Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sảnh phòng cấp cứu thì cô nghe được tin bác sĩ thực tập Kiều Thư bị Vương Tử Hàn gọi lên phòng nói chuyện để " huấn luyện" vì phản luật báo cáo của khoa trưởng Vương
"Chỉ là phản luật thôi mà" - Cô chép miệng. Hàn Thiên Nguyệt cô đây luôn phản luận văn khi còn học y dù rằng mình sai lè lè nhưng vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình
"Em không biết lúc xem báo cáo bệnh án, khoa trưởng nghiêm khắc thế nào đâu" - Diệp Băng Băng vừa nói dứt lời thì Kiều Thư mặt tái mét đi về phía họ. Kiều Thư thút thít kể lại chỉ vì bảo vệ báo cáo mà bị Vương Tử Hàn hỏi đến phát khóc. Cuối cùng vẫn phải sửa đổi lại và nộp vào tối nay
"Bảo vệ xong chắc mắc bệnh tim luôn" - Kiều Thu ôm tập báo cáo liếc nhìn phòng của Vương Tử Hàn len lén oán giận
Mọi người nghe vậy đều gật đầu mạnh, thấu hiểu cho nỗi sợ của Kiều Thư
Tầm chiều khi các bác sĩ đang nghỉ ngơi sau ca sáng ,có một chàng trai cao to khuôn mặt khá điển trai nhưng dang dấp đầu gấu đang đủng đỉnh đi đến sảnh phòng cấp cứu.Anh đi đến đâu ai cũng phải ngoái nhìn không phải vì đẹp trai mà vì bộ quần áo lôi thôi có phần bụi bặm thật sự không hề hợp với nơi này
"Bác sĩ Hàn Thiên Nguyệt có ở đây không" - Anh gõ gõ vào mặt bàn của sảnh
"Cô ấy không có ở đây" - Diệp Băng Băng quay sang anh chàng đang gõ nhẹ từng nhịp xuống bàn vẻ chờ đợi
"Ồ,Nguyệt Nguyệt" - Anh chàng thấy cô từ phía sau mỉm cười nhếch mép
Hàn Thiên Nguyệt đang mệt mỏi đi ra sau ca phẫu thuật nghe thấy tiếng gọi thì giật bắn mình,định hình lại thì thấy một chàng trai đang vẫy tay với mình bên cạnh các bác sĩ và y tá đang toát mồ hôi lạnh sợ cô làm sao
Cô không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy cậu.Cũng cùng lúc đó Vương Tử Hàn cùng Nha Chí Đình đi qua.Nhìn thấy cảnh này,Nha Chí Đình chỉ chép miệng nói
"Bác sĩ Hàn chắc được gặp lại bạn trai đây mà"
Vương Tử Hàn không nói gì chỉ liếc về phía cô rồi sau đó đi thẳng
"Vũ Vũ!!Về nước rồi sao không gọi?" - Cô thả cậu ra,cười toe toét
"Bác sĩ Hàn,bạn cô sao?" - Tề Như khó hiểu
"Ờ,bạn rất thân,cậu ấy là Quảng Vũ" - Cô quay sang trả lời Tề Như rồi quay phắt lại nói chuyện với Quảng Vũ
Quảng Vũ là bạn thân của cô với Tiêu Lam Lam
Cả ba là bạn từ nhỏ, cùng học với nhau đến tận đại học cũng cùng nhau đi du học ở Nhật nhưng Hàn Thiên Nguyệt và Tiêu Lam Lam học ngành y còn Quảng Vũ học kiến trúc. Mấy năm sau,Quảng Vũ phải chia tay hai người, cùng bố sang Đức thiết kế kiến trúc cho tòa nhà chính phủ. Sau 3 năm, cậu thực sự đã thay đổi: trưởng thành hơn,chín chắn hơn thậm chí còn đẹp trai hơn nữa
"Bộ dạng này là sao?" - Cô mắt tối sầm khi nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của cậu bạn
"Sao xấu hổ à?" - Cậu cười trêu
"Nói gì thế,à Lam Lam có ca mổ,chúng ta ra coffee ngồi nói chuyện chờ cậu ấy nhé" - Cô nói rồi khoắc tay kéo cậu đi trước con mắt của nhiều người.
Cô dẫn Quảng Vũ đến một quán coffee mang tên Myriad gần với bệnh viện. Thiên Nguyệt đã để ý nó từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp ghé vào.Quán trang trí theo phong cách hoài cổ. Myriad sở hữu một tông màu trầm và ấm cùng với những bộ bàn ghế bằng gỗ cũ. Có lẽ điểm ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là không khí yên tĩnh và trên tường được treo khá nhiều hoa khô tỏa hương thơm thoang thoảng.
Cô và Quảng Vũ chọn đến ngồi một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ to.Tất nhiên cô sẽ không uống cafe mà gọi chesse cake 3 tầng
Vừa nếm một miếng cô đã thấy thích mê vì độ ngon nó.Cốt bánh mềm, dẻo,đậm hương truyền thống của phô mai phản phất chút mùi vị của vanilla. Lớp kem chesse sánh mịn,nhuyễn vừa không quá đặc hay quá lỏng. Sự ngậy béo và mềm mại của bánh khiến người ăn phát cuồng, đủ làm kích thích các vị giác trong cơ thể.
"Cậu vẫn thích đồ ngọt như ngày nào nhỉ?" - Quảng Vũ vừa nhìn cô tay vừa khuấy ly cafe đen
"Tất nhiên" - Hàn Thiên Nguyệt vẫn đắm mình trong món bánh thơm ngon ấy
Không lâu sau,Tiêu Lam Lam cũng đến,cô nàng còn bận dỗi Quảng Vũ vì không gọi mọi người ra để đón.
Cứ thế,ba người nói chuyện không biết chán đến khi hết giờ nghỉ cô và Lam Lam mới luyến tiếc quay lại bệnh viện
Mấy hôm sau,đúng theo kế hoạch, Tiêu Lam Lam cũng phải xa cô 2 tuần để đi công tác với nhóm của khoa trưởng. Hàn Thiên Nguyệt tiếp tục ở lại bệnh viện cùng những người không được chọn. Ngày nào cũng như ngày nào,cô luôn luôn ở bệnh viện để trực thậm chí có tuần còn không về được nhà vì quá bận. Bữa cơm nào cũng phải ăn nhanh đôi lúc còn phải uống thuốc dạ dày. Cũng có lúc Hàn Thiên Lãm chắc nhớ em gái quá đến thăm cô, Quảng Vũ thì có nói chuyện loáng thoáng vài lần ở phòng chờ bệnh viện còn lại chỉ nhắn tin hay gọi vài cuộc điện thoại. Khoa cấp cứu bỗng nhiều việc lên hẳn vì số lượng bác sĩ đi công tác nên thiếu nhân lực
"Haizz,mệt chết mất" - Cô nhai cơm chầm chậm
"Ăn nhanh đi,không phải nhóc sắp có ca phẫu thuật à?" - Hàn Thiên Lãm ngồi trước mặt thấy thương cho em gái mình hiếm khi có giờ ăn tử tế lại phải phẫu thuật gấp. Dạo này lại còn ăn uống không tử tế thành ra chán ăn,cứ thế này sẽ suy nhược cơ thể mất
"Này,nhóc nên nghỉ một ngày đi"
"Nghỉ sao được" - Cô trợn mắt nhìn anh
"Thôi được rồi ăn đi" - Hàn Thiên Lãm ừ ừ vài câu rồi nhét nguyên thìa cơm trộn thịt vào thẳng mồm cô
Đúng lúc về bệnh viện tiếp nhận cả mổ thì cô nhận được một tin chẳng lành: cô bị kiểm tra hay nói cách khác là bị kiện cáo vì phẫu thuật cho con trai độc nhất của Giang Hàm
Vừa vào đến cửa khoa cấp cứu, cô đã bị một đám người của tổ chức Y tế dẫn đi trong sự lo lắng của mọi người
"Bác sĩ Hàn không thể đi bây giờ được, cô ấy còn phải tiếp nhận cả phẫu thuật gấp" - Y tá thực tập Kim từ phòng cấp cứu chạy đến
"Các người thiếu nhân lực sao? " - Người được cho là kẻ đứng đầu hét to
"Mọi người đã đi hội thảo hết rồi, còn các bác sĩ khác hầu như tiếp nhận phẫu thuật rồi" - Kiều Thư cũng gân cổ lên nói cho bằng được
Cùng lúc đó, người dám hộ của bệnh nhân cô sắp phẫu thuật đứng ra nước mắt ròng ròng định xin cô tiếp nhận phẫu thuật
"Mình? " - Người đàn ông to mồm kia bỗng ngạc nhiên đến ngây người "Không phải mình chở con đi học sao?"
Người đàn bà này thấy chồng trước mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ôm mặt khóc. Thấy điều chả lành, người đàn ông này liền chạy đến phòng cấp cứu, mặt ông ta bỗng nghệt ra khi thấy đứa bé tầm 11 tuổi đang hô hấp khó khăn bằng máy thở
"Phần lá lách của cô bé bị thương, phần nang bao bọc đã bị bóng tróc ra rồi" - Tề Như dường như đã đứng kiểm tra tổng thể cô bé
Nghe xong mặt cô bỗng nghiêm trọng hẳn, đẩy mấy người đang theo sát mình ra, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp CT. Đúng như dự đóan phần lá lách đang chảy máu nhiều
"Tình trạng con bé tệ lắm sao? " - Mẹ cô bé ngước nhìn cô
"Nếu không phẫu thuật ngay thì cháu bé sẽ rất nguy hiểm vì mất máu" - Cô đáp lại rồi quay sang người đàn ông đang thẫn thờ nhìn con mình "Phẫu thuật với trẻ em khác rất nhiều với người lớn, người có thể phẫu thuật bây giờ duy nhất chỉ có mình tôi, anh định thế nào đây?"
"Dù sao... luật... là luật. Tôi.. không thể thay đổi... luật lệ được" - Anh ta ngắt ngứ mắt nhìn chằm chằm vào con mình
Không khí chơt lạnh ngắt, tất cả mọi người trong đó có cả vợ đều bàng hoàng nhìn anh ta
"Mình? " - Người vợ gọi chồng mình mong rằng mình nghe nhầm
"Anh không thể... phá luật" - Anh ta vẫn một mực nói vậy
Hàn Thiên Nguyệt đứng im từ nãy đến giờ, răng nghiến kén két, gân xanh nổi hết lên. Tức thời cô văng cú đấm cực mạnh vào mặt anh ta khiến anh ta không chút để ý ngã nhào xuống sàn
"Bác sĩ Hàn" - Cả y tá lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên
"Đồ khốn nạn, bất luận anh làm gì tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phẫu thuật cho cô bé này" - Mắt Hàn Thiên Nguyệt lạnh như băng, cắn răng gầm từng tiếng
Dứt lời, cô liền quay sang mọi người đang đứng há hốc mồm vì ngạc nhiên
"Y tá Hà, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, y tá Kim và bác sĩ Tề cùng tôi đưa bệnh nhẫn vào phòng phẫu thuật"
"Rõ"
Vào phòng phẫu thuật, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Cô nhắm mắt chờ các thiết bị lắp đặt. Dù thế nào cô cũng sẽ phẫu thuật thành công cho cô bé
"Bắt đầu phẫu thuật"
.......
2 tiếng sau, cô đi từ phòng phẫu thuật đi ra, mắt liếc qua người đàn ông đang đan chặt hai bàn tay, đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng rồi quay sang mẹ cô bé
"Ca phẫu thuật đã thành công. Cháu bé sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức"
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều" - Mẹ cô bé chạy đến nắm lấy tay cô cảm ơn, mặc kệ người chồng vô tâm đang ngồi như người mất hồn
Nhiều giờ sau, cô được đưa đến cục để kiểm tra đến tận mấy ngày sau mới có kết quả. Trong suốt thời gian đó, Hàn Thiên Nguyệt có hơi lo lắng vì nếu có chuyện gì cô có thể bị tước bằng bác sĩ. Về chuyện này Hàn Thiên Nguyệt tuyệt đối không nói với anh và mẹ đến nửa lời vậy mà chẳng hiểu sao Hàn Thiên Lãm lại biết được
"Có cần anh làm luật sư cho không?" - Hàn Thiên Lãm hỏi han. Về vụ này chỉ cần anh ra tay, cơ hội thắng kiện là rất cao
"Không cần,em nghĩ không nghiêm trọng đến mức ấy" - Cô vừa nói mồm vừa nhai bánh trong miệng. Trong quá trình kiểm tra cô tạm thời ngưng làm việc nên quyết định về nhà dưỡng sức còn Hàn Thiên Lãm lại đi công tác ở tỉnh khác
"Được rồi,mai anh về sẽ nói kĩ hơn" - Hàn Thiên Lãm thở dài, đi công tác cũng không yên với em gái rắc rối của mình
Hàn Thiên Nguyệt cúp máy,ném chiếc bánh sang một bên,nằm thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu rồi quyết định đến cục y tế
"Tôi nhớ mình đã dặn hai ngày nữa sẽ có kết quả" - Giám đốc sở y tế nhìn cô gái bình tĩnh đến lạ đang tự tin bước vào
"Tôi chỉ đến nói một điều : tất cả vì bệnh nhân,ông hãy nghĩ thử xem nếu chúng tôi không ra tay lúc đó thì sẽ thế nào?" - Hàn Thiên Nguyệt nhìn thẳng vào mắt ông giám đốc đang khá bất ngờ
"Nhưng cũng không có quyền làm vậy?" - Ông ta khoanh tay nghiêm nghị
"Quyền?Bác sĩ không có quyền cứu chữa bệnh nhân sao?Xin ông hãy suy nghĩ thật kĩ" - Cô nói rồi đi thẳng để mặc ông giám đốc ngồi đó trầm tư tiện tay lấy một loạt những lá thư nhiều màu sắc
Trước đó ít ngày,một bác sĩ của bệnh viện X đã đưa ông hộp thư này và nói
"Cô ấy từng là bác sĩ của bệnh viện X, cô ấy luôn bệnh nhân yêu quý, kính trọng, đây là toàn bộ thư cảm ơn của bệnh nhân mong ông hãy xem xét"
Không lâu sau, Hàn Thiên Nguyệt check mail và nhận được giấy kiểm tra cho rằng cô đã làm đúng và được trả lại giấy phép hành nghề. Hàn Thiên Nguyệt cười tươi rói đi khoe tất cả mọi người ở bệnh viện. Tối hôm đó,mẹ cô đã rủ những người trong khoa cấp cứu lẫn Quảng Vũ một bữa linh đình và tất nhiên không có rượu chè vì ngày mai ai cũng phải đi làm sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro