ giấy có con dấu đỏ chót nổi bật với dòng chữ "quyết định sa thải"
"Bộ trưởng nói gì vậy?" - Tất cả cảnh sát đều run như cầy sấy
"Tất cả nhanh chóng thu dọn nhường chỗ cho đội 2, họ sẽ phụ trách nốt vụ việc này" - Ngài bộ trưởng đi đến chỗ cô mắt nhìn cây súng trên tay Thiên Nguyệt "Đưa cho tôi nhé?"
Thiên Nguyệt bình tĩnh lại, cảm thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi, run run đặt cây súng vào tay người đối diện "Rất xin lỗi ngài"
Ngài bộ trưởng chỉ cười đồng thời không tra cứu cô chuyện này. Ra đến ngoài, Thiên Nguyệt đang cố hiểu xem lúc đó mình lấy dũng khí ở đâu. Nghĩ lại thấy thật đáng sợ. Tiêu Lam Lam bất ngờ gọi đến phá vỡ mạch nghĩ
"Đang đâu đấy?Không làm loạn chứ? "
"Không sao" - Cô trả lời "Linh Lang thế nào rồi? "
"Ổn nhưng con bé nhất định muốn về nhà"
"Chuyển máy cho con bé đi" - Thiên Nguyệt nói
Giọng thều thào của Linh Lang bên kia khiến cô bỗng xót xa. Rốt cuộc tại sao con bé phải chịu nhiều đau khổ như vậy?
"Linh Lang, bác sĩ Hàn đây. Nghe nói em muốn xuất viện "
Con bé không trả lời
"Linh Lang, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe chị, ở lại tĩnh dưỡng thật cẩn thật rồi cùng mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý" - Thiên Nguyệt ngắt ngừng vì sợ mình nói không đúng
Con bé tiếp tục không trả lời
"Chị hứa với em, những kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Về sau em muốn đánh chết chúng nó chị cũng sẽ bênh vực em đến cùng"
Đầu dây bên kia cô nghe thấy tiếng khóc của Linh Lang cùng tiếng an ủi của Lam Lam và Hà Hoàng. Sau cùng rõ nhất vẫn là tiếng nói mang sức sống tràn đầy "Em sẽ trở thành bác sĩ "
"Được, chị đợi em"
Thiên Nguyệt mệt mỏi ngồi xổm xuống, đôi dày cao gót khiến chân cô đau nhức. Cơ thể bỗng suy nhược đến bủn rủn . Cái cảm giác mất sức sống này khiến Thiên Nguyệt rất khó chịu
"Biết ngay là ở đây mà" - Quảng Vũ chạy đến kéo cô đứng dậy
"Sao cậu biết tớ ở đây? Lam Lam nói à? " - Thiên Nguyệt vịn vào tay cậu đứng dậy đồng thời tháo giày ra
"Đại tỷ, cậu dũng cảm lắm" - Quảng Vũ cướp lấy đôi giày trong tay Thiên Nguyệt rồi xốc cô lên lưng
"Hiểu tớ ghê" - Thiên Nguyệt không giật mình, tựa như biết trước mọi chuyện, cô chỉ không ngờ cậu cõng cô suốt đường về đến bệnh viện. Thiên Nguyệt dù là người nhẹ cân nhưng chặng đường dài chắc cũng khiến cậu thấm mệt.
Đó là cách chăm sóc và quan tâm của Quảng Vũ.
Đến sảnh khoa cấp cứu, cậu vẫn không thả cô ra mà đến tận giường bệnh mới đặt cô ngồi xuống.
"Kiểm tra chân cho cậu ấy" - Quảng Vũ nói với y tá Hà
Tiêu Lam Lam đứng nghệt mặt ra "Nguyệt đại nhân, đừng cướp bạn trai của tớ "
Cô đang định rủa cho Lam Lam vài câu thì Diệp Băng Băng chạy vào thông báo có ca cấp cứu. Thiên Nguyệt đành phải đứng dậy chạy đến chỗ bệnh nhân. Thiên Nguyệt cùng mọi người ra sảnh thì đúng lúc nhân viên cứu hộ gồm Mộc Tư Duệ cáng bệnh nhân vào. Bệnh nhân nằm trên đó phải thở máy, phần bụng loang lổ máu thấm ướt toàn bộ chiếc áo.
Một vụ tai nạn. Đó là lời của Mộc Tư Duệ còn theo cô thấy đó là ẩu đả bằng vũ khí.
"Cần phẫu thuật ngay, người nhà bệnh nhân đâu? " - Thiên Nguyệt làm các thao tác sơ cứu đồng thời hỏi Mộc Tư Duệ
Cô ấy chưa kịp trả lời thì hai thân nhân chạy đến, đập vào mắt cô là người đàn ông có mái tóc tổ quạ cùng gọng kính tròn quê mùa vẫn không thay đổi gì sau mười lăm năm về trước. Người đàn bà trẻ trung bên cạnh không mấy ấn tượng. Nhưng đối với Thiên Nguyệt, nó như cơn sốc phản vệ. Cô run run nhìn xuống bệnh án trong tay
Họ và tên: Bạch Đằng Long
Thiên Nguyệt bàng hoàng thả bệnh án xuống. Người đàn ông và người đàn bà cũng ngạc nhiên không kém
Cũng phải vì đó là Bạch Trần và vợ thứ của ông ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro